Chàng rể trường sinh - Đinh Dũng (full)

Advertisement

Mãi tới khi Đinh Dũng cho mấy người phía Triệu Đức Trụ đi thì ký túc xá của Đinh Tuyết mới yên tĩnh trở lại. Cả đám người chạy vào, người nào người nấy đều nhìn Đinh Tuyết với ánh mắt ngưỡng mộ, còn những người từng bắt nạt Đinh Tuyết thì lúc này cũng cảm thấy bất an.  

             Đinh Dũng đã đi cùng mấy người phía Triệu Đức Trụ tới cổng trường học. Lúc này người của Trương Bồi Sơn cũng nới tay không lôi Triệu Đức Trụ nữa. Ông ta được thả thì mềm nhũn chân.  

             “Cậu Đinh, xin cậu tha cho tôi cái mạng này”, Triệu Đức Trụ cuối cùng cũng hiểu ra đây mới chính là chủ nhân thật sự. Ông ta thật không thể tưởng tượng ra nổi rốt cục là ai mới có thể khiến Trương thiếu gia phải phủ phục như vậy. Vì mạng sống, Triệu Đức Trụ có thể làm tất cả.  

             “Vừa rồi không phải tôi nói rồi sao, đợi lát nữa ông đừng có quỳ xuống xin tha. Lúc đó ông nói thế nào ấy nhỉ?”, Đinh Dũng bật cười, nhìn Triệu Đức Trụ quỳ dưới đất mà châm chọc.  

             Triệu Đức Trụ dập đầu khóc lóc, nói: “Cậu Đinh, cậu sớm nói cậu là bạn của Trương thiếu gia thì có cho tôi mười cái gan tôi cũng không dám đụng tay đụng chân”.  

             “Đều do con đĩ này hại tôi. Cậu muốn như thế nào cũng được, xin cậu tha cho tôi một mạng”, Triệu Đức Trụ quỳ xuống đất, chỉ thẳng vào Ngải Mễ mà rống giận. Cuối cùng ông ta nhìn Trương Bồi Sơn thê thảm, nói: “Trương thiếu gia, mặc dù tôi ở đây làm không ít chuyện xấu, nhưng chưa bao giờ tôi làm hại đến lợi ích của nhà họ Trương. Xin cậu tha cho tôi lần này”.  

             Nghe Triệu Đức Trụ nói vậy, Đinh Dũng mới nhướng mày nhìn về phía Trương Bồi Sơn.  

             Cảm nhận được ánh mắt của Đinh Dũng, Trương Bồi Sơn mới thở dài, cau mày: “Khi ông ta ở đây cũng không làm tổn hại gì đến lợi ích của chúng tôi. Cùng lắm là dựa vào danh tiếng của gia đình chúng tôi để tác oai tác quái, ức hiếp người khác”.  

             “Bây giờ đương lúc gia đình cậu cần người, thôi tha cho ông ta một mạng”, Diệp Thiên gật đầu, nhìn Triệu Đức Trụ. “Ông nghe cho rõ đây. Sau này giúp tôi trông em gái tôi. Ai dám bắt nạt nó thì tôi hỏi tội ông đấy”.  

             “Đa tạ cậu Đinh, đa tạ cậu Đinh”, Triệu Đức Trụ nghe vậy thì như được đại xá. Ông ta cảm kích gật đầu lia lịa.  

             “Cứ thế thả ông ta sao?”, Trương Bồi Sơn hỏi lại.  

             Đinh Dũng khoát tay, cười đáp: “Tuỳ cậu thôi, dù sao thì ông ta cũng là người của cậu.  

             “Hừ, Triệu Đức Trụ, tội chết của ông có thể miễn nhưng tội sống thì khó tha. Từ nay về sau, ông trông chừng địa bàn phía trường đại học cho tôi. Nếu như để tôi phát hiện ra có bất cứ việc gì mà ông vì tình riêng mà làm trái luật thì tôi tuyệt đối không tha cho ông”, nghe Đinh Dũng nói vậy, Trương Bồi Sơn mới cau mày hét lớn. “Còn nữa, sau này đừng để tôi thấy ông bắt nạt, ức hiếp sinh viên trong trường, nếu không tôi đánh gãy chân ông”.  

             “Vâng, vâng, vâng, Trương thiếu gia, tôi đảm bảo sau này không dám nữa đâu ạ”, Triệu Đức Trụ vội gật đầu nói.  

             “Vậy, vậy con đĩ kia, nó…”, đột nhiên Triệu Đức Trụ nghĩ tới Ngải Mễ, vội hỏi. “Xử lý nó thế nào ạ? Cũng vì nó nên tôi mới lâm vào cảnh này”.  

             “Bố, bố sao có thể như thế chứ?”, Ngải Mễ thất thần nhìn Triệu Đức Trụ. Cô ta khổ tâm làm ăn bao lâu nay, không ngờ vì hai người phía Đinh Dũng mà đều đổ sông đổ bể.  

             “Ông tự giải quyết đi”, Đinh Dũng liếc nhìn Ngải Mễ. Loại con gái này không đáng để anh ra tay.  

             “Vâng”, Triệu Đức Trụ gật đầu, trong mắt ông ta rõ ánh nhìn lạnh lùng.  

             Nếu không phải vì cô ta thì ông ta cũng không đến mức này. Lần này ông ta nhất định phải cho Ngải Mễ biết rằng thế nào gọi là sống không bằng chết.  

             “Thế nào, anh Đinh, đi uống một ly nhé?”, giải quyết xong việc này, Trương Bồi Sơn mới tới bên cạnh Đinh Dũng, nói khẽ. “Thương lượng việc đại sự”.  

             “Dựa vào cậu mà thương lượng việc đại sự?”, Đinh Dũng liếc nhìn Trương Bồi Sơn, hỏi lại.  

             Nghe vậy, Trương Bồi Sơn mới gãi đầu, lúc hắn định giải thích thì nào ngờ Đinh Dũng đã rút chìa khoá ra, nói: “Lái xe”.  

             “Vâng ạ”, cầm chìa khoá, Trương Bồi Sơn phấn chấn hơn hẳn.  

             Thứ nhất, hành động này của Đinh Dũng có thể coi là đồng ý đi uống với hắn đôi ly. Như vậy thì anh sẽ có cơ hội nói việc đại sự với Đinh Dũng. Thứ hai, hắn chưa bao giờ từng lái chiếc siêu xe này, lúc cầm chìa khoá, hắn hãy còn hồi hộp.  

             Ngồi vào trong siêu xe SSC, Trương Bồi Sơn hồ hởi hơn hẳn. Hắn tán thưởng: “Siêu xe quả thật khác thường, ngồi vào là đã thấy thoải mái. Anh Đinh, anh mua chiếc xe này bao nhiêu tiền thế?”  

             “Không biết, có người tặng”, Đinh Dũng lắc đầu đáp. Chiếc xe này là Tống Long tặng anh, cụ thể bao nhiêu tiền thì anh cũng không rõ nên nghĩ một lát rồi lại nói tiếp: “Hình như cỡ hơn bảy mươi triệu đô la mỹ”.  

             “Ôi chao, hơn bảy mươi triệu đô”, nghe vậy, Trương Bồi Sơn không khỏi kinh ngạc. Là ai hào phóng đến mức tặng cả con xe này chứ.  

             Hoặc có thể cảm nhận được mình thất lễ, Trương Bồi Sơn vội gại đầu, ái ngại nói: “Anh Đinh đừng để ý, mặc dù nhà tôi có thế lực ngầm lớn mạnh ở thành phố Kim Châu nhưng thế lực ngầm có muốn kiếm tiền thì hãy còn kém xa gia tộc kinh doanh giàu có. E rằng cả nhà họ Trương tôi có bán đi cũng không nhiều tiền như vậy”.  

             “Đi đâu uống?”, Đinh Dũng gật đầu hỏi.  

             Trương Bồi Sơn vui hơn hẳn. Hắn đáp: “Anh Đinh, tôi dẫn anh tới một nơi rất kích thích”.  

             Nói rồi, chiếc siêu xe lao vút đi trên đường. Chừng hơn hai mươi phút sau, Trương Bồi Sơn mới dừng xe trong bãi đỗ xe bên ngoài một quán bar, sau đó nói với Đinh Dũng: “Anh Đinh, đến rồi’.  

             “Ừm”, Đinh Dũng đáp lời, khi định xuống xe thì đột nhiên chiếc điện thoại trong túi anh vang lên. Anh nhìn màn hình, là Kim Vô Đạo gửi tin nhắn tới.   

             Hôm qua con đã lấy được lệnh bài của sư phụ vào phủ và lấy được một viên Bách Thảo Đan, việc sư phụ giao con cũng đã sắp xếp ổn thoả, đồ cũng đã cử Tống Long đem tới cho người. Còn vàng bạc cũng như tài sản trong phủ, con đã giúp người quy đổi thành giá trị thực, lần lượt được cộng vào tài khoản của người.  

             Thấy tin nhắn, Đinh Dũng cau mày lẩm nhẩm: “Tiểu tử này vẫn còn rất sợ chết, sao không lấy một lọ mà lấy mỗi một viên chứ?”  

             Bách Thảo Đan là đan dược ở khiếp đầu tiên, Đinh Dũng tự chế ra sau thời gian ở bên Nữ Oa học luyện đan. Bách Thảo Đan có thể kéo dài tuổi thọ. Ban đầu Đinh Dũng còn nhớ mình đã luyện ra hàng trăm  Bách Thảo Đan vì sợ có ngày già yếu bệnh mà chết, nhưng không ngờ sau này anh nuốt nửa viên tiên dược trường sinh mà Nữ Oa luyện thành nên dẫn tới tình trạng cơ thể có thể mục rữa nhưng linh hồn lại bất tử.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement