Chàng rể trường sinh - Đinh Dũng (full)

Advertisement

Một tiếng động lớn vang lên, nắm đấm như búa thép nện vào cằm gã đàn ông kia khiến hắn ta loạng choạng lùi sau vài bước, máu chảy ra khỏi miệng.  

             “Khốn nạn”, gã đàn ông dùng tay xoa xoa cằm, tức tối hét lớn rồi xông lên.  

             Trương Bồi Sơn hít vào một hơi thật sâu, không hề né tránh, thấy gã ta xông đến, Trương Bồi Sơn lại lần nữa di chuyển linh hoạt. Thế nhưng lần này gã ta có kinh nghiệm hơn, thấy Trương Bồi Sơn né đi, gã lập tức vung tay túm ngay Trương Bồi Sơn vừa nép người sang bên mà bật cười lạnh lùng: “Mày nghĩ tao ngu chắc?”  

             “Chết đi”, dứt lời, gã đàn ông kia tóm ngay lấy Trương Bồi Sơn rống giận.  

             Thấy cảnh này, người của nhà họ Trương đều hoang mang, đặc biệt là Thôi Nguỵ, hắn tiến lên trước một bước, thế nhưng còn chưa lại gần thì đã bị những người khác ngăn lại.  

             “Đừng đến”, thấy hành động đó của Thôi Nguỵ, Trương Bồi Sơn vội hét lên: “Không phải lo cho tao”.  

             Nói rồi, hắn ta liền túm lấy cánh tay của gã đàn ông kia, đôi chân theo đà móc vào đầu tên kia. Cho dù gã ta có dùng sức thế nào cũng không thể kéo Trương Bồi Sơn ra được.  

             “Cút”, gã đàn ông hay tay không ngừng lôi kéo, thế nhưng Trương Bồi Sơn vẫn không hề nương tay, hắn dùng sức ghì cổ gã đàn ông kia.  

             Bịch. Đúng lúc này, gã kia đột nhiên túm được hai chân Trương Bồi Sơn, cả cơ thể ngã vật ra đất. Trương Bồi Sơn vốn dĩ còn đang trên người gã ta thì lúc này va chạm với mặt đất. Một cơn đau kịch liệt kéo đến, lục phủ ngũ tạng của hắn như nát tươm. Cơn đau đớn khiến Trương Bồi Sơn tái mét mặt, máu tươi cứ thế chảy ra khỏi miệng.  

             “A!!!”, Trương Bồi Sơn giống như kẻ điên, hai tay hắn đan vào nhau, đôi chân kẹp vào hông gã đàn ông kia vẫn cố hết sức ghì lấy cổ hắn, đường gân trên cánh tay cũng nổi lên chằng chịt.  

             Chẳng mất bao lâu, gã đàn ông kia đã chẳng thể nói thêm lời nào nữa, bị Trương Bồi Sơn ghì cho đến bất tỉnh.  

             Mãi tới lúc này, Trương Bồi Sơn mới thả lỏng đôi tay, ngã ra đất chẳng còn hơi sức, miệng cứ thế thở hổn hển. Hồi lâu, hắn mới cố gắng đứng dậy mà nói: “Tao thắng rồi”.  

             “Thằng bỏ đi, cả đám ăn hại”, Viên Thiếu Khang nhìn chằm chằm vào Trương Bồi Sơn, đột nhiên hét lên, rồi gằn lên với cả bác sĩ đang xử lý vết thương cho mình: “Mẹ kiếp, nhẹ tay thôi, muốn cho ông đây đau chết à?”  

             Lúc này, trong sảnh bệnh viện, trên người Viên Thiếu Khang còn được đắp lên lớp chăn mỏng. Hắn nằm trên giường phẫu thuật, chỉ lộ ra cái đầu, nhìn chằm chằm Trương Bồi Sơn mà rống giận: “Thả một thằng”.  

             “Lượt tới, mày lên”, nói rồi, Viên Thiếu Khang lại nhìn sang một gã đàn ông khác.  

             Gã kia nghe xong thì lập tức gật đầu, nắm chặt tay xông lên. Vừa thấy đồng bọn bị Trương Bồi Sơn ghì cho bất tỉnh, gã ta bừng bừng lửa giận. Lần này gã nhất định phải cho Trương Bồi Sơn nếm trải cảm giác bị dày vò.  

             “Thiếu Gia, đừng đánh nữa”, Thôi Nguỵ đỡ Trương Bồi Sơn nhìn thiếu gia nhà mình mà lắc đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa.  

             Trương Bồi Sơn lắc đầu nhìn Thôi Nguỵ, ghé tai hắn nói nhỏ: “Thôi Nguỵ, hôm nay chúng ta không đi được đâu, chú đi thông báo với bố anh, bảo ông ấy mau chạy, nếu không bố anh không nhận được tin báo thì sẽ không đi”.  

             Nghe Trương Bồi Sơn nói vậy, Thôi Nguỵ chột dạ. Trương Thiệu Thích không nhận được tin của Trương Bồi Sơn thì chắc chắn sẽ không dẫn người đi, tới lúc đó, nếu như Hội Hắc Mã dẫn người đến chi viện thì đến cả Trương Lão Đại cũng đừng hòng thoát khỏi, cả nhà họ Trương sẽ xong đời.  

             Nghĩ vậy, Thôi Nguỵ chuẩn bị gọi người, thế nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Trương Bồi Sơn kéo lại.  

             “Thông tin sẽ bị rò ra ngoài, chắc chắn có nội gián. Người khác anh không tin được, chú đích thân đi”, Trương Bồi Sơn kéo Thôi Nguỵ nói nhỏ: “Giúp anh nói với bố anh, con trai bất hiếu, không theo bố phần đời về sau được nữa”.  

             Nói rồi, Trương Bồi Sơn đẩy Thôi Nguỵ, hét lên với Viên Thiếu Khang: “Cho nó đi”.  

             “Ha ha, đúng là anh em tình sâu nghĩa nặng”, Viên Thiếu Khang bật cười lạnh lùng, ánh mắt rõ vẻ châm chọc: “Ngu xuẩn, vì một tên thuộc hạ mà không màng đến tính mạng”.  

             “Tao không muốn thả thêm thằng nào nữa, cho nên phế nó cho tao”, nói tới đây, mặt Viên Thiếu Khang rõ vẻ tôi độc.  

             Thấy Thôi Nguỵ rời đi, Trương Bồi Sơn mới hít vào một hơi thật sâu, nhìn Viên Thiếu Khang: “Người của mày cũng giỏi đánh đấm đấy, giỏi hơn thằng ăn hại như mày nhiều”.  

             “Lắm lời, còn không mau phế nó đi”, gã đàn ông đứng bên Viên Thiếu Khang nghe vậy thì mặt tối sầm cả lại, gã chỉ thẳng vào Trương Bồi Sơn mà nạt: “Chết đi”, nói rồi, gã ta xông về phía Trương Bồi Sơn như con mãnh hổ.  

             “Thiếu gia”  

             “Cẩn thận, thiếu gia”.  

             “Để em lên cho”.  

             Người nhà họ Trương mặt mày khó coi, thấy thiếu gia sắp đứng không vững đến nơi, bọn họ mặt mày xót xa.  

             Nghe đám đàn em phía sau gọi, Trương Bồi Sơn lập tức giang tay hét: “Lùi hết về sau”.  

             Lúc này, bóng hình lẻ loi của Trương Bồi Sơn trong mắt đàn em giống như ngọn núi hùng vĩ vững chãi, in sâu trong đầu bọn họ.  

             “Vương Hiểu Thệ tôi nguyện theo thiếu gia”.  

             “Tôi Lưu Phong thề theo thiếu gia đến chết”.  

             Cũng không biết là ai hét lên câu đầu tiên, tất cả mọi người đều bắt đầu thề. Lúc này, Trương Bồi Sơn giống như nguồn động lực cho bọn họ vậy.  

             “Ha ha ha”, Trương Bồi Sơn nghe vậy thì cảm thấy khí thế hơn hẳn. Có những người anh em thế này, cuộc đời hắn như vậy là mãn nguyện rồi.  

             “Còn cười, mày chết đi”, gã đàn ông kia thấy Trương Bồi Sơn còn có thể cười, gã ta nhếch miệng tôi độc, xông lên túm lấy cổ áo Trương Bồi Sơn, định nhấc hắn lên.  

             Đúng lúc này, trong tay Trương Bồi Sơn đột nhiên loé qua luồng ánh sáng sắc lạnh, hắn khẽ rạch cổ áo khiến gã đàn ông kia túm vào chỉ khiến phần cổ áo rách đi.  

             Cách xử lý này khiến gã ta sững người. Nhân lúc gã hãy còn thất thần, luồng sáng sắc lạnh trong tay Trương Bồi Sơn lại một lần nữa di chuyển, đâm vè phía hông bụng bên phải của gã. Máu tươi tuôn ra, chảy theo con dao ra ngoài.  

             “A!”, gã ta chỉ cảm thấy phần bụng đau đớn kịch liệt, nắm đấm vung ra trong vô thức đấm vào mặt Trương Bồi Sơn khiến Trương Bồi Sơn bay ra ngoài, máu chảy ra khỏi miệng.   

             Gã đàn ông kia loạng choạng, tay che bụng nhìn chuôi dao đang cắm ở bụng mình mà mặt mày kinh hãi: “Bác sĩ, bác sĩ cứu với”.  

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement