Chàng rể trường sinh - Đinh Dũng (full)

Advertisement

Bút tích thật của Nhan Chân Khanh thì nét chữ đầy đặn, ngay ngắn, phóng khoáng, khiến người nhìn có cảm giác choáng ngợp như tráng sĩ tay giơ nắm đấm uy nghiêm.   

             Bức tranh này, tuy rằng bút tích cũng rất phóng khoáng, đầy đặn nhưng chỉ mô phỏng được hình thức bên ngoài của Nhan Chân Khanh, về cái hồn tranh đích thực thì còn kém xa.  

             Đồ giả thế này, cùng lắm cũng chỉ đáng hai trăm nghìn.  

             “Bố, bút tích của thầy Nhan hình như hơi có vấn đề”, Đinh Dũng đương nhiên không thể trơ mắt nhìn Hàn Thành Sơn bị lừa, vì thế chỉ có thể nhắc khéo.  

             Ai ngờ vừa nói xong, Tôn Đại Phúc còn chưa nói gì, Hàn Thành Sơn đã nổi giận: “Nói linh tinh! Đây là bút tích thật của thầy Nhan, đồ vô dụng như cậu thì biết cái gì!”.  

             Vốn Tôn Đại Phúc đang lo sợ vì lời nói của Đinh Dũng, nhưng nhìn thấy phản ứng của Hàn Thành Sơn, ông ta như mở cờ trong bụng.  

             Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Có đồng đội như Hàn Thành Sơn, cho dù Đinh Dũng có phát hiện ra cái gì ông ta cũng chẳng cần lo.  

             Đinh Dũng im bặt, dù gì mình cũng là con rể của Hàn Thành Sơn, nhưng bây giờ Hàn Thành Sơn lại tin người ngoài chứ không tin mình.  

             “Bố, bức tranh chữ này của Nhan Chân Khanh là thật hay giả, bố cứ nhìn bút tích…”.  

             “Cậu câm miệng cho tôi!”, Đinh Dũng còn đang định khuyên, nhưng Hàn Thành Sơn không nghe, ngắt lời anh nói: “Cậu có tài cán gì mà tôi không biết? Ở rể nhà tôi một năm, ngay cả một công việc hẳn hoi cậu cũng chẳng tìm được. Giờ cậu ở đây ra vẻ cái gì? Không sợ mất mặt à!”.  

             Hàn Thành Sơn nói lời cay độc, trước mặt bao nhiêu người Đinh Dũng lại bảo bút tích này là giả. Thế chẳng phải là bảo Hàn Thành Sơn ông mắt mù, bỏ ra năm triệu đi mua đồ giả?  

             “Anh Hàn bớt nóng. Đừng chấp nhặt với con rể anh làm gì. Thanh niên bây giờ xem mấy chương trình giám định đồ cổ xong thì nghĩ là mình là chuyên gia giám định. Bọn họ không hiểu được nghề của tôi nó như thế nào”, Tôn Đại Phúc giả tạo nói. Trông thì có vẻ như đang khuyên Hàn Thành Sơn, nhưng thực chất là đang mỉa mai Đinh Dũng. Điều này đương nhiên Đinh Dũng biết.  

             “Hừ, cái loại mất mặt, còn không mau cút về đi”, Hàn Thành Sơn hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị về.  

             Đinh Dũng bất lực thở dài, anh sẽ chẳng bao giờ lay tỉnh được một người giả vờ ngủ. Ông bố vợ này thật là vừa dốt nát lại vừa tự cho mình là đúng.  

             Nhưng đằng này Đinh Dũng cũng chẳng làm gì được ông ta. Dù sao cũng không thể cho ông ta một trận giống như tên tóc đỏ kia được.  

             Đang lúc Đinh Dũng chuẩn bị từ bỏ, ánh mắt lại quét qua một bức tranh chữ mà Tôn Đại Phúc bày ở góc, mắt Đinh Dũng sáng rực lên.  

             “Rể hiền, sao thế? Không phải nhìn thấy thứ gì giá trị rồi chứ?”, Tôn Đại Phúc vô cùng sắc bén, phát hiện ra Đinh Dũng không bình thường.  

             “Ông chủ Tôn, ông có thể cho tôi xem bức tranh chữ kia không?”, Đinh Dũng chỉ về cuộn tranh chữ vừa mới nhìn thấy lúc nãy.  

             “Cái này?”, Tôn Đại Phúc đi ra góc, cầm lấy bức tranh chữ Đinh Dũng chỉ, vẻ mặt nghi ngờ. Cái này ông ta mất một nghìn mua của một nông dân ở quê. Khi về lại chẳng thấy nó có giá trị gì, vì thế vứt bừa ở góc. Sao Đinh Dũng lại có hứng thú với bức tranh chữ này?  

             Tuy rằng nghi ngờ nhưng Tôn Đại Phúc vẫn mang bức tranh chữ đó ra, phủi bụi rồi đưa cho Đinh Dũng.  

             Bức tranh dài ba thước, rộng một thước. Loại giấy cũng là giấy Tuyên bình thường. Ngoại trừ hơi ngả màu vàng ra thì nếu nhìn bên ngoài, chẳng thấy có chỗ nào quý hiếm. Còn về chữ thì lại càng bình thường, cảm giác giống như một đứa trẻ mới học thư pháp, viết loạn lên đó.  

             Tôn Đại Phúc thật sự không biết vì sao Đinh Dũng lại có hứng thú với nó.  

             “Ông chủ, bức tranh chữ này bao nhiêu tiền?”, Đinh Dũng mỉm cười hỏi.  

             “Cái này chẳng đáng giá, vốn tôi định vứt đi rồi. Cậu thích thì tôi tặng cậu, coi như là làm chuyện tốt”, Tôn Đại Phúc nói. Ông ta cũng chẳng muốn hỏi vì sao Đinh Dũng lại thích bức tranh ấy. Dù sao thì vừa mới kiếm được năm triệu, cái thứ vớ vẩn này cho cậu ta cũng chẳng sao.  

             “Ông chủ Tôn cho không thật ư?”, Đinh Dũng cười như không cười.  

             “Sao thế? Cậu sợ tôi hối hận à? Tôn Đại Phúc tôi làm ăn luôn coi trọng chữ tín. Cho dù bức tranh này có quý giá thật thì tôi cũng sẵn lòng tặng cho cậu”, Tôn Đại Phúc hào phóng nói. Người không biết còn tưởng ông ta tặng đồ gì giá trị lắm.  

             “Vậy thì cảm ơn ông chủ Tôn”, Đinh Dũng cất tranh cẩn thận, cười nói.  

             “Cậu lấy cái thứ vớ vẩn này làm gì?”, Hàn Thành Sơn gắt. Ông muốn đạp Đinh Dũng ra ngoài ngay và luôn. Cái loại mất mặt, cứ như mấy người bán đồng nát ấy, đồ Tôn Đại Phúc người ta sắp vứt thì lại lấy.  

             “Bố, đây là đồ quý đó”, Đinh Dũng cười bí hiểm.  

             “Quý con khỉ. Nếu là đồ quý thật thì còn có thể đến lượt cậu chắc?”, Hàn Thành Sơn bĩu môi. Trong giới đồ cổ, đúng là thường có chuyện nhặt được món hời thế này. Nhưng đa số, người có thể nhặt được món hời đều là những người có bản lĩnh, hiểu biết đồ cổ. Còn giống như con rể ông, ngu ngơ, bảo đi nộp học phí cho người ta thì còn tạm được.  

             Đinh Dũng lắc đầu, không giải thích. Bức tranh chữ trong tay anh, cho anh mười bức tranh chữ thật của Nhan Chân Khanh anh cũng không đổi.  

             “Ơ, ông Vương!” Hàn Thành Sơn chuẩn bị đi thì lại nhìn thấy một người khiến ông không ngờ, đó là Vương Bồi Thành, hội trưởng Hội thư pháp thành phố Kim Châu.  

             Vương Bồi Thành không chỉ là người có tiếng tăm trong giới thư pháp Kim Châu mà còn có kiến thức sâu rộng về đồ cổ. Ông ấy từng là khách mời đặc biệt của chương trình đi tìm bảo vật của đài truyền hình trung ương, ngoài đời rất có tiếng tăm.  

             Hàn Thành Sơn vô cùng vui mừng, Vương Bồi Thành là thần tượng mà ông ta nằm mơ cũng muốn gặp.  

             “Ông Vương, sao ông lại ở đây?”, Hàn Thành Sơn thân thiết chào hỏi.  

             Vương Bồi Thành mặc đồ thời Đường màu đen, nhìn rất hiền hậu, nhanh nhẹn, không chút già nua. Thấy Hàn Thành Sơn chào hỏi mình, ông nhíu mày, hiển nhiên là không nhớ đã gặp Hàn Thành Sơn ở đâu rồi.   

             “Cậu là?”.  

             “Ông Vương, tôi là Hàn Thành Sơn. Tôi là người đã xin ông lời khuyên về ‘Sổ giám định báu vật’ ở bảo tàng”, tuy Vương Bồi Thành không có ấn tượng gì về mình nhưng Hàn Thành Sơn không hề ngượng, dù sao đây cũng không phải là một cụ già tầm thường, nói ông ấy là số một trong giới thư pháp Kim Châu cũng không quá.  

             “Ồ. Tôi nhớ ra rồi. Cậu là con trai của Hàn Tông Khôn phải không”, ông cụ vỗ đầu, nhớ ra.  

             “Vâng, vâng. Trí nhớ của ông Vương tốt thật”, Hàn Thành Sơn cười tươi rói.  

             Đinh Dũng đỡ trán, không biết nên nói gì về ông bố vợ này của mình nữa.  

             “Thành Sơn này, cậu ở đây làm gì?”.  

             “Ông Vương, không giấu gì ông. Hôm nay ở đây có một bức tranh chữ bút tích thật của thầy Nhan”, Hàn Thành Sơn nói rồi lấy bức tranh chữ trong tay ra, khoe khoang nói.  

             “Bút tích thật của thầy Nhan?!”, Vương Bồi Thành phấn chấn hẳn lên.  

             “Vâng, ông Vương xem”, Hàn Thành Sơn mỉm cười, mở bức tranh chữ ra.  

             Vương Bồi Thành tập trung, nhìn không chớp mắt, từ từ nghiên cứu bức tranh.  

             Trong cửa hàng, Tôn Đại Phúc nhìn bọn họ mà đổ mồ hôi. Thực ra từ lúc nhìn thấy Vương Bồi Thành, ông ta đã bất an rồi. Chỉ sợ Hàn Thành Sơn mang bức tranh ra cho Vương Bồi Thành xem, nhưng không ngờ, sợ cái gì là xảy ra cái đó. Hàn Thành Sơn mang ra cho ông ấy xem thật.  

             Khác với kẻ ngu dốt như Đinh Dũng, lời của Vương Bồi Thành nói là vàng là ngọc trong giới đồ cổ. Một thứ đồ bình thường, chỉ cần Vương Bồi Thành nói đó là giả thì kể cả nó vốn dĩ là thật thì cũng sẽ là giả.  

             Bây giờ Tôn Đại Phúc chỉ có thể cầu nguyện, Trương Bách Hào đủ giỏi, đồ gã làm giả có thể qua mắt được Vương Bồi Thành.  

             Nhưng rõ ràng, Tôn Đại Phúc nghĩ nhiều rồi.  

             Một phút sau, Vương Bồi Thành nhíu mày sau đó vỗ vai Hàn Thành Sơn, thân thiết nói: “Thành Sơn à, e là lần này, cậu nhìn nhầm rồi…”.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement