Chàng rể trường sinh - Đinh Dũng (full)

Advertisement

“Đừng mà, hai vị lãnh đạo còn chưa vào, sao có thể nói là không thú vị được ạ?”, người phụ trách kia tái mét mặt, anh ta mời mấy nhân vật có máu mặt đến được đây rồi mà đến hai vị này cũng đi thì buổi đấu giá này chẳng lạnh lẽo quá sao, tới lúc đó bên trên trách tội xuống thì anh ta không thể đỡ nổi.  

             “Chú Đinh đây nói vô vị thì là vô vị”, Lý Hải Dân vỗ vai người phụ trách nói đầy ý tứ.  

             “Cậu Đinh, là do tôi có mắt như mù, xin cậu lượng thứ, tôi sẽ sắp xếp chỗ cho cậu đây”, người phụ trách kia lập tức hiểu ra vấn đề, lúc này vội nói giọng cầu xin. Anh ta cảm thấy rất hối hận vì đã đụng tới Đinh Dũng. Vì để tránh có nhiều nhân vật có tiếng tăm rời đi cùng lúc, anh ta cũng chỉ có thể bước ra bấm bụng lên tiếng. “Xin cậu Đinh thứ lỗi, buổi đấu giá lần này có rất nhiều vật phẩm rất tốt, tôi tin cậu nhất định có thể gặp được thứ mình thích”.  

             “Không cần nữa, tôi chuẩn bị đi uống trà với vài người bạn rồi”, Đinh Dũng khoát tay cố ý nói.  

             Thực ra anh cũng muốn tham gia buổi đấu giá lần này vì dù sao anh cũng muốn tới để chọn quà tặng cho ông lão Hàn, thế nhưng, thái độ của người phụ trách này lại khiến anh cảm thấy khó chịu.  

             Quả nhiên, nghe Đinh Dũng nói vậy, người phụ trách kia như sắp khóc đến nơi, anh ta vội nói: “Cậu Đinh, tôi, tôi phải làm sao cậu mới ở lại đây?”  

             “Được rồi, không phải các anh không chào đón chúng tôi sao”, lúc này, Kim Tư Kỳ khoanh tay trước ngực hắng giọng nói: “Dù sao thì cũng đều không chào đón chúng tôi, vậy chúng ta rời khỏi đây thôi.”  

             “Là tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn, đều lỗi tại tôi cả, các vị xin lượng thứ”, nói rồi, anh ta tự bạt cho mình một cái, bưng mặt khóc lóc. “Đều là lỗi tại tôi, xin các vị đừng đi, xin cho tôi cơ hội chuộc lại lỗi lầm”.  

             “Ha ha, hà tất phải như thế chứ?”, có người thấy cảnh này thì lắc đầu. “Cho dù bọn họ không tham gia thì chẳng phải là có rất nhiều người như chúng tôi đây sao?”  

             “Anh thì hiểu cái gì, buổi đấu giá lần này mục đích là để lôi kéo những nhân vật tai to mặt lớn đến đây, và lại một số vật phẩm quý giá cũng đều được chuẩn bị. Nếu không có bọn họ thì những vật phẩm kia rất dễ bị ngó lơ”, nghe người kia nói vậy, lập tức có người phản bác lại.  

             Nghe đám đông lần lượt bàn tán, người phụ trách mặt tối sầm cả lại, nghiến răng chỉ vào Phùng Tử Kính: “Đều tại hắn ta, đều không phải hắn ta kích động thì sẽ không xảy ra những chuyện thế này”.  

             “Haiz, sao anh có thể nói thế chứ, có liên quan gì tới tôi chứ?”, Phùng Tử Kính nghe vậy thì nhảy dựng lên.  

             Mặc dù hắn ta là đại thiếu gia nhà họ Phùng nhưng nhà họ Phùng vốn đã thất thế từ lâu, vả lại còn ở trước mặt hai vị lãnh đạo thế này, hắn ta không dám hống hách, hắn phải để lại ấn tượng tốt đẹp, tránh cho gia tộc thêm phiền phức.  

             “Chúng ta đi thôi”, Đinh Dũng không quan tâm tới Phùng Tử Kính nữa, cứ thế đi ra ngoài.  

             Thấy Đinh Dũng rời đi, cả đoàn người cũng đi theo, trông khí thế vô cùng.  

             Người lèo lái bất động sản Đỉnh Kim, hai vị lãnh đạo của thành phố Kim Châu, lại thêm lão đại họ Trương trong thế giới ngầm, tất cả đều là những nhân vật tầm cỡ ở thành phố Kim Châu.  

             “Cậu Đinh, tôi, tôi sai rồi”, người phụ trách kia như vỡ oà. Anh ta vội chạy tới quỳ xuống đất, nắm lấy gấu quần Đinh Dũng. “Đều tại tôi cả, cái mắt chó của tôi không biết nhìn, cậu Đinh, xin cậu tha cho tôi lần này”.  

             Không ai ngờ nổi người phụ trách kia lại quỳ xuống khẩn cầu trước mặt Đinh Dũng. Thấy cảnh này, có người sững sờ, đến cả Viên Thiếu Khang cũng phải giật mình thót tim, không khỏi cau mày.  

             Vốn dĩ hắn muốn sỉ nhục Đinh Dũng, hạ bệ Đinh Dũng nhưng nào ngờ Đinh Dũng lại quen biết với bao nhiêu nhân vật tai to mặt lớn thế này, điều này khiến hắn phải ngỡ ngàng.  

             Viên Thiếu Khang có thể coi là đối thủ của Đinh Dũng. Nếu như Đinh Dũng có mối quan hệ rộng thế này thì hắn phải suy nghĩ lại việc đắc tội với Đinh Dũng sẽ phải đối đầu với những chuyện gì.  

             Nếu như chỉ là một nhà họ Kim ở Giang Nam thì hắn có thể không coi ra gì vì dù sao nhà họ Kim có muốn làm gì nhà họ Viên cũng khá tốn sức, nhưng ngoài Trương lão đại ra còn có hai vị lãnh đạo thành phố kia thì kết quả lại khác rồi.  

             “Ừm?”, Đinh Dũng cau mày như không ngờ anh ta lại quỳ dưới đất như vậy.  

             Thấy Đinh Dũng cau mày, Nguỵ Kiến Quốc định nhắc nhở Đinh Dũng tốt nhất nên có chừng mực thì Đinh Dũng đột nhiên khoát tay: “Được rồi, anh đã nói thế thì tôi cũng sẽ tha cho anh”.  

             “Có điều…”, nói tới đây, Đinh Dũng lại ngừng một lát.  

             Người phụ trách kia nghe vậy thì như được đại xá, vội đứng lên chắp tay nói: “Chỉ cần là việc tôi có thể làm thì tôi sẽ dốc sức”.  

             Đinh Dũng không nói gì mà nhìn sang Phùng Tử Kính và Viên Thiếu Khang.  

             Cảm nhận được ánh mắt đó của Đinh Dũng, Phùng Tử Kính và Viên Thiếu Khang đột nhiên khựng lại, đặc biệt là Viên Thiếu Khang lúc này đang cau mày. Lần này hắn tới đây là vì nghe nói có món đồ hiếm có, hắn không thể để lọt món đồ đó được.  

             “Tôi hiểu rồi”, thấy ánh mắt đó của Đinh Dũng, người phụ trách liền gật đầu.  

             Sau đó người phụ trách kia liền đi tới phía Viên Thiếu Khang và Phùng Tử Kính, bấm bụng nói: “Hai vị, xin vui lòng nhường chỗ cho cậu Đinh”.  

             “Cái gì, anh bảo tôi nhường chỗ cho anh ta?”, Phùng Tử Kính nghe vậy thì nhảy dựng lên. Hắn là đại thiếu gia nhà họ Phùng, chưa bao giờ phải chịu nỗi ấm ức như vậy. Bảo hắn ta nhường ghế sofa cho Đinh Dũng, lại còn trước mặt con gái như vậy.  

             “Không được, bao nhiêu vị trí như vậy, sao tôi lại phải nhường cho anh ta?”, Phùng Tử Kính bĩu môi nhìn Đinh Dũng. “Bảo anh ta ngồi đi, cũng chẳng phải là tôi hết chỗ rồi”.  

             Nghe vậy, người phụ trách kia mới thở phào. Thực ra anh ta không có ý định đuổi Phùng Tử Kính xuống hàng ghế dưới mà chỉ là không muốn Phùng Tử Kính và Đinh Dũng tranh giành vị trí ghế sofa này thêm thôi.  

             “Được rồi, không tính toán với bọn họ nữa”, Đinh Dũng nhìn hai người này một cái, sau đó nói: “Chúng ta tới bên kia”.  

             Nói rồi, cả đoàn người đi tới dãy ghế sofa khác. Mọi người ngồi cạnh Đinh Dũng thành cả hàng dài, những người còn lại thấy thế chỉ biết hậm hực mà không dám nói lời nào, đến cả Viên Thiếu Khang cũng vậy.  

             Hắn nheo mắt nhìn Đinh Dũng. Nếu không phải có một vật mình cần giành lấy thì cũng chẳng cho hắn ta giải quyết việc này đơn giản thế được.  

             Vừa hay lúc này Đinh Dũng quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt đó của Viên Thiếu Khang, ánh mắt hai người gặp nhau. Cảm nhận được ánh mắt đó của Viên Thiếu Khang, Đinh Dũng khẽ rùng mình. Cảm giác này anh chưa bao giờ cảm nhận được từ phía Viên Thiếu Khang trước đó.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement