Nghe nhân viên phục vụ kia nói vậy, Đinh Dũng chỉ cười nhạt rồi nheo mắt lại, nói tiếp: “Nếu có thì sao?”
“Nếu có thì tôi quỳ xuống gọi anh một tiếng ‘ông’. Nhưng nếu không có thì anh phải cuộn lại như quả bóng, cút ngay khỏi chỗ chúng tôi.” Nhân viên phục vụ châm biếm. Hắn ta thuộc làu làu thông tin của từng vị khách đến đây và chưa bao giờ nghe đến tên người nào là Tiểu Lục cả.
“Chuyện gì vậy?” Đúng lúc này, một cô gái mặc đồng phục đi tới cau mày lên tiếng nói. Trông cô ta rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan đường nét sắc sảo, làn da trắng ngần, lại thêm bộ đồng phục công sở trên người cô ta rất hợp với vóc dáng, trông hết sức phong cách.
“Quản lý, có một tên nghèo kiết xác muốn vào chỗ chúng ta tìm người.” Nhân viên phục vụ thấy cô gái thì đột nhiên nghiêm mặt trở lại và chỉ Đinh Dũng đang đứng ở cửa.
Nghe nhân viên kia nói lại, cô gái cau mày rồi nhìn về phía cửa. Quỳnh Hi là quản lý của Thiên Hương Các. Ngày nào cô ta cũng gặp đủ thể loại người, đương nhiên cũng có không ít người muốn vào Thiên Hương Các nhưng lại không có tiền đóng quỹ hội viên. Cô ta nhìn Đinh Dũng một lượt và chẳng nhận ra anh có gì đặc biệt, chính vì vậy cô ta lên tiếng: “Xin lỗi quý khách, Hải Thiên Các chúng tôi làm theo quy định hội viên…”
“Tôi chỉ đến tìm người, có người hẹn tôi tới Hải Thiên Các này.” Đinh Dũng ngắt lời Quỳnh Hi. Anh hít vào một hơi thật sâu rồi lạnh lùng nói: “Cho nên, phiền hai người đi báo giúp tôi một tiếng.”
“Hả?” Quỳnh Hi lặng người. Cô ta nhìn bộ dạng thẳng thắn đó của Đinh Dũng rồi tỏ vẻ kinh ngạc, và lại nhìn nhân viên phục vụ đang đứng sau mình rồi mới lên tiếng hỏi: “Là vậy sao?”
“Chuyện này…” Nhân viên phục vụ mặt mày trắng bệch. Hắn trợn tròn mắt lên nhìn Đinh Dũng rồi mới nói tiếp: “Quản lý, người mà anh ta muốn tìm tên là Tiểu Lục. Khách hàng của chúng ta đều là những người có thân phận cao quý. Làm gì có ai tên là Tiểu Lục, cho nên tôi mới…”
Không đợi hắn ta nói xong, khuôn mặt Quỳnh Hi chợt biến sắc. Cô ta cau mày rồi đột nhiên nhớ ra trên sổ hội viên hôm nay, cô ta đã nhìn thấy tên một vị khách. Cô ta thở gấp rồi nói với Đinh Dũng: “Xin… xin đợi một lát.”
“Quản lý.” Gã nhân viên phục vụ trông bộ dạng này của cô quản lý thì đột nhiên trợn tròn mắt lên.
Quỳnh Hi vội vàng quay về văn phòng lấy ra chiếc máy tính bảng rồi đi ra ngoài. Cô ta đi về phía cửa rồi tra thông tin hội viên trên bảng danh sách. Hình như sáng nay cô ta quả thực có nhìn thấy một cái tên rất kỳ lạ. Sau khi nhìn thấy quản lý cầm chiếc máy tính bảng ra, mặt gã nhân viên kia cũng thay đổi hẳn. Hắn có một dự cảm chẳng lành. Hắn quay đầu nhìn Đinh Dũng với vẻ mặt bất an thấp thỏm.
Đinh Dũng cảm nhận được ánh mắt đó của gã nhân viên phục vụ, khoé miệng anh nhếch lên rồi cười tự tin. Sau đó, Đinh Dũng nhìn về phía Quỳnh Hi chờ đợi câu trả lời.
“Hỏng rồi. Tên tiểu tử nghèo kiết xác này nói không chừng có bạn ở đây thật.” Sắc mặt gã phục vụ khó coi vô cùng. Hắn nắm chặt tay, đầu không ngừng suy nghĩ đối sách. Nếu như Đinh Dũng thật sự có bạn ở đây thì vừa rồi, hành động làm khó của hắn chắc chắn sẽ bị quản lý nạt nộ.
Lúc này, Quỳnh Hi nhìn thấy một hàng thông tin trên bảng danh sách hội viên, cô ta rít lên kinh ngạc.
“Ôi, có người này thật.” Quỳnh Hi nhìn thông tin trên bảng danh sách hội viên rồi nuốt ực một cái. Cô ta nhìn Đinh Dũng và lên tiếng hỏi với thái độ hết sức thận trọng: “Xin hỏi bạn của anh tên đầy đủ là gì ạ?”
“Lục Tử, họ Kim, có khả năng tên đầy đủ là Kim Tiểu Lục? Kim Lục Tử?” Đinh Dũng lặng người một lát rồi nhún vai đáp lời.
Quỳnh Hi nghe Đinh Dũng trả lời xong thì giật mình. Cô ta vội vàng đặt máy tính bảng xuống rồi đáp: “Xin chào quý khách. Ở đây chúng tôi quả thực có một vị khách tên là Kim Tiểu Lục. Vị khách này đang ở phòng Thiên Tự Nhất Hiệu. Xin mời quý khách đi lối này.”
“Đợi đã. Vừa rồi những gì cậu nói có tính không?” Đinh Dũng cười rồi quay đầu lại nhìn nhân viên phục vụ.
“Ừm? Vừa rồi cậu ta nói gì với anh ạ?” Quỳnh Hi thẫn thờ, ngay sau đó cô ta lập tức đổi thái độ rồi vội vàng hỏi lại. Vừa rồi cô ta trông thấy thông tin của Kim Tiểu Lục, mặc dù không ghi chú thân phận cụ thể nhưng nhật ký người này nộp phí hội viên là một triệu nhân dân tệ thì với thân phận là hội viên hạng Hắc Kim đủ để thể hiện sự tôn quý của đối phương rồi.
“Đây, đây…” Gã nhân viên phục vụ đan tay lại với nhau rồi nhìn Đinh Dũng với vẻ mặt sợ hãi. Hắn nghiến răng, quỳ phịch xuống đất và run rẩy lên tiếng: “Xin, xin lỗi, là cái mắt chó của tôi không biết nhìn người. Xin anh đại nhân đại lượng tha cho tôi cái mạng này.”
Nếu bắt hắn quỳ trên đất gọi Đinh Dũng một câu ‘ông’ thì thật sự hắn không làm được. Nhưng rõ ràng Đinh Dũng không muốn bỏ qua cho hắn. Người có thể là hội viên ở đây thì tuyệt đối không phải là người mà hắn có thể đụng tới.
“Thôi, bỏ đi.” Thấy gã nhân viên phục vụ quỳ trên đất, Đinh Dũng lắc đầu bất lực rồi nói với Quỳnh Hi.
Mặc dù Quỳnh Hi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng thái độ của nhân viên phục vụ đó rất rõ ràng, chắc chắn vừa rồi hắn ta đã nói gì đó khiến Đinh Dũng khó nghe. Do vậy cô ta vội vàng cúi người lên tiếng: “Thưa quý khách, xin quý khách yên tâm. Lát nữa tôi sẽ xử lý cậu ta nghiêm khắc.”
“Ừm.” Đinh Dũng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Rất nhanh chóng, Quỳnh Hi đã đưa Đinh Dũng tới nơi sâu nhất của Thiên Hương Các. Ở cửa của căn phòng VIP với lối kiến trúc cổ xưa. Trên biển tên của căn phòng này còn có bốn chữ như rồng bay phượng múa: “Thiên Tự Nhất Hiệu.”
“Người bạn của quý khách ở phòng này ạ.” Quỳnh Hi lại cúi người cười nói với Đinh Dũng và làm tư thế ‘mời’ bằng tay.
Đinh Dũng hít vào một hơi thật sâu rồi thu ánh mắt về, không nhìn biển tên của căn phòng nữa. Anh khẽ gõ cửa.
‘Cạch, cạch, cạch…’ Cánh cửa được làm từ gỗ hương đỏ, có một mùi hương rất đặc biệt, âm thanh trầm nhưng rất thanh.
Chẳng mấy chốc, có một người thanh niên trẻ tuổi đi tới, sau khi nhìn thấy Đinh Dũng, người này cau mày rồi lên tiếng hỏi: “Anh là…”
“Tôi tìm Kim Tiểu Lục.” Đinh Dũng nhếch miệng cười đáp.
Người này được Kim Tiểu Lục cho đi theo bên mình thì chắc chắn là thân tín của Kim Tiểu Lục, cũng có thể coi là người của mình.
Thế nhưng điều khiến Đinh Dũng không ngờ tới đó là anh vừa dứt lời, người thanh niên cường tráng kia đột nhiên cau mày lại, đang định lên tiếng nạt nộ anh thì đột nhiên có một giọng nói già nua vang lên: “Mau, mau mời vào.”
“Mời vào.” Nghe thấy tiếng nói kia, người thanh niên cường tráng đột nhiên thay đổi sắc mặt rồi nhìn Đinh Dũng thật kỹ càng, sau đó mới làm động tác mời.
Quỳnh Hi thấy Đinh Dũng được mời vào thì cũng thở phào một hơi. Cô ta lại nở nụ cười tươi rói, cười với người thanh niên kia, sau đó mới quay người rời đi.
Thiên Tự Nhất Hiệu, cả căn phòng VIP phải rộng đến cả trăm mét vuông, bên trong căn phòng vượt ngoài sức tưởng tượng của Đinh Dũng. Căn phòng này không những được bày trí tỉ mỉ công phu mà cả căn phòng còn mang phong vị cổ xưa, xung quanh còn trồng rất nhiều loài hoa, cỏ. Ở giữa căn phòng còn có một bàn trà được làm bằng đá xanh.
Một cụ già ăn mặc giản dị đang ngồi bên chiếc bàn trà bằng đá xanh. Sau khi trông thấy Đinh Dũng, ông lão lập tức đứng dậy, mặt đầy cảm kích, rồi lên tiếng với giọng run run: “Sư… sư phụ.”
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |