Chàng rể trường sinh - Đinh Dũng (full)

Advertisement

"Cái gì?", Hàn Thành Sơn bỗng chốc ngẩn ngơ, há to miệng, nụ cười trên mặt cũng cứng lại, ý của Vương Bồi Thành là...  

             Vương Bồi Thành lắc đầu, nói: "Đây không phải bút tích thật của thầy Nhan, là giả".  

             Ầm!  

             Hàn Thành Sơn như bị sét đánh, sắc mặt thoáng cái tái nhợt.  

             Lúc nãy Đinh Dũng nói chữ này là giả, ông ta định tát cho Đinh Dũng hai cái, cảm thấy Đinh Dũng đang nói linh tinh.  

             Nhưng giờ, đến cả Vương Bồi Thành cũng nói như vậy, dù ông ta có ngốc cỡ nào thì cũng phải hiểu, mình bị Tôn Đại Phúc lừa rồi!  

             "Tôn Đại Phúc, ông là đồ gian thương, trả tôi năm triệu!", Hàn Thành Sơn giận run, cầm bức tranh giả trong tay định đi tìm Tôn Đại Phúc liều mạng.  

             Đinh Dũng vội vàng ngăn lại: "Bố, bố đừng quá khích".  

             Mua bán văn vật cổ, quan trọng là đôi bên tình nguyện, chỉ cần trả tiền rồi, ra khỏi cửa, thật hay giả cũng không liên quan gì đến người bán, mua trúng đồ giả, chỉ có thể trách mắt mình kém, không có bản lĩnh. Đừng nói Hàn Thành Sơn hôm nay chỉ lấy ra năm triệu, kể cả ông ta có lấy ra một trăm triệu, thì chỉ cần ra khỏi Tụ Bảo Các, một trăm triệu đó cũng không liên quan gì đến ông ta nữa.  

             "Cậu Hàn, cậu làm gì thế? Đồ là do cậu xin tôi bán cho cậu, giờ bị lừa lại trách tôi, tưởng Tôn Đại Phúc tôi dễ bắt nạt à?", Tôn Đại Phúc nói rất cứng, lúc trước ông ta đã nói, ngành này vô cùng phức tạp, dù là anh em ruột với nhau cũng thường xuyên có tình trạng lừa đảo, chứ đừng nói đến mối quan hệ chỉ liên quan đến lợi ích như ông ta và Hàn Thành Sơn.  

             "Ông... ông biết rõ chữ giả tại sao còn bán cho tôi?", Hàn Thành Sơn tức đến mức thở hổn hển, năm triệu, dù là ông ta thì cũng đau lòng.  

             "Hừ! Hàn Thành Sơn! Chữ nếu là thật thì cậu có mua nổi với giá năm triệu không? Nói trắng ra, cậu cũng muốn chiếm hời từ Tôn Đại Phúc tôi, nhưng bản thân lại không có bản lĩnh thôi", Tôn Đại Phúc hừ lạnh một tiếng, nói, tranh chữ của Nhan Chân Khanh chân chính, giá thị trường khoảng bảy triệu, Hàn Thành Sơn không chịu động não thì trách ai được.  

             Đinh Dũng thở dài, mặc dù anh không muốn thừa nhận, nhưng Tôn Đại Phúc nói có lý thật, Hàn Thành Sơn nếu không tham lam thì e là cũng sẽ không rơi vào kết cục này.  

             Vương Bồi Thành đứng bên cạnh bặm môi, không nói gì cả, mặc dù ông ấy rất có uy tín trong ngành này, nhưng đứng trước việc mua bán đôi bên tình nguyện, thì uy tín của ông ấy căn bản chẳng có tác dụng gì, ông ấy nếu dựa vào đó để bắt nạt người khác, ép Tôn Đại Phúc trả tiền thì sẽ làm hỏng quy tắc của ngành.  

             Quy tắc ngành, không phá được!  

             "Ông... ông!", Hàn Thành Sơn chỉ Tôn Đại Phúc, tức đến mức không nói nên lời.  

             "Bố, thôi, đừng giận nữa. Chẳng phải là một bức tranh chữ của Nhan Chân Khanh sao, về rồi con tìm cho bố cái tốt hơn", Đinh Dũng tiếp tục an ủi, dù sao cũng là bố vợ mình, Đinh Dũng cũng không thể trơ mắt nhìn Hàn Thành Sơn tức đến sinh bệnh.  

             "Cậu nói cái gì?! Tranh chữ của thầy Nhan cậu muốn là có được sao?", Hàn Thành Sơn cảm giác tim mình đang chảy máu, tích lũy nửa đời của ông ta đều đổ vào đây hết rồi.  

             "Bố, con không có tranh chữ của thầy Nhan nhưng con có tranh chữ của thầy Vương", Đinh Dũng bất đắc dĩ nói.  

             Tranh chữ của thầy Vương!  

             Vừa nói ra lời này, người xung quanh đều nghẹt thở, không gian yên lặng.  

             Người ra vào phố đổ cổ này chắc đều biết, tranh chữ của thầy Vương là gì.  

             Đó là báu vật chân chính của giới thư pháp Hoa Hạ! Là tranh do Thánh thư pháp Vương Hi Chi để lại!  

             Mỗi bức tranh đều có thể đấu giá với mức giá hàng trăm triệu, thậm chí có tiền cũng không mua được!  

             Vì tranh chữ của Vương Hi Chi còn truyền lại đến nay không nhiều, mấy bức ít ỏi đó không phải ở trong bảo tàng quốc gia thì cũng ở trong nhà của giới siêu giàu Hoa Hạ.  

             Nhưng người thanh niên này lại nói mình có? Trò đùa gì thế này?  

             Lần này đến cả Vương Bồi Thành cũng không bình tĩnh nổi.  

             "Cậu này, cậu nói thật không?", Vương Bồi Thành hỏi nghiêm túc.  

             Đinh Dũng gật đầu, vốn anh muốn khiêm tốn một chút, đợi về nhà rồi nói tin này cho Hàn Thành Sơn, nhưng thấy bộ dạng Hàn Thành Sơn lúc này, Đinh Dũng buộc phải nói, mặc dù nói ra rồi e là sẽ gặp rất nhiều rắc rối.  

             "Ở đâu? Có thể cho tôi... xem một chút không?", giọng Vương Bồi Thành run rẩy, với người yêu thư pháp như mạng như ông ấy mà nói, tranh chữ của Thánh thư pháp Vương Hi Chi còn cám dỗ hơn cả trường sinh bất tử.  

             "Ở trong tay cháu", Đinh Dũng cuộn tranh cổ bám đầy bụi trong tay lên.  

             "Cậu đùa cái gì thế?!", mặt Hàn Thành Sơn bỗng chốc lại tối sầm, vốn thấy dáng vẻ tự tin của Đinh Dũng, ông ta còn tưởng Đinh Dũng có đồ thật cơ, nhưng giờ, Đinh Dũng lại mang món đồ lấy từ chỗ Tôn Đại Phúc ra lừa bịp ông ta.  

             Tôn Đại Phúc cũng cười nhạo: "Cậu điên rồi à? Thứ trong tay cậu là đồ tôi mua với giá một nghìn tệ từ một ông nông dân dưới quê, tôi vừa mới tặng nó cho cậu, thoáng cái cậu đã nói đó là tranh chữ của thầy Vương, cậu coi người ở đây là đồ ngốc hết à?".  

             Tôn Đại Phúc vừa nói xong, ánh mắt mọi người xung quanh nhìn Đinh Dũng bỗng trở nên bất thiện.  

             "Ông chủ Tôn, ông không tin đây là tranh chữ của thầy Vương?", Đinh Dũng trêu tức.  

             "Ha ha", Tôn Đại Phúc cười khinh thường: "Cái thứ đó của cậu nếu là tranh chữ của thầy Vương thì tôi tặng Tụ Bảo Các cho cậu luôn!".  

             Mọi người xôn xao.  

             Tôn Đại Phúc nói thế thì hơi quá rồi, ở con phố đồ cổ này, Tụ Bảo Các của Tôn Đại Phúc, rõ ràng là cửa hàng tốt nhất, giá khởi điểm ít nhất cũng phải một trăm triệu, Tôn Đại Phúc có gan nói thật.  

             Nhưng Tôn Đại Phúc đã nói thế thì mọi người cũng hiểu, tranh cổ trong tay Đinh Dũng, chín mươi chín phần trăm là hàng giả rồi, nếu không, Tôn Đại Phúc sao dám to mồm thế chứ.  

             "Ông chủ Tôn nói đùa rồi, thế này đi, nếu đồ trong tay tôi là tranh chữ của thầy Vương thật, tôi cũng không cần cửa hàng của ông chủ Tôn, chỉ muốn ông chủ Tôn trả lại năm triệu kia cho bố tôi là được", Đinh Dũng nheo mắt, cười nói.  

             "Thế nếu không phải thì sao?", Tôn Đại Phúc cũng nheo mắt, thằng ở rể nhà họ Hàn này có tự tin thật hay là đầu óc không bình thường? Tôn Đại Phúc nghiêng về vế sau nhiều hơn.  

             "Nếu không phải, tôi sẽ cho thêm ông chủ Tôn năm triệu!", Đinh Dũng cũng rất lớn lối, người hóng hớt xung quanh đột nhiên hưng phấn hẳn, không ngờ, chỉ ra ngoài dạo phố thôi mà lại thấy màn cá cược đỉnh cao thế này.  

             "Cậu điên rồi? Cậu lấy đâu ra năm triệu?", Hàn Thành Sơn tức đến mức phồng mang trợn mắt, thằng con rể không có tiền đồ này của mình bị mấy câu của người ta khích bác, đã mắc câu rồi, lấy một thứ đồ rách nát cá cược với người ta, tiền cược còn là năm triệu, Hàn Thành Sơn cảm giác mình sắp tức đến mức nhồi máu cơ tim luôn rồi.  

             Đinh Dũng không để ý Hàn Thành Sơn, chỉ nhìn Tôn Đại Phúc một cái, khiêu khích nói: "Ông chủ Tôn, ông dám không?".  

             "Ha, ha, có gì mà không dám!", Tôn Đại Phúc đẩy kính lão, trong lòng đã cười như được mùa, hôm nay đúng là ngày may mắn của mình, có đồ ngu ngốc Hàn Thành Sơn tặng cho ông ta năm triệu trước, sau đó lại có thằng con rể của Hàn Thành Sơn, còn ngu ngốc hơn, cũng muốn tặng cho ông ta năm triệu, hai người này, không phải mấy đứa phá gia chi tử kiếp trước chuyển kiếp chứ, Tôn Đại Phúc vui vẻ nghĩ.  

             "Vậy được, vậy phiền mọi người làm chứng", Đinh Dũng chắp tay với mọi người xung quanh.  

             "Được! Được! Mau bắt đầu đi".  

             "Tôi cũng muốn xem bút tích của thầy Vương trông thế nào".  

             "Cậu cái đồ không ra gì, có phải có thù với nhà họ Hàn của tôi không?!", Hàn Thành Sơn đau đớn nói, hôm nay ông ta bị lừa mất năm triệu, nếu Đinh Dũng sau đó cũng lại bị lừa năm triệu, thì nhà họ Hàn chắc chắn sẽ là trò cười cho cả cái Kim Châu này.  

             "Thành Sơn, sao không tin anh bạn nhỏ một lần?", Vương Bồi Thành cau mày nói, thực ra ông ấy nhìn cách đối nhân xử thế của Đinh Dũng, không giống như kiểu người thích chém gió, Đinh Dũng dám nói vậy thì hẳn là đã chắc chắn.  

             "Nhưng ông Vương...", Hàn Thành Sơn còn định nói gì, nhưng thấy ánh mắt không vui của Vương Bồi Thành thì bỗng ngậm miệng.  

             Đinh Dũng đưa tranh cổ ra, mở ra cho mọi người xem.  

             Khi thấy rõ những chữ viết nguệch ngoạc như gà bới trên bức tranh, mọi người bắt đầu cười phá lên.  

             "Thằng nhóc này não bị úng nước à?".  

             "Ha, ha, lại còn bảo tranh chữ của Vương Hi Chi, chữ này viết còn chẳng bằng học sinh tiểu học".  

             "Có lẽ người ta chỉ muốn cho ông chủ Tôn năm triệu thôi".  

             "Đây là tranh chữ của thầy Vương mà cậu nói?", Tôn Đại Phúc mỉa mai.  

             Hàn Thành Sơn cúi đầu, chỉ thấy mất hết mặt mũi, hôm nay mặt mũi nhà họ Hàn coi như bị hai người họ làm mất sạch rồi.  

             "Tôi có nói đây là tranh chữ của thầy Vương à?", Đinh Dũng nhìn Tôn Đại Phúc trêu tức.  

             "Đó không phải tranh chữ của thầy Vương, vậy tranh chữ của thầy Vương thật đâu? Cậu còn định biến ra à?", Tôn Đại Phúc cười khẩy liên tục, đã đến nước này rồi mà thằng vô dụng này còn không chấp nhận kết quả.  

             Đinh Dũng lắc đầu, chỉ cuộn tranh cổ trong tay, cười nói: "Đây chính là tranh chữ của thầy Vương".  

             "Nhóc con, cậu đùa bọn tôi à?".  

             "Coi bọn tôi như khỉ, thích ăn đòn à?".  

             Có người qua đường tức giận xắn tay áo lên, rõ ràng đã không nhịn được nữa.  

             Tôn Đại Phúc cũng đang tích một cơn giận, thằng vô dụng này rốt cuộc có ý gì.  

             "Mọi người đừng nóng", Đinh Dũng mỉm cười xòe tay ra ngăn mọi người, nói: "Thứ trong tay tôi, nói nó là tranh chữ của thầy Vương cũng được, nói không phải cũng được".  

             "Nói nó không phải tranh chữ của thầy Vương thì chắc mọi người đều đồng ý, vì như mọi người thấy, chữ trên tờ giấy này đúng là khiến người ta không khen nổi, thua xa nét chữ của thầy Vương".  

             "Vậy tại sao tôi lại nói nó là tranh chữ của thầy Vương?", Đinh Dũng ngừng một lát, cố ý khiến mọi người tò mò.  

             "Tại sao?", có người không nhịn được lên tiếng.  

             Đinh Dũng nhìn người nói một cái, đưa cuộn tranh cổ đến trước mặt người đó, cười hỏi: "Anh nhìn giấy Tuyên này đi, có khác với giấy Tuyên bình thường không?".  

             Người đó sờ một lúc, khó hiểu nói: "Giấy này, hình như dày hơn giấy Tuyên bình thường".  

             Vừa nói xong đôi mắt của nhiều người trong đám đông sáng hẳn lên.  

             Tôn Đại Phúc thì thót tim, mình hình như đã bỏ qua cái gì đó rồi.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement