Chàng rể trường sinh - Đinh Dũng (full)

Advertisement

“Để mọi người phải đợi lâu rồi”, vừa nói, lão Phùng vừa bước lên sân khấu, tới trước vật đấu giá rồi cầm micro lên nói tiếp. “Tiếp sau đây, tôi sẽ giới thiệu với mọi người vật phẩm xếp áp chót trong buổi đấu giá ngày hôm nay”.  

             “Đây là một món cổ vật”, nói rồi lão PHùng quay người nhìn về phía sau.  

             Lúc này có hai cô gái đi lên sân khấu, bọn họ còn đeo gang tay trắng, trong tay còn cầm một ống cuộn, thận trọng mở ống cuộn này ra để lộ nội dung bên trong.  

             Một luồng khí tức cổ xưa lâu đời toát ra. Đinh Dũng nheo mắt nhìn bức tranh cổ này mà nhủ thầm: “Thiên Lý Giang Sơn Đồ?”  

             Bức tranh trong tay hai cô gái này chính là tranh về non nước. Đinh Dũng đã từng thấy bức tranh này, đây có lẽ chính là Thiên Lý Giang Sơn Đồ trong lời đồn.  

             Có điều có phải là thật hay không thì còn phải kiểm tra.  

             Kể cả là Đinh Dũng thì lúc này cũng không khỏi hoài nghi vì anh nhớ người vẽ bức Thiên Lý Giang Sơn Đồ này đã mất lâu rồi, còn bức tranh thì không biết tung tích nơi nào. Không hiểu vì sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây.  

             “Đây là tranh gì? Là tác phẩm của vị đại sư nào”, phần lớn những người bên dưới đều nhìn mà không hiểu về bức tranh này. Điều bọn họ quan tâm hơn cả là ai vẽ nên nó và giá trị của nó là bao nhiêu.  

             Sau khi thấy bức tranh này, chủ tịch Trịnh vẫn trầm ngâm nãy giờ đột nhiên đứng dậy còn đám người phía Phùng Tử Kính cũng nghiêm mặt hơn, xem ra có không ít người thích bức tranh này.  

             “Vẽ đẹp, không hổ là vật quý”, lúc này Nguỵ Kiến Quốc đột nhiên giơ ngón tay lên tỏ vẻ tán thưởng. “Mặc dù tôi không biết bức tranh này do vị đại sư nào vẽ nhưng có thể coi nó là một bảo vật”.  

             “Bức tranh này có tên Thiên Lý Giang Sơn Đồ, vả lại còn là bút tích thật”, lão Phùng nhìn bức tranh đắc ý nói. Ông ta ho khụ khụ vài tiếng rồi nói tiếp: “Tôi dám lấy danh tiếng lão Phùng tôi đây để đảm bảo nó là thật. Giá khởi điểm là một trăm triệu nhân dân tệ”.  

             “Cái gì? Là Thiên Lý Giang Sơn Đồ trong truyền thuyết đó sao?”  

             “Trời ơi, Thiên Lý Giang Sơn Đồ xuất thế rồi sao?”  

             Lão Phùng dứt lời, những người ở dưới được phen xôn xao bàn tán.  

             Nguỵ Kiến Quốc và Lý Hải Dân sáng mắt nhìn chăm chú bức tranh mà tán thưởng: “Không ngờ chúng ta lại có vinh hạnh được trông thấy Thiên Lý Giang Sơn Đồ trong truyền thuyết. Hôm nay đến đây quả không uổng công”.  

             “Anh thích mà không trả giá sao?”, nghe hai người kia nói vậy, Đinh Dũng mới cười nói.  

             “Chúng tôi không giống chú, ra tay hào phóng như vậy được”, Lý Hải Dân cười ái ngại. “Anh với lão Nguỵ đây nghèo lắm”.  

             Mặc dù nghe thì có vẻ khó tin nhưng thực sự thì Lý Hải Dân và Nguỵ Kiến Quốc cũng không phải là người lắm tiền thật. Chí ít thì với món đồ lên đến hàng trăm triệu tệ thế này, bọn họ cũng không thể nào mua nổi.  

             “Tôi ra giá ba trăm triệu nhân dân tệ”, chủ tịch Trịnh vừa ra giá đã hét lên đến con số ba trăm triệu tệ khiến người ta phải ngỡ ngàng.  

             Có điều cũng chỉ là số ít người mà thôi. Những người có thể tới đây vô cùng giàu có, bình thường có thể không nhận ra nhưng đứng trước món đồ giá trị thế này, bọn họ đương nhiên phải thể hiện rồi.  

             “Ba trăm năm mươi triệu nhân dân tệ”, bên dưới có một ông già râu bạc phơ cười nói, cây gậy trong tay khẽ chọc xuống đất. “Chủ tịch Trịnh, xin lỗi nhé, tôi cũng muốn có bức Thiên Lý Giang Sơn Đồ này”.  

             “Một món đồ tốt thế này cả trăm năm mới gặp một lần, có được nó là được hời”, nghe ông già râu bạc kia nói vậy, một cô gái khác đứng lên, cô ta mặc bộ sườn xám bó trọn lấy cơ thể.  

             Chủ tịch Trịnh thấy vậy thì tối sầm mặt lại nhìn hai người này bằng con mắt lạnh lùng rồi tiếp tục ra giá: “Bốn trăm triệu nhân dân tệ”.  

             “Tôi đến đây vì bức tranh này, tôi xem ai dám cướp nó với tôi”, chủ tịch Trịnh chỉ vào bức tranh rồi trợn mắt nhìn mọi người. Các người là cái gì mà đòi tranh nó với tôi. Các người thấy tôi không đủ tiền sao?”  

             “Tôi có 46 toà nhà ở thành phố Kim Châu này, còn các người thì sao? Chẳng là cái gì sất”, nói rồi, chủ tịch Trịnh lại gãi gãi cái đầu trọc lóc. “Các người chẳng có gì sất”.  

             “Tôi trả năm trăm triệu nhân dân tệ”, lúc này ông già râu bạc kia lại nheo mắt cười nói.  

             Chủ tịch Trịnh lập tức nhảy dựng lên chỉ vào ông ta: “Lý Thái Công, đừng cho rằng ông dựa vào thân phận của mình mà tôi không dám làm gì ông”.  

             “Sáu trăm triệu nhân dân tệ”, chủ tịch Trịnh nghiến răng nhìn ông già râu bạc kia rồi lại lên tiếng. “Bảy trăm triệu, tám trăm triệu, chín trăm triệu. Tôi cảnh cáo ông đừng có mà tranh với tôi, nếu không tôi cho ông tơi bời”.  

             “Chủ tịch Trịnh hiểu nhầm rồi”, nghe vậy, ông già râu bạc kia mới giở khóc giở cười. “Thực ra vừa rồi tôi muốn nói với chủ tịch Trịnh rằng ông rất lợi hại, tôi không đấu lại được”.  

             “Ông không chơi nữa?”, chủ tịch Trịnh biến sắc, đặt cái cốc trong tay lên ghế sofa rồi nói với trợ lý. “Bức Thiên Lý Giang Sơn Đồ này phải lấy bằng được cho tôi, mai đưa đến văn phòng tôi”.  

             Nói xong, chủ tịch Trịnh quay người đi ra khỏi hội trường buổi bán đấu giá.  

             “Tôi ra giá một tỉ nhân dân tệ”, Đinh Dũng đột nhiên đứng dậy thản nhiên nói.  

             Mặc dù lời nói của anh rất thản nhiên nhưng lại khiến người ta phải ngỡ ngàng. Không ai có thể ngờ nổi dưới thế công kích mạnh mẽ của chủ tịch Trịnh lại có người còn muốn ra tay.  

             “Là vị đại gia thần bí khi nãy giành lấy oai phong từ chỗ Viên thiếu gia”, có người phát hiện ra vừa rồi Đinh Dũng là người giành lấy được pho tượng gỗ thì lên tiếng.  

             “Chẳng trách. Hoá ra là cậu ta”, có vài người biết là Đinh Dũng thì không thấy kỳ lạ nữa.  

             Đinh Dũng ra tay hào phóng khiến Viên Thiếu Khang đâu còn chỗ đứng ở đây. Người ta đột nhiên háo kỳ về thân phận của Đinh Dũng. Không biết anh là người thế nào mà lại có thể có cả mối quan hệ với những lãnh đạo làm mưa làm gió đất Kim Châu này.  

             Đáng tiếc, không ai nhận ra Đinh Dũng, có một vài người từng nghe nói tới cậu con rể ăn hại của nhà họ Hàn thì cũng không ngờ nổi một người điềm tĩnh làm việc cao ngạo như vậy lại chính là tên bỏ đi từng bị người ta nhạo báng.  

             “Cậu còn muốn tranh với tôi?”, chủ tịch Trình gằn lên. “Một tỉ rưỡi nhân dân tệ, có gan thì theo đi”.  

             “Hai tỉ rưỡi”, Đinh Dũng lấy tay khẽ gẩy khoé miệng.  

             Trời đất! Tất cả mọi người đều như vỡ oà bởi vì bọn họ chưa bao giờ từng thấy cuộc cạnh tranh giá cả nào lại khóc liệt đến thế này. Cứ mỗi lần tăng thêm năm trăm triệu nhân dân tệ, rõ ràng là cảnh tượng mà trước nay chưa từng có.  

             “Cậu!!! Cậu muốn ép tôi phải không?”, chủ tịch Trịnh nhảy dựng lên chỉ vào Đinh Dũng mà nạt nộ. “Hôm nay tôi phải cho cậu khuynh gia bại sản, tôi cho cậu không sống nổi ở đất Kim Châu này”.  

             “Hai tỉ rưỡi”, dứt lời chủ tịch Trịnh nhìn lão Phùng trên sân khấu, nói: “Cho dù hôm nay cậu ta ra giá thế nào tôi cũng ra cao hơn. Tôi phải có bức tranh này bằng được”.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement