Bên trong con ngõ nhỏ vắng vẻ không có lấy một bóng người, lại trông có vẻ âm u. phía trước có một lối rẽ, một gã đàn ông tóc đen đang dựa vào góc tường hút thuốc. Khi trông thấy Đinh Dũng và vài tên đồng bọn, hắn mau chóng đứng dậy hét lên về phía góc ngoặt: “Đại ca, đội của anh Hai đã tóm bọn tiểu tử đó về đây rồi”.
Mấy gã đàn ông vừa nghe thấy gã thanh niên tóc đen hét lên thì không khỏi nóng ran cả mặt. Đây đâu phải là bắt người về mà rõ ràng là bị người ta bắt về đây. Mặc dù bọn chúng có lòng nhắc nhở gã thanh niên tóc đen nhưng cứ nghĩ tới bên cạnh còn một sát tinh như thế này, bọn chúng lập tức xoá luôn suy nghĩ đó.
Cảm hận được sự yên tĩnh của vài người phía trước, Đinh Dũng cười với vẻ hài lòng. Nếu như mấy tên này dám có hành động gì khác thường thì anh sẽ lập tức ra tay. Cho dù làm như vậy có thể kinh động đến những người trong con ngõ nhỏ, nhưng… cho dù kinh động tới bọn họ thì cũng có sao đâu?
Rất nhanh chóng, Đinh Dũng đã theo mấy tên kia đi vào bên trong con hẻm nhỏ. Đây là một con ngõ cụt, chỉ có một hộ gia đình. Trên ổ khoá của nhà này còn rõ vết rỉ, rõ ràng đã lâu lắm rồi không ai sống ở đây. Đây chính là một nơi giết người lí tưởng.
Nghĩ tới đây, Đinh Dũng cười lạnh lùng nhìn vào bên trong con ngõ. Vừa hay anh nhìn thấy Viên Thiếu Khang đang đeo khẩu trang và đội mũ. Tên này quả nhiên ở đây.
Viên Thiếu Khang đội chiếc mũ lưỡi trai, trên mặt hắn còn đeo khẩu trang. Nếu không phải Đinh Dũng đoán ra hắn ở đây từ trước thì chưa chắc đã nhận ra hắn được. Xem ra tên này từ sau khi lên bản tin thì đã bớt bớt phách lối hơn hẳn.
“Đinh Dũng” Viên Thiếu Khang đội chiếc mũ lưỡi trai nhìn thấy Đinh Dũng thì không nhịn nổi mà bật cười giảo hoạt. Hắn rít lên: “Mày hại tao thảm thật đấy. Lần này tao nhất định sẽ bắt mày nếm mùi thế nào là sống không bằng chết”.
Nói xong, Viên Thiếu Khang lập tức dẫn người đi về phía Đinh Dũng, chỉ là động tác của hắn có hơi lỳ lạ, hình như có chỗ nào đó cử động không được tự nhiên.
Thấy động tác kỳ lạ đó của Viên Thiếu Khang, Đinh Dũng không nhịn được mà cười lạnh lùng. Trong lòng anh thầm nghĩ xem ra tối qua tên này vận động không ít, nếu không thì thời gian lâu như thế rồi mà đi đường cũng không tự nhiên như vậy được.
“Viên Thiếu Khang, không ngờ mày còn dám tìm tao. Là vì lần trước mày chơi chưa đủ vui à?”, Đinh Dũng cười thành tiếng mỉa mai. Ánh mắt anh liếc nhìn sang gã thanh niên đứng bên Viên Thiếu Khang.
Gã thanh niên mặc đồ đen, mặt mày tối sầm sì như than. Đôi mắt hắn trông rất hung tợn, gò má nhô cao, khi đi trông cái dáng người hết sức vững vàng, rõ ràng hắn có luyện võ.
Thế nhưng Đinh Dũng chỉ nhìn là không thấy hứng thú gì rồi. Người của cái hội tên là Hội Hắc Mã theo như Đinh Dũng thấy thì thực lực bọn chúng cũng chẳng khác gì với đội trưởng đội bảo vệ dùng Ưng Trảo Công trước đó. Anh thậm chí còn chẳng muốn ra tay.
Nghe Đinh Dũng nói vậy, mặt mày Viên Thiếu Khang khó chịu hơn hẳn. Hắn tháo luôn khẩu trang trên mặt ra rồi hằn học lên tiếng: “Đinh Dũng, loại bỏ đi. Mày cứ cười đi. Tao xem mày cười được bao lâu.”
“Đợi tao xử lý mày xong thì sẽ xử lý con điếm Hàn Phương Nhiên kia.” Nói tới đây, mặt hắn rõ cái vẻ dâm đãng. Hắn cười dữ dằn: “Lần trước tao sờ nó một tí mà thấy sướng rơn người. Ha ha.”
Viên Thiếu Khang cố ý chọc tức Đinh Dũng vì chỉ có chọc tức Đinh Dũng và tóm lấy Đinh Dũng rồi giày vò anh một hồi thì hắn mới hả dạ.
“Không thể phủ nhận một điều rằng mày đã chọc tức tao thành công rồi đấy.” Sắc mặt Đinh Dũng dần lạnh trở lại. Anh không quan tâm Viên Thiếu Khang tìm mình gây rắc rối nhưng nếu như Viên Thiếu Khang dám đụng tới Hàn Phương Nhiên thì cho dù chỉ là uy hiếp anh cũng không ngại giết chết hắn ngay bây giờ.”
“Ha ha, vậy thì đã sao? Không phải mày giống con chó đang đứng trước mặt tao sao? Viên Thiếu Khang đến trước mặt Đinh Dũng, hắn nghiến răng, nở nụ cười gian xảo rồi nói: “Chi bằng thế này, mày quỳ xuống trước mặt tao, gọi tao ba tiếng ‘ông’, tao sẽ cho mày chết nhanh gọn thoải mái. Thế nào?”
“Ừm. Mày dám giết người?”, Đinh Dũng lặng một lúc. Xã hội bây giờ không giống như trước kia. Đừng nói là giết người, chỉ là trộm một món đồ gì đó thôi là cũng bị bắt ngồi tù rồi. Tên này lại dám giết người một cách trắng trợn?
Nghe Đinh Dũng nói vậy, Viên Thiếu Khang còn cho rằng Đinh Dũng sợ rồi. Hắn không nhịn được mà bật cười đắc ý. Hắn cứ thế cười rồi đột nhiên lại trầm xuống, lên tiếng nói: “Ở đây toàn là anh em của tao. Giết mày rồi đào cái hố chôn xác, cho dù cảnh sát có truy cứu thì sao biết được là tao làm?”
“Thế nhưng mày yên tâm, tao sẽ không giết mày dễ dàng thế đâu. Tao sẽ cho mày sống không bằng chết, tao sẽ cho mày mở to con mắt mà nhìn Hàn Phương Nhiên bị tao chơi thế nào.” Nói tới đây, Viên Thiếu Khang lại không kiềm chế được mà cười phá lên.
Đinh Dũng xoa xoa mũi. Anh cảm thấy tên này sau khi trải qua việc đó thì biến thành một kẻ không bình thường. Thế nhưng Đinh Dũng lại không nghĩ nhiều về việc này. Viên Thiếu Khang hết lần này tới lần khác lôi Hàn Phương Nhiên ra để uy hiếp anh nên đã khiến anh nổi lên dã tâm giết người.
“Mày nói không sai, đây quả thực là một nơi giết người lý tưởng. Nếu mày không đưa mấy người này đến đây thì đã tốt rồi.” Đinh Dũng bật cười rồi nhìn gã thanh niên đứng bên Viên Thiếu Khang. Anh bỏ qua ý định giết Viên Thiếu Khang, nếu như giết người trước mặt bao nhiêu người thế này thì sẽ chuốc thêm phiền phức.
Câu này Viên Thiếu Khang nghe xong thì lặng người. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Hắn cho rằng Đinh Dũng sợ đàn em của mình nên lập tức phất tay cười lạnh lùng: “Mấy đứa mày tóm nó lại cho tao. Tao phải cho nó quỳ trước mặt tao.”
Nghe Viên Thiếu Khang nói vậy, mấy tên đàn em cảm thấy run rẩy. Bọn chúng không khỏi cười khổ trong lòng. Kẻ nào dám đụng đến sát tinh này chứ. Muốn đụng thì đi mà tự ra tay.
“Chúng mày còn ngây ra đấy làm gì. Còn không mau lên cho tao.” Ngay sau đó, Viên Thiếu Khang không thấy ai có ý định ra tay thì hét lên giận dữ.
Đúng lúc này, gã thanh niên đứng bên Viên Thiếu Khang đột nhiên biến sắc. Như thể ý thức ra được điều gì, hắn lập tức trả lời: “Viên thiếu gia lùi về sau. Mấy đứa chúng mày bắt nó cho tao.”
Hắn dứt lời, gã thanh niên kia còn chưa kịp hộ tống Viên Thiếu Khang thì đã thấy mắt hoa cả lại. Có một bóng hình đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn rồi bóp lấy cổ Viên Thiếu Khang.
“Mày, mày… Khụ… khụ…” Thấy Đinh Dũng như thể tử thần, Viên Thiếu Khang run rẩy. Hắn nghĩ lại bộ dạng một địch mười của Đinh Dũng khi ở khách sạn trước đó. Trong lòng hắn bất giác cảm thấy hoang mang. Hắn muốn lên tiếng nhưng vì khó thở nên ho dữ dội.
“Nhanh quá.” Gã thanh niên kia biến sắc. Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ gặp ai mà có tốc độ nhanh như vậy. Lúc này trong lòng hắn vẫn còn thấy kinh ngạc. Nhưng hắn không thể không ra tay cứu lấy Viên Thiếu Khang. Hắn không cho phép Viên Thiếu Khang gặp phải chuyện gì trong phạm vi của mình, nếu không…. Viên Thiên Hàng – bố đẻ của Viên Thiếu Khang tuyệt đối sẽ không tha cho hắn.
“Cút.” Đinh Dũng dùng tay bóp cổ Viên Thiếu Khang. Tay còn lại anh nắm thành nắm đấm rồi vung về bên cạnh đấm cho gã thanh niên kia phải lùi bước.
Chỉ trong chớp mắt, cả đám người liền vây quanh Đinh Dũng, bao gồm cả những tên bị Đinh Dũng đánh cho bò rạp lúc trước. Cho dù trong lòng bọn chúng vẫn còn lo sợ nhưng lúc này bọn chúng không thể không tiến lên.
Đại ca của bọn chúng là gã thanh niên kia vẫn nhìn Đinh Dũng chằm chằm rồi nói với giọng lạnh lùng: “Mày có biết Viên thiếu gia là ai không hả? Anh ấy là con trai của Viên Thiên Hàng – Tam Đương Gia của Hội Hắc Mã. Mày dám đụng tới anh ấy thì Hội Hắc Mã bọn tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày.” Dứt lời, gã thanh niên đột nhiên vùng dậy ra tay, hắn đập vào vai trái Đinh Dũng.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |