Chàng rể trường sinh - Đinh Dũng (full)

Advertisement

“Mời ngồi”, trưởng tôn nghe Đinh Dũng nói vậy thì không lên tiếng luôn mà giơ tay mời Đinh Dũng ngồi xuống, sau đó mới nhìn sang người đàn ông kia, nói với giọng tôn kính: “Cát Lão, phiền ông pha ấm trà cho vị khách quan đây”.  

             “Được” , Cát Lão gật đầu lui ra.  

             “Uống trà gì chứ, rượu Thang Hồ làm ấm cơ thể không được sao?”, người đàn ông để râu nói hùng hồn.  

             Ai ngờ thôn trưởng nghe vậy thì cau mày trợn mắt với ông ta, ho hắng, nói: “Lão Hồ, ông đi tới bếp xử lý con thỏ rừng mới bẫy được đi”.  

             “Vâng, giờ tôi đi ngay”, vừa nghe thấy thỏ rừng, người đàn ông để râu quai nón lập tức bật cười.  

             Đợi sau khi ông ta rời đi, chỉ còn lại Đinh Dũng với trưởng thôn và cậu thanh niên cường tráng kia.  

             “Ông không phải là người địa phương này phải không”?, thấy người đã đi vãn, Đinh Dũng mới nhìn trưởng thôn, lên tiếng.  

             Nghe vậy, trưởng thôn như sớm có dự liệu từ trước, ông ta cười rồi gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói: “Bố tôi là người bản địa, nhưng mẹ tôi thì không phải cho nên có thể coi tôi là người bản địa, cũng có thể không phải là người bản địa”.  

             “Tôi muốn biết mục đích cậu tới đây có phải là muốn giết Tuyết Quái không?”, không đợi Đinh Dũng lên tiếng, trưởng thôn đã nói thẳng vào vấn đề.  

             Đôi mắt ông ta rõ vẻ hoài nghi nhưng phần lớn vẫn là mong chờ. Về điểm này, người khác có lẽ không nhận ra nhưng Đinh Dũng chỉ cần nhìn là có thể nhận ra sự mong chờ từ đối phương.  

             Ông ta như thể rất mong Đinh Dũng thừa nhận tới đây tìm kiếm Tuyến Quái, có điều sự thực thì lại không phải vậy.  

             “Không phải cháu đến đây để giết Tuyết Quái”, Đinh Dũng lắc đầu, sau đó trong đôi mắt anh tỏ rõ sự ngoài nghi, hỏi: “Tuyết Quái là gì cơ?”  

             “Cậu không biết Tuyết Quái là gì sao?”, nghe vậy, trưởng thôn mới sững sờ. Ông ta từng nghĩ Đinh Dũng có khả năng không phải tới để giết Tuyết Quái, nhưng lại không ngờ Đinh Dũng đến Tuyết Quái là gì mà cũng không biết. Đồng thời điều khiến ông ta phải thất vọng và dấy lên hoài nghi đó chính là Đinh Dũng không phải tới đây để giết Tuyết  Quái thì anh một mình tới Bắc Cảnh vì việc gì?  

             “Cháu không biết, cháu tới đây thì mới nghe nói tới Tuyết Quái”, Đinh Dũng nhìn trưởng thôn rồi nói tiếp: “Trước đây có phải có một nhóm người từng tới đây không ạ? Ông có biết bọn họ đi đâu rồi không?”  

             “Không chỉ là một nhóm người. Từ hai tháng trước, cứ cách một khoảng thời gian là có một đội đi qua thôn chúng tôi”, đi về phía sâu hơn của Bắc Cảnh. Thôn trưởng nghĩ một lát rồi mới nói tiếp: “Mỗi một người tới Bắc Cảnh đều muốn giết Tuyết Quái, cậu là ngoại lệ”.  

             “Tuyết Quái rốt cục là thứ gì chứ?”, Đinh Dũng cau mày.  

             Anh vẫn không thể hiểu nổi bọn họ có ý gì. Nó là loài dã thú ở Bắc Cảnh hay là thần vật gì?  

             Trong kí ức của Đinh Dũng, anh chỉ nhớ Thiên Sơn có Tuyết Quái nhưng sau này đã có chứng minh là giả, còn ở Bắc Cảnh thì anh thực sự chưa từng nghe nói đến.  

             “Tuyết Quái chính là loài dã thú biến dị, không nhất thiết là một loài động vật nào, chỉ cần biến dị thì đều có thể gọi là Tuyết Quái”, lần này không đợi trưởng thôn lên tiếng, cậu thanh niên cường tráng kia đã đáp lời, “Thực lực của Tuyết Quái rất mạnh, so với các loài thú dữ bình thường thì không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, vả lại có con còn thông minh như con người. Bắt được một con là có thể đổi được rất nhiều lương thực ở Phất Tuyết Nhĩ Thành, đủ để cả thôn ăn trong vòng một năm trời.”  

             Nghe xong, trưởng thôn cau mày nhưng không nạt nộ gì mà chỉ nói với cậu ta: “Sóc Phong, không được vô lễ”.  

             “Khi người lớn nói chuyện, trẻ con không được chen vào”.  

             “Con biết rồi ạ, chú Hạ Diệp”, nghe trưởng thôn nói, cậu thanh niên cường tráng với cái tên Sóc Phong cúi đầu xấu hổ.  

             “Không sao”, Đinh Dũng khoát tay, sau đó nhìn sang trưởng thôn với cái tên Hạ Diệp, hỏi: “Thú dữ biến dị? Hiện giờ ở Bắc Cảnh có rất nhiều thú dữ biến dị sao ạ?”  

             Đinh Dũng còn nghĩ nhiều hơn bọn họ. Nếu nói một con dã thú nào biến dạng thì Đinh Dũng có thể hiểu được, nhưng nếu như nói có rất nhiều động vật trở nên không bình thường thì hoặc là môi trường sống bị phá hoại nghiêm trọng, hoặc là xảy ra sự thay đổi mà con người không biết.  

             Và sự thay đổi này lại khiến Đinh Dũng không khỏi nghĩ tới việc đã trôi qua lâu rồi, có điều trong lòng anh hãy còn nặng nề. Nếu như thật sự như anh đoán thì e rằng sự việc phiền to rồi.  

             “Sóc Phong nói về cơ bản đều đúng, có điều tôi thấy đám thú dữ kia không giống như biến dị mà ngược lại lại như tiến hoá”, Hạ Diệp nói từng từ một.  

             “Tiến hoá?”, Đinh Dũng cau mày hỏi lại: “Ông có ý gì, cháu muốn nghe rõ hơn”.  

             “Chừng bảy, tám năm trước, ở nơi sâu nhất của Bắc Cảnh xảy ra một trận lở tuyết khủng khiếp, một trong ba ngọn núi tuyết lớn là Ama Dablam trong chốc lát đã biến thành cái hố sâu thăm thẳm không thấy đáy”, nói tới đây, Hạ Diệp lại ít vào một hơi thật sâu. Bao nhiêu năm trôi qua rồi nhưng cứ nhắc tới chuyện này là trên mặt ông ta không khỏi kinh ngạc. “Những tộc người đời đời kiếp kiếp sống ở đó cũng chết nơi hố sâu thăm thẳm đó, và nơi ấy cũng trở thành vùng cấm địa sâu nhất của Bắc Cương”.  

             “Từ đó có truyền thuyết về Tuyết Quái. Có người nói Tuyết Quái trèo lên từ nơi sâu nhất đó”, Hạ Diệp mặt mày nghiêm túc nhìn Đinh Dũng, lắc đầu nói: “Hai năm trước, chỗ chúng tôi cũng lần lượt xuất hiện dấu tích của Tuyết Quái, có điều chỗ chúng tôi cách nơi sâu nhất của Bắc Cảnh phải cả nghìn dặm, không thể nào là Tuyết Quái trèo ra từ hố sâu đó sau đó chạy cả nghìn dặm tới chỗ chúng tôi chứ?”  

             “Quả thực không có khả năng lắm”, Đinh Dũng gật đầu.  

             Nghe trưởng thôn nói, trong lòng Đinh Dũng cũng đã có đoán định. Không ngờ núi tuyết Ama Dablam lại bị chôn vùi như vậy.  

             Người khác có lẽ không biết bên dưới ngọn núi Âm Dablam này có thứ gì nhưng Đinh Dũng thì rõ hơn ai hết. Nếu như để nó nhảy ra ngoài thì với thực lực của xã hội bây giờ, e rằng rất khó kiểm soát.  

             “Mình phải nhanh chóng nâng cao thực lực, buộc phải nhanh chóng ngưng tụ kim đan”, Đinh Dũng chưa bao giờ muốn tăng sức mạnh như bây giờ.  

             Sau khi biết ngọn núi tuyết Ama Dablam sụn lún, trong lòng anh bắt đầu thấy lo lắng. Mặc dù không biết sự tiến hoá biến dạng của những con dã thú này có liên quan gì đến ngọn núi tuyết nhưng anh biết rằng một khi thứ bên dưới núi tuyết kia ra ngoài thì cho dù là anh cũng lực bất tòng tâm.  

             Phải nhanh chóng đạt tới Hoá Thần Cảnh, cũng chính là Tuyệt Đỉnh của võ đạo mới có thể có khả năng cân bằng.  

             “Trưởng thôn, không xong rồi, không xong rồi, những người đó lại đến”, đúng lúc này, một người đàn ông trung tuổi vội vàng hớt hải chạy tới, mặt mày rõ vẻ lo sợ.  

             “Có chuyện gì vậy?”, Hạ Diệp đúng bật dậy cau mày nói: “Từ từ rồi nói, không phải vội”.  

             “Những người đó lại tới rồi, vả lại còn nói nếu như chúng ta không bắt được Tuyết Quái thì sẽ giao lãnh địa của chúng ta ra”, mặt người đàn ông trung tuổi tái mét, sợ hãi chỉ ra ngoài: “Bọn họ còn bắt em Hạ Lan rồi”.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement