Chàng rể trường sinh - Đinh Dũng (full)

Advertisement

“Các ông một là tránh đường, hai là nhìn chùa bị thiêu đi”, Cổ Mộc Thiên lập tức chỉ vào Viên Giác Đại Sư mà nói.  

             Đinh Dũng nghe vậy, mặt mày khó chịu thấy rõ. Anh lập tức ra mặt: “Chỉ cần tôi còn ở đây, các người đừng mong đụng vào chùa Bạch Mã”.  

             Cổ Mộc Thiên cảm thấy nực cười: “Ha ha ha, vậy thì tao phải xem mày có cái bản lĩnh ấy không đã”.  

             Nói rồi, Cổ Mộc Thiên chợt lao lên trước, vung hai tay đẩy về phía ngực Đinh Dũng. Đinh Dũng cũng rất nhanh chóng di chuyển, đồng thời vận sức đẩy một lực thật mạnh về phía đối phương. Cả hai cứ thế duy trì trong hai mươi phút, không ai chịu nhường ai.  

             Mồ hôi nhễ nhại ướt đầm trên áo Đinh Dũng, gân xanh nổi trên cổ anh, còn Cổ Mộc Thiên trán vã mồ hôi, mặt mày căng thẳng thấy rõ.  

             “Bịch”, hồi lâu sau, Đinh Dũng không cự lại nổi, bị Cổ Mộc Thiên đánh trúng ngực, máu chảy ra khỏi khoé miệng, chỉ có thể lùi về sau.  

             Những ngày gần đây Đinh Dũng đã tiêu hao quá nhiều linh lực, đặc biệt là sau khi hao tổn phần nửa linh lực để tránh quả đạn bắn ra khỏi súng ba dô ca nên lúc này không thể bằng sức của Cổ Mộc Thiên được.  

             “Sư phụ”, Kim Vô Đạo thấy vậy thì nhanh chóng chạy tới đỡ Đinh Dũng. “Sư phụ, người không sao chứ?”  

             “Ta không sao. Hiện giờ ta đã tiêu hao nhiều linh lực nên không thể là đối thủ của hắn. Hắn cũng ở cảnh giới Kim Đan, có lẽ không phải là người của thời đại này”, Đinh Dũng nói với giọng có phần khó chịu.  

             “Sao có thể ạ?”, Kim Vô Đạo sững người, nhìn Cổ Thiên Mộc.  

             Viên Giác Đại Sư ở bên thấy Đinh Dũng xả thân vì chùa thì không khỏi cảm thấy xót xa. Ông ta cố gượng dậy, đưa cho Đinh Dũng cây Tích Trượng vốn đi theo mình bao năm. Cây trượng này là pháp khí chứa đựng cả đời tu luyện của Viên Giác Đại Sư.  

             Đinh Dũng lập tức đón lấy cây Tích Trượng. Anh không dám chần chừ bởi Cổ Mộc Thiên đang nhìn chằm chằm như hổ đói, chỉ chực lao lên ghì anh xuống.  

             Quả nhiên, Cổ Mộc Thiên không cho Đinh Dũng cơ hội phản kháng, cứ thế xông lên, khí tức toát ra khỏi người hắn đằng đằng sát khí khiến những người xung quanh bất giác run người. Một số tăng sư tu luyện ở tầng thấp thậm chí còn lùi về sau, ngã vật ra đất.  

             “Chết đi”, Cổ Mộc Thiên hét lên, không biết hắn rút đâu ra con dao nhọn hoắt chĩa về phía Đinh Dũng.  

             Đinh Dũng lập tức vung Tích Trượng. Giây phút tích trượng và con dao kia chạm nhau, con dao của Cổ Mộc Thiên cứ thế rung lên trên tay hắn, cho dù hắn có dùng sức ghì thế nào, con dao cũng không thể đâm về phía trước, cứ thế văng ra ngoài.  

             Đinh Dũng nhân cơ hội Cổ Mộc Thiên mất đà, anh tiếp tục vung Tích Trượng đánh vào ngực Cổ Mộc Thiên khiến hắn bay ra khỏi đó.   

             “Phụt!”, Cổ Mộc Thiên ói ra cả miệng máu, hắn nhìn chằm chằm Đinh Dũng với con mắt tàn độc.  

             Đinh Dũng được đà lao lên, điểm huyệt khiến hắn không thể cử động.  

             “Cổ đại ca”, Trần Thiếu An chỉ biết đứng thừ một chỗ, trơ mắt nhìn. Những tên đàn em của hắn nào còn dũng khí xông lên, tên nào tên nấy bủn rủn chỉ chực chạy đi.  

             Đinh Dũng thấy vậy lập tức chĩa Tích Trượng về phía Trần Thiếu An, đồng thời tay đẩy một lực thật mạnh vào người hắn khiến hắn ngã nhào vào đám đàn em ở phía sau.  

             “Khốn khiếp, chúng mày lên hết cho tao”, Trần Thiếu An một tay ôm ngực, tay còn lại cố chống xuống đất để đứng dậy nhưng chẳng có nổi sức.  

             “Chúng mày biết điều thì cút, nếu không đừng để tao phải ra tay lần nữa, chúng mày không còn cơ hội được sống đâu”, Đinh Dũng chĩa cây Tích Trượng vào đám người và nói với giọng thản nhiên.  

             Đám đàn em của Trần Thiếu An thấy cảnh này nào dám ho he gì, tên nào tên nấy run như cầy sấy, chúng chỉ muốn bỏ chạy cho rồi, nhưng nếu để Trần Thiếu An ở lại thì về nhà chắc chắn sẽ bị gia chủ tróc xương lột da.  

             “Khiêng thiếu gia đi”, không biết là tên nào hét lên, lập tức có mấy tên nhanh tay nhanh chân chạy lại cùng khiêng Trần Thiếu An mà bỏ chạy không dám quay đầu lại.  

             Lúc này, Đinh Dũng mới sải bước về phía Cổ Mộc Thiên. Anh nhìn hắn thật chăm chú như cố gắng muốn nhìn thấu hắn ta. Đinh Dũng có quá nhiều thắc mắc về xuất thân của tên này.  

             “Mày là võ khí tu luyện khí, cảnh giới Kim Đan. Nói rõ xuất thân, nếu không đừng trách tao ra tay không nương tình”, Đinh Dũng lạnh giọng.  

             Cổ Mộc Thiên lúc này vẫn còn trong trạng thái bất động, nào có thể phản kháng. Hắn nghe vậy thì bật cười: “Ha ha ha, mày cũng có con mắt nhìn đấy, nhưng đáng tiếc, tao lại không có thói quen phải khai báo với người khác. Muốn chém giết gì tuỳ mày”.  

             Đinh Dũng gần như cũng đoán được tên này sẽ không dễ gì khai ra mọi thứ. Anh vẫn cảm nhận một luồng khí tức rất khác từ tên này, nó không phải khí tức mà võ sĩ cảnh giới Kim Đan có được. Kim Đan trong người hắn di chuyển liên tục, như thể muốn thoát khỏi cảnh bị điểm huyệt.  

             Viên Giác Đại Sư thấy vậy thì chắp tay niệm chú. Cây Tích Trượng trong tay Đinh Dũng rung lên thật mạnh.   

             Trong phút chốc, cây Tích Trượng buột ra khỏi tay Đinh Dũng và bay lên phía trên đầu Cổ Mộc Thiên rồi cứ thế quay tròn trên đầu hắn.   

             “Aaaaaaa”, Cổ Mộc Thiên chợt thấy đầu đau dữ dội, hắn hét lên trong vô thức, mắt hoa cả lại, chẳng còn nhìn rõ mọi vật trước mắt.  

             “Thí chủ, tên này rắp tâm muốn dỡ chùa từ lâu. Hôm nay nhờ có thí chủ nên bần tăng mới có thể khiến hắn phải nếm trái đắng do mình gây ra. Bần tăng còn một ngày thì bất cứ ai cũng đừng mong phá chùa”, lúc này Viên Giác Đại Sư chợt quay sang Đinh Dũng nói.  

             “Đại sư, tôi có việc cần hỏi hắn. Mong đại sư cùng phối hợp giúp đỡ”, Đinh Dũng gật đầu, khẽ nhoẻn miệng cười.  

             Lúc này, anh sải bước tới trước mặt Cổ Mộc Thiên: “Nói ra lai lịch thì mày có cơ hội được sống, nếu không tao sẽ cho mày sống không bằng chết”.  

             Cổ Mộc Thiên bất giác run lên, cơn đau đầu dữ dội khiến hắn cảm thấy như có luồng điện chạy qua, có lúc lại thấy như có cả đàn ong vo ve bên tai, cảm giác khó chịu vô cùng.  

             “Tao, tao nói”, Cổ Mộc Thiên run rẩy lên tiếng.  

             Viên Giác Đại Sư lập tức thả lòng tay, không còn chắp tay nữa, chỉ nhắm mắt khẽ niệm thì hắn mới thấy dễ chịu hơn một chút.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement