Chàng rể trường sinh - Đinh Dũng (full)

Advertisement

“Vậy ông muốn sao?”, nghe Ân Giao nói vậy, Thổ Bồi tiến lên trước. Hành động này của hắn không chỉ mang theo khí thế đầy mình mà còn khiến Ân Giao chột dạ, trong lòng thấp thỏm không yên, đặc biệt ông ta càng có cảm giác cần đề phòng hơn với một người thực lực không hề kém hơn Thổ Bồi là Đinh Dũng. Nghĩ vậy, ông ta nhanh chóng đưa ra quyết định.  

             “Gia chủ nhà chúng tôi đang bế quan, chúng tôi không tính toán với các cậu, đợi gia chủ xuất quan, các cậu không yên ổn được đâu”.  

             Dứt lời, Ân Giao cứ thế kéo theo Ân Oánh Li chạy nhanh như bay biến khỏi nơi này.  

             “Giờ chúng tôi có thể mua vé được chưa?”, Đinh Dũng nhìn cô gái bán vé mà hỏi.  

             “Ha ha ha, đương nhiên có thể rồi”, đúng lúc này, người đàn ông trung tuổi bụng phệ cười gượng gạo: “Mở cửa núi để làm ăn, đâu thể không bán vé chứ. Hôm nay tôi đứng ra, giảm giá cho các vị một nửa”  

             Cho dù thế nào ông ta cũng không thể ngờ người nhà họ Ân lại không phải là đối thủ của cậu thanh niên này, chắc chắn mấy người này không hề đơn giản. Ông ta thầm chửi hai mẹ con Trương Đình gây thêm rắc rối cho mình.  

             “Cảm ơn”, Đinh Dũng gật đầu nói.  

             Sau khi mua vé, anh liền dẫn mọi người lên núi. Mẹ con Trương Đình lúc này không dám nói lời nào, đặc biệt, khi nhìn ra ánh mắt của người đàn ông kia, bọn họ còn thấy run sợ.  

             “Chúng ta cũng lên kia thôi”, Lưu Diệp nhìn mẹ con Trương Đình sau đó lại nhìn về nơi sâu nhất, ánh mắt đầy ý tứ sâu xa.  

             Vị trí của ngọn núi này không quá cao so với mực nước biển, sườn núi lại thoải, nằm ở nơi nhiều núi ít nước nên khách du lịch tới đây không nhiều.  

             Có điều cảnh sắc ở đây lại rất đẹp, cả đoàn người đi vào chốc chốc lại dừng lại chụp ảnh, có điều không ai nhận ra bầu trời trên núi đã có từng đám mây đen vần vũ kéo đến, càng lúc càng dày hơn.  

             Trời tối dần, tiếng sấm cũng rền trong không trung. Hàn Phương Nhiên bất giác cau mày: “Sắp mưa rồi sao?”  

             “Không thể nào, bản tin dự báo thời tiết nói hai ngày nay nắng mà”, vừa nói, Đinh Tuyết vừa rút điện thoại ra nhìn nhưng phát hiện điện thoại không có tín hiệu.  

             Đinh Dũng cau mày, nhìn lên trời, trong lòng có một dự cảm chẳng lành. Thổ Bồi cũng nhìn theo, sau đó nhanh chóng tới bên Đinh Dũng: “Chủ tử, tiếng sấm này rất khác thường, không giống như sắp đổi trời mà ngược lại giống…”  

             Nói tới đây, giọng Thổ Bồi chợt khựng lại. Cơ thể bằng máu của hắn rất nhạy cảm với mọi sự thay đổi của đất trời. Hắn có thể cảm nhận được thiên uy khủng khiếp trên bầu trời kia.  

             “Giáng kiếp?”, Đinh Dũng nhướng mày.  

             Hiện thường này thông thường chỉ xuất hiện khi có tam tai lục kiếp và thiên kiếp giáng xuống, nhưng tam tai lục kiếp chỉ xuất hiện khi có người luyện khí đột nhiên đột phá cảnh giới. Những người tu luyện võ đạo hiện giờ sẽ không xuất hiện tam tai lục kiếp được vì hiện giờ thực lực của những người tu luyện võ đạo căn bản không thể vượt qua được kiếp nạn này, vả lại giới tu luyện võ đạo cũng không giống như những người luyện khí, có tạo hoá đoạt thiên địa, cho nên sẽ không bị trời đất bài trừ.  

             Trong ngọn núi Thiên Môn này lẽ nào còn có đại yêu hay tu sĩ độ kiếp? Có điều, suy nghĩ này vừa xuất hiện thì Đinh Dũng đã gạt nó đi ngay tức thì bởi linh khí quá ít trong trời đất này không thể xuất hiện tam tai lục kiếp được. Trên núi Thiên Môn này nhất định xảy ra chuyện bất thường rồi.  

             Trước đó tứ đại danh sơn ở Giang Bắc dị biến, lẽ nào núi Thiên Môn cũng sắp dị biến? Rất có khả năng! Mặc dù ngọn núi này không hẳn là ngọn núi thiên phú nhưng địa thế đẹp, núi trải dài về phía tây, giống như đầu rồng vươn ra xa.  

             Đúng lúc này, một luồng ánh sáng màu tím xé ngang bầu trời, sau đó là tiếng rền vang trên đỉnh núi.  

             Rầm! Cũng không biết tia chớp kia có đánh trúng đỉnh núi hay không nhưng cảnh này trong mắt tất cả mọi người khiến ai nấy đều phải kinh ngạc.  

             “Mau chạy”, đột nhiên ở phía xa vang lên tiếng thét thất thanh, sau đó bảy, tám người vội chạy xuống núi. Chạy đầu tiên là người đàn ông trung tuổi, thấy mấy người phía Đinh Dũng, ông ta vội xua tay: “Mau xuống núi, bên trên xảy ra chuyện rồi”.  

             “Sét đánh vào đỉnh núi rồi, chắc chắn trong núi có gì đó. Đến cái cây cổ thụ cũng bị đánh cho tơi tả”, ông ta vừa nói vừa chạy thục mạng.  

             “Mọi người mau chạy đi, nếu không lát nữa rắc rối to đấy”, nói rồi, hai người chạy sau cũng không dám chậm trễ.  

             Hàn Phương Nhiên nghe vậy thì do dự: “Hay chúng ta về đi, trời có vẻ sắp mưa rồi”.  

             “Đúng vậy, anh, chúng ta về thôi”, mặc dù không nỡ nhưng thấy sắc trời tối dần, Đinh Tuyết cũng quyết định quay về.  

             Lúc này mấy người phía Lưu Diệp nhìn nhau ngơ ngác. Vốn dĩ đợi rất lâu mới có được chuyến đi thế này mà lại gặp tình huống như vậy.  

             “E rằng lần này chúng ta không chơi được rồi, chúng tôi quyết định quay về”.  

             “Chẳng còn cách nào khác cả”, Lưu Diệp lắc đầu, nhìn đỉnh núi với ánh mắt kiên định.  

             “Thầy Lưu Diệp, thầy thấy nên thế nào ạ?”, Đinh Tuyết nhìn Lưu Diệp hỏi.  

             Vì cô nhận ra Lưu Diệp không những không có ý định quay về mà thậm chí vẻ mặt kiên định hơn, lẽ nào Lưu Diệp định lên núi?  

             “Tôi thấy càng vào tình huống thế này, chúng ta càng nên dũng cảm tiến lên phía trước. Tôi thấy sắc trời này mặc dù khác ban đầu nhưng không giống như sắp mưa”, quả nhiên Lưu Diệp lắc đầu nói.  

             Lời nói của cậu ta kéo theo không ít sự chú ý của những người khác, đặc biệt là những fan nữ trung thành của mình. Bọn họ lựa chọn ủng hộ Lưu Diệp vô điều kiện.  

             “Tôi đi cùng thầy giáo vụ lên núi, nếu có thể chụp một vài thứ hay ho thì nói không chừng danh tiếng của chúng ta còn vang xa nữa”.  

             “Đúng vậy, cơ hội tốt thế mà, tôi cũng sẽ không bỏ lỡ”.  

             Nghe mấy cậu nam sinh nói vậy, không ít người thêm lời, bầu không khí rộn ràng hơn hẳn. Những nam sinh này mới chỉ mười tám, mười chín tuổi, nhiệt huyết hãy còn hừng hực trong người. Thấy vậy, Lưu Diệp thoáng qua ánh nhìn khác thường, cậu ta cười nói: “Được, quả nhiên không hổ là học sinh của Lưu Diệp tôi đây. Mọi người cùng tôi lên núi”.  

             “Lên núi”.  

             “Nhất định phải lên núi”.  

             Cả đoàn người hăm hở hô lên.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement