Chàng rể trường sinh - Đinh Dũng (full)

Advertisement

“Xong rồi, xong rồi. Bọn họ đến rồi! Lại còn dẫn theo bao nhiêu người nữa”, Dương Phàm sợ hãi bất an rồi đứng bật dậy. Cô kéo theo Hàn Phương Nhiên, cả hai người mặt mày sợ hãi, nói: “Phải làm sao bây giờ? Phương Nhiên, chúng ta phải làm sao đây?”  

             “Đừng sợ, sẽ không sao đâu”, Hàn Phương Nhiên vỗ vỗ tay Dương Phàm nói nhỏ.  

             Vừa nói, Hàn Phương Nhiên vừa quay đầu nhìn Đinh Dũng. Không biết vì sao, đột nhiên cô cảm thấy Đinh Dũng có lẽ thật sự có thể giải quyết được việc ngày hôm nay. Cho dù… trông thì không thể.  

             Lúc này, Trương Bồi Sơn đã đi tới, bên cạnh hắn còn có sáu gã đàn ông trung tuổi thân hình vạm vỡ cường tráng, ánh mắt như điện. Tác phong của bọn họ giống y hệt nhau.  

             “Tôi phải xem xem kẻ nào dám hống hách như vậy, dám…”, Trương Bồi Sơn hắng giọng, khoanh tay trước ngực đứng trước Đinh Dũng, nhưng hắn còn chưa nói xong, Đinh Dũng đã ngẩng mặt lên nhìn hắn đầy hài hước.  

             Trông thấy khuôn mặt Đinh Dũng, câu nói đến miệng của Trương Bồi Sơn lập tức bị nuốt vào trong. Dù hắn có nghĩ thế nào cũng không ngờ người ngồi đây lại chính là Đinh Dũng, lúc này trong lòng hắn thầm gào thét, hắn đầm đìa mồ hôi.  

             “Hừ. Tiểu tử, tao xem mày còn hống hách cỡ nào?”, Hắc Xà vịn tay vào cái bàn đứng đằng sau, nhìn Đinh Dũng rồi cười châm chọc. Hắn tỏ vẻ khoái chí vô cùng.  

             Ở một bên, Hàn Phương Nhiên bặm chặt môi, bàn tay đang nắm lấy tay của Dương Phàm. Nếu thật sự không thể được thì chỉ có thể nói thân phận của mình là người nhà họ Hàn, hy vọng bọn họ có thể nể mặt nhà họ Hàn mà không tính toán đến việc này.  

             Đương lúc Hàn Phương Nhiên nghĩ xem nên giải quyết việc này thế nào thì Đinh Dũng đột nhiên đứng dậy, chắp tay ra sau nhìn Trương Bồi Sơn. Khoé miệng anh nhếch lên cười: “Hai ngày không gặp, Trương đại thiếu gia lại nhớ tôi rồi à?”  

             “Không, không…”, Trương Bồi Sơn phản ứng lại, vội vàng xua tay, mặt mày méo xệch cả lại: “Ông, ông Đinh, sao lại là ông cơ chứ?”  

             “Không phải cậu bảo mấy tên đó đến dạy dỗ tôi chứ?”, Đinh Dũng nghe Trương Bồi Sơn nói thế thì bật cười hé ra hàm răng trắng ngần. Thế nhưng nụ cười này trong mắt Trương Bồi Sơn lại khiến hắn phải run rẩy không thôi. Hắn vội cười giả lả, nói: “Đâu phải ạ, đều là con quản giáo đàn em không tốt, ông Đinh đừng nghĩ nhiều. Nay con dẫn bọn họ tới xin lỗi ông đây”.  

             “Trương đại thiếu gia, hắn…”, Hắc Xà ở sau vẫn làm mặt lạnh, nhưng nghe thấy cuộc nói chuyện có gì đó không đúng, đương lúc hắn định lên tiếng thì Trương Bồi Sơn đột nhiên quay người lại, giơ tay tát cho Hắc Xà một cái.  

             “Bốp”, cái tát chát chúa vang lên, bạt thẳng vào mặt Hắc Xà khiến hắn suýt chút nữa thì ngã vật ra đất. Lực tát đó không cần nghĩ cũng biết. Trương Bồi Sơn không cho Hắc Xà cơ hội lên tiếng mà lại đạp luôn vào người hắn khiến hắn ngã ra đất rồi mới nói: “Khốn nạn, đến ông Đinh đây mà còn dám đụng vào, còn không cút đến xin lỗi ông ấy đi à?”  

             Trương Bồi Sơn sợ hãi vô cùng. Hắn chỉ sợ Đinh Dũng không vui xử luôn cả hắn. Nên biết rằng mấy ngày trước đến bạn thân của bố hắn, người chú của nhà họ Tần Thị ở Giang Bắc cũng bị Đinh Dũng đánh cho một trận bán sống bán chết. Sau khi về, Trương Thiệu Thích cảnh cáo hắn, tuyệt đối không được đụng tới Đinh Dũng nữa, thậm chí gặp Đinh Dũng còn phải cung kính gọi một tiếng ông Đinh.  

             Cho dù là Trương Bồi Sơn không muốn thì hắn cũng không dám làm trái lời bố mình, vả lại điều quan trọng hơn cả là hắn sợ Đinh Dũng ra tay với mình nên quyết định cứ gặp Đinh Dũng là đi đường vòng. Ai ngờ mới có mấy ngày lại đụng mặt với Đinh Dũng nữa. Bây giờ hắn chỉ muốn giết Hắc Xà đi cho rồi.  

             Nếu không phải vì Hắc Xà thì sao hắn có thể chạy tới đây kia chứ. Nếu như không đến thì cũng chẳng phải chạm mặt với Đinh Dũng. Thế nhưng giờ cũng đã đến rồi, hắn chỉ có thể mong Đinh Dũng tha cho hắn mà thôi.  

             “Trương đại thiếu gia, đây…”, Hắc Xà bị Trương Bồi Sơn làm cho hoang mang. Trương đại thiếu gia không phải là người chống lưng cho mình sao? Sao đột nhiên lại thay đổi nhanh như vậy chứ?  

             Nghe Hắc Xà nói, Trương Bồi Sơn điên tiết. Hắn thầm chửi đến giờ mà mày còn chưa nhìn ra hay sao? Người này căn bản là người mà chúng ta không thể đụng tới được. Mày lại dám nói mấy câu đó.  

             Thế rồi Trương Bồi Sơn kéo tai Hắc Xà, lôi hắn tới bên Đinh Dũng rồi đạp hắn ngã khuỵu xuống đất, nói: “Ông Đinh, tên này không có mắt, đã đụng tới ông. Ông nói giờ xử lý hắn thế nào ạ?”  

             “Là giết hay róc xương lóc thịt, con nghe ông hết”, Trương Bồi Sơn tỏ vẻ dữ dằn và đầy quyết tâm. Nếu như có thể vạch rõ ranh giới với Đinh Dũng thì hắn cũng chẳng ngại giết Hắc Xà.  

             Hắc Xà run rẩy, vội vàng bò dậy rồi quỳ xuống trước mặt Trương Bồi Sơn, khóc lóc van nài: “Trương đại thiếu gia, mấy năm nay tôi theo Trương đại thiếu gia, không có công lao cũng có khổ lao, cậu không thể…”  

             “Không muốn chết mà còn không mau xin lỗi ông Đinh đi?”, thấy Hắc Xà quỳ xuống trước mặt mình, Trương Bồi Sơn cau mày, vội vàng đạp Hắc Xà một cái cho hắn quỳ trước mặt Đinh Dũng.  

             Hắc Xà nghiến răng, lập tức quỳ trước mặt Đinh Dũng. Mặc dù hắn không biết vì sao Trương Bồi Sơn lại sợ Đinh Dũng như vậy nhưng vì mạng sống, cái gì hắn cũng có thể làm, thế là hắn run rẩy nói: “Ông, ông Đinh, là tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn. Ông đại nhân đại lượng đừng tính toán với kẻ tiểu nhân như tôi. Xin ông tha cho tôi một mạng với ạ”.  

             Nghe tới đây, Đinh Dũng lắc đầu, anh nhiếch miệng giễu cợt nhìn tên Hắc Xà mặt mày sợ hãi đang quỳ dưới đất rồi lạnh lùng nói với Trương Bồi Sơn: “Thôi bỏ đi, nể mặt bố cậu tôi sẽ không tính toán việc này”.  

             “Tên này cậu tự xử lý đi. Tôi không muốn nhìn thấy hắn nữa”. Đinh Dũng vừa nói vừa cho tay vào túi quần sau đó quay đầu lại nhìn Hàn Phương Nhiên và Dương Phàm, nói: “Giờ giải quyết xong đống phiền phức rồi. Chúng ta đi thôi. Anh mời các em tới chỗ khác ăn”.  

             “Hả?”, Hàn Phương Nhiên lúc này mới phản ứng lại, cô nhìn Đinh Dũng với vẻ mặt khó tin. Trước đó trong đầu cô đã từng nghĩ tới rất nhiều cách mà Đinh Dũng có thể dùng để giải quyết việc này, thậm chí cô cũng đã nghĩ rằng sẽ bấm bụng mặt dày tìm ông nội giúp đỡ, nhưng lại không ngờ rằng Đinh Dũng có thể dễ dàng giải quyết mọi chuyện như vậy.  

             Dương Phàm vẫn còn cứng đơ người. Cô kéo tay Hàn Phương Nhiên, ngẩn ngơ hỏi: “Tôi, tôi không sao chứ?”  

             “Không sao rồi, đi thôi”, Đinh Dũng gật đầu rồi đi ra ngoài trước.  

             Trước đó anh không rời đi mà đợi Trương Bồi Sơn đến là vì tránh gặp phải rắc rối sau này, nếu không trước đó anh mà đưa Hàn Phương Nhiên rời đi thì e rằng đám người Hắc Xà chắc chắn sẽ không tha, mà còn tìm cơ hội báo thù. Tới lúc đó báo thù cũng chẳng sao, nhưng báo thù tới Hàn Phương Nhiên thì anh thật sự không muốn cô gặp phải bất cứ nguy hiểm nào.  

             Lúc này người ngồi trong nhà hàng vẫn còn kinh ngạc, không ai ngờ rằng Trương Bồi Sơn quen biết Đinh Dũng, vả lại còn bày ra bộ dạng khom lưng uốn gối khi gặp Đinh Dũng. Chắc chắn Đinh Dũng không phải là người bình thường.  

             “Ồ, đúng rồi, tôi nhớ là không chiếm chỗ của anh đâu. Việc này anh tự kiểm điểm lại đi”, Đinh Dũng vừa đi được hai bước thì quay đầu lại nhìn tên Hắc Xà.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement