Chàng rể trường sinh - Đinh Dũng (full)

Advertisement

Trong năm nhánh của nhà họ Hàn thì chỉ có nhánh của nhà Hàn Thành Sơn không được coi trọng, cũng bị bốn nhánh khác coi như trò hề. Do vậy mà khi nhà Hàn Phương Nhiên đi vào phòng họp, Hàn Thành Quý không kiềm chế nổi.  

             “Thật sự xin lỗi mọi người. Thực ra là vì… trên được gặp chút chuyện. Ông à, cháu xin lỗi.” Hàn Phương Nhiên đang định giải thích nhưng lúc lời nói đến miệng thì trông thấy ông nội đang ngồi uy nghiêm, mặt mày nghiêm túc, cô lại nuốt luôn lời nói vào trong rồi cúi đầu.  

             “Hừ, một câu xin lỗi là xong à?” Đột nhiên, Hàn Thành Văn vẫn im lặng nãy giờ lên tiếng. Trông ông ta nho nhã như vậy, không ai ngờ vừa lên tiếng đã nói luôn một câu rõ sỗ sàng: “Lãng phí bao nhiêu thời gian của tất cả mọi người.”  

             “Em Tư nói phải.” Hàn Thành Phú bật cười.  

             Hàn Thành Quý trông thấy cả nhà Hàn Thành Sơn đứng run rẩy khép nép ở cửa thì lên tiếng châm chọc: “Thời gian chính là sinh mạng, lãng phí thời gian chính là tự sát một cách từ từ. Lẽ nào anh Hai lại muốn dồn chúng em vào chỗ chết?”  

             “Chú!”, Hàn Thành Sơn ấm ức khó chịu, nhưng vừa trợn mắt lên nhìn Hàn Thành Quý, ông ta liền cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của bố mình nên vội cúi đầu.  

             “Chú đừng có ngậm máu phun người.” Lâm Hồng Ngạn bình thường dù có hay diễu võ dương oai nhưng tới một nơi thế này, bà ta cũng biết sợ: “Không phải chỉ là tới muộn một chút thôi sao, sao có thể liên quan đến việc tự sát được chứ?”   

             “Ông ơi, cháu…”, Hàn Phương Nhiên bặm chặt môi, nghe những lời nói như có thêm dao kiếm của các bác các chú mình mà không khỏi đau lòng và ấm ức. Đúng lúc cô định lên tiếng nói thì bị ông lão Hàn nội xua tay ngắt lời.  

             Ông lão từ đầu tới cuối không nói lời nào, đột nhiên quay đầu nhìn Hàn Thành Sơn và Lâm Hồng Ngạn với ánh mắt nghiêm khắc khiến cả hai người họ sợ hãi lắp bắp, đâu còn dám nói thêm nửa lời. Sau đó ánh mắt của ông khi nhìn về Hàn Phương Nhiên – nhìn cô cháu gái của mình đột nhiên dịu hẳn lại và còn nở nụ cười.  

             Thấy nụ cười ôn hoà của ông mình, Hàn Phương Nhiên coi như có thể thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, ông lão lại nghiêm mặt lại rồi nói với giọng lạnh lùng: “Cho dù nói thế nào đi nữa thì việc đến muộn là đại kỵ của tập đoàn, sau này phải ghi nhớ.”  

             “Phương Nhiên nhất định sẽ ghi nhớ ạ.” Hàn Phương Nhiên vội gật đầu, mặt nghiêm túc thấy rõ.  

             “Bố, việc này nên thế nào?” Hàn Thành Quý đột nhiên đứng dậy, mặt mày rõ cái vẻ khó ưa.   

             Hàn Phương Nhiên cau mày nhưng không dám nói gì nhiều mà chỉ nhìn ông nội đang ngồi ở vị trí đầu tiên.  

             Hàn Tông Khôn cũng cau màu nhìn Hàn Thành Quý rồi thở dài. Lúc này Hàn Thành Võ đang ngồi cạnh Hàn Tông Khôn đứng lên rồi lạnh lùng nói: “Anh Ba, anh có thái độ gì thế?”  

             “Được rồi, cuộc họp quan trọng.” Lúc này Hàn Tông Khôn khoát tay bảo hai người kia ngồi xuống rồi lại nhìn sang Hàn Phương Nhiên: “Phương Nhiên, các con cũng ngồi đi.”  

             “Trước khi cuộc họp lần này bắt đầu, ta tuyên bố một chuyện.” Hàn Tông Khôn nói xong thì nhìn sang Hàn Thành Võ.  

             Từ trước đến giờ ông ta rất coi trọng Hàn Thành Võ, không chỉ vì cái đầu kinh doanh của Hàn Thành Võ và tầm nhìn chính trị rất xa mà còn vì Hàn Thành Võ còn là người chuyên tâm tu luyện võ thuật hiếm có của nhà họ Hàn.  

             Con người Hàn Thành Võ như cái tên của mình vậy. Ông ta đã luyện võ từ sớm, và đã nhanh chóng đạt tới tầng thứ chín. Có thể nói khả năng thiên bẩm, đặc biệt là ở một xã hội cá lớn nuốt cá bé thế này thì thực lực của Hàn Thành Võ lại càng là chỗ cậy nhờ cứu lấy nhà họ Hàn.  

             Thế nhưng những việc này, Hàn Tông Khôn lại không tiết lộ với những người khác cho nên những năm gần đây, mấy đứa con của ông ta vẫn phê phán ông ta, cho rằng Hàn Tông Khôn bất công.  

             “Lần này, sau khi trải qua nhiều lần cân nhắc của chủ tịch hội đồng quản trị, cuối cùng cũng quyết định cho công ty Tú Thuỷ của Hàn Phương Nhiên sát nhập vào tập toàn Hàn Thị. Đồng thời, là công ty con của tập đoàn Hàn Thị và cũng là hạng mục có tiềm năng nhất hiện tại. Tập đoàn sẽ dốc sức hỗ trợ.” Hàn Thành Võ nhìn Hàn Phương Nhiên rồi nhếc miệng cười, sau đó tiếp tục nói: “Việc hợp tác với bất động sản Đỉnh Kim vô cùng quan trọng, hy vọng tất cả mọi người đều dốc hết tâm hết sức, đừng để hạng mục xảy ra sai sót.”  

             Nghe vậy, Hàn Phương Nhiên chột dạ, đến thở thôi cũng thấy gấp gáp hơn. Nếu như nhận được sự hỗ trợ của tập đoàn, vậy thì Tú Thuỷ nhất định có thể dựa vào việc hợp tác với bất động sản Đỉnh Kim lần này mà như cá vượt vũ môn, trở thành doanh nghiệp hàng đầu ở thành phố Kim Châu.  

             …….  

             Đinh Dũng xử lý mọi việc xong xuôi thì lái xe đi sửa, sau đó anh đạp xe về trung tâm thành phố Kim Châu.  

             “Thiên Hương Các. Cái tên hay.” Từ xa, Đinh Dũng đã trông thấy một căn nhà có phong cách cổ xưa. Trông ba chữ viết hoa như rồng bay phượng múa, anh không khỏi trầm trồ tán thưởng.  

             “Xin hỏi quý khách đã đặt trước chưa ạ?” Đinh Dũng còn chưa vào cửa đã có một nhân viên phục vụ tiến lên hỏi.  

             Người này mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, trông khôi ngô tuấn tú, nho nhã và lễ phép vô cùng. Nhưng sau khi nhìn Đinh Dũng một lượt, hắn ta lại cười với vẻ khinh khi, châm chọc: “Thiên Hương Các chúng tôi có quy định với hội viên. Chỉ mở cửa với hội viên, nếu không phải là hội viên thì xin lỗi, chúng tôi không tiếp.”  

             Theo như hắn thấy thì trông bộ dạng Đinh Dũng lúc này từ trên xuống dưới không khác gì hàng bày bán vỉa hè. Có lẽ cả người anh cộng lại cũng chẳng nổi ba trăm tệ, tuyệt đối không thể là hội viên ở đây được.  

             Đinh Dũng quả thực không phải là hội viên ở đây. Anh cũng không quan tâm tới thái độ châm chọc đó của nhân viên phục vụ mà chỉ bần thần một lát rồi lên tiếng: “Tôi thật sự không biết quy định ở đây. Tôi tới đây là vì có bạn tôi hẹn tới. Phiền cậu giúp tôi báo một tiếng.”  

             “Anh có bạn ở đây? Nói ra mà cũng không sợ người ta cười rụng hàm à? Anh có biết hội viên của chúng tôi mỗi tháng bỏ ra bao nhiêu không? Một trăm nghìn tệ đấy. Một năm của anh kiếm có nổi chỗ này không?”. Gã nhân viên phục vụ kia nghe Đinh Dũng nói xong thì không nhịn được mà bật cười. Theo như hắn thấy thì một kẻ nghèo kiết xác như Đinh Dũng chỉ cần nhìn là biết đến đây để ngó nghiêng rồi quay về chém gió với bạn bè của mình. Loại người thế này hắn gặp quá nhiều.  

             Đinh Dũng cau mày, nhưng anh cũng không tức giận. Sống trên đời hơn năm nghìn năm, anh đã quen với loại người ức hiếp kẻ yếu, sợ kẻ mạnh rồi. Nếu như vì chút việc vặt này mà tức giận thì anh đã chết vì tức từ lâu rồi.”  

             “Phiền cậu đi thông báo một tiếng. Bạn của tôi tên là …. Lục Tử.”, Đinh Dũng nhướng mày nghĩ một lát.  

             Sáng nay Đinh Dũng đột nhiên nhận được điện thoại của Kim Tiểu Lục bảo anh phải đến đây gặp mặt. Tiểu Lục nói có việc cần anh giúp. Đinh Dũng chẳng còn cách nào khác nên đành phải tới nơi mà Kim Tiểu Lục nói.  

             “Ôi chao? Lục Tử? Ha ha ha.” Gã nhân viên phục vụ kia không nhịn được mà bật cười ha hả. Hắn vừa cười vừa khoát tay: “Chỗ chúng tôi không có vị khách nào là Lục Tử hết. Mời anh về cho.”  

             Thái độ của hắn ta cuối cùng cũng khiến Đinh Dũng cau mày. Anh nhìn bộ dạng cười cợt ngặt nghẽo của hắn rồi lạnh lùng nói: “Tôi khuyên cậu tốt nhất là kiểm tra lại đi, nếu không lại đắc tội với người không nên đắc tội. E rằng hậu quả cậu không gánh nổi đâu.”  

             “Hừ, hội viên chỗ chúng tôi vừa giàu có lại cao quý. Bất cứ ai là hội viên của chỗ chúng tôi thì danh tiếng lẫy lừng, đều là nhân vật tai to mặt lớn. Tôi chưa bao giờ nghe nhân vật máu mặt nào có cái tên Lục Tử hết.”, Mặt gã nhân viên phục vụ biến sắc. Hắn cười lạnh lùng rồi nói tiếp: “Không muốn đi phải không? Vậy tôi đi kiểm tra. Nhưng nếu như kết quả không có thì mời anh lập tức cút khỏi đây cho tôi nhờ.”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement