Trước cửa Thiên Hương Các có một người thanh niên mặc chiếc áo sơ mi hồng, trông bộ dạng lả lướt y như con gái. Người thanh niên này khuôn mặt hằn học đang lôi một cô gái chừng mười bảy, mười tám tuổi lại rồi lên giọng nạt nộ.
Bên cạnh hắn còn có vài nam nữ ăn mặc hoa hoè loè loẹt. Những người này chỉ đứng nhìn, ánh mắt lạnh lùng, thậm chí không ít người còn bày ra bộ mặt châm chọc, như thể trong mắt bọn họ cô gái đang cố gắng vùng vẫy kia rõ ràng đang làm trò cười.
“Cứu tôi với. Cứu, cứu tôi với, quản lý Quỳnh Hi!”, cô gái vùng vẫy hòng thoát khỏi bàn tay của gã thanh niên.
Mấy nhân viên phục vụ phía sau người nào người nấy cúi đầu. Kể cả thấy cô gái kia vùng vẫy nhưng bọn họ vẫn không dám tiến lên. Gã thanh niên kia không phải là người mà bọn họ đụng tới được.
“Dừng tay. Các người đang làm gì thế hả?” đúng lúc này đột nhiên có một người thanh niên tóc ngắn xông từ trong Hải Thiên Các ra.
Đinh Dũng vốn dĩ còn lạnh lùng thì đột nhiên khựng lại. Anh cau mày, dừng bước chân rồi nhìn về phía người thanh niên đang chạy ra.
Người này trông cũng chừng mười bảy, mười tám tuổi, mặt mày trông hãy còn non, cậu ta tức tối xông lên đẩy gã thanh niên mặc áo hồng rồi để cô gái đứng nép sau lưng mình.
“Đinh Dũng, đừng lo chuyện bao đồng, anh lại muốn chuốc vạ vào thân à?”, Hàn Phương Nhiên và Dương Phàm đuổi theo. Dương Phàm kéo tay Đinh Dũng lại.
Nhưng cái kéo tay này lại làm Dương Phàm bị đau. Thân hình Đinh Dũng vẫn không ngừng di chuyển.
“Đinh Dũng…”, Hàn Phương Nhiên cau mày, nắm chặt lấy cánh tay Đinh Dũng.
Thế nhưng Hàn Phương Nhiên còn chưa nói xong, Đinh Dũng đã quay đầu lại nhìn, những gì cô định nói ra lại nuốt luôn vào trong. Cô chưa bao giờ thấy Đinh Dũng tức giận như vậy, sự lạnh lùng trong đôi mắt anh thậm chí còn khiến cô phải sợ.
“Anh không lo chuyện bao đồng”, Đinh Dũng hít vào một hơi thật sâu, cố gắng nói với giọng bình tĩnh nhất có thể.
Thế nhưng Hàn Phương Nhiên lại nghe ra giọng điệu tức tối, cô hơi lặng người rồi nhìn về phía Thiên Hương Các. Đinh Dũng đã nói không lo chuyện bao đồng thì lẽ nào anh ấy biết mấy người kia?
Đương lúc Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên nói chuyện, người thanh niên tóc ngắn đã bị đám bạn của gã thanh niên áo hồng kia vây quanh. Cậu ta bảo vệ cô gái kia rồi nhìn mấy người còn lại bằng con mắt hằn học, hét lên: “Các người rốt cục muốn làm gì? Tiểu Tuyết không muốn uống rượu với các người. Các người lại cứ muốn ép cô ấy. Trên đời này còn vương pháp không hả?”
“Ha ha ha, Vương pháp, mày đang nói Vương pháp với tao à?”, gã thanh niên mặc áo hồng nghe vậy thì bật cười. Hắn ta nhìn sang người thanh niên tóc ngắn, tóm luôn cổ cậu ta rồi lạnh lùng lên tiếng: “Ở đây tao chính là vương pháp”.
“Ha ha ha, buồn cười chết đi mất. Thiên Hương Các này chính là Vũ thiếu gia mở đấy, mày lại giảng vương pháp với Vũ thiếu gia”, một cô gái ăn mặc rườm rà đứng bên cạnh gã thanh niên áo hồng lên tiếng châm chọc.
“Vương Siêu cậu đừng lo cho mình. Mình không thể liên luỵ đến cậu”, cô gái mặc đồ trắng nghẹn ngào nói.
“Không được, tiểu Tuyết, cậu làm sao thế?” cậu thanh niên tóc ngắn kia tên là Vương Siêu, nghe cô gái nói vậy thì cuống lên đến mức toát đầm đìa mồ hôi. Thế nhưng gã thanh niên áo hồng lại đang túm cổ cậu ta không buông nên cậu ta chỉ có thể tức tối hét lên: “Khốn nạn, bỏ tao ra”.
“Tiểu Tuyết, cậu không thể đi với bọn nó”, Vương Siêu cuống đến mức sắp khóc đến nơi. Đôi lông mày lưỡi mác xô lại với nhau.
Hàn Phương Nhiên đứng từ xa nhìn cô gái mặc bộ đồng phục trắng hồi lâu rồi đột nhiên nghe thấy Vương Siêu hét tên cô gái lên, Hàn Phương Nhiên bất chợt giật mình, nhìn sang Đinh Dũng, hỏi: “Đó, đó chính là Đinh Tuyết?”
Đinh Dũng gật đầu, nhìn gã thãnh niên áo hồng và đám bạn lòng lang dạ sói của hắn với con mắt lạnh lùng rồi tiến về phía trước.
“Phương Nhiên, mau ngăn anh ấy lại”, Dương Phàm thấy Đinh Dũng tiến lên trước thì vội hô Hàn Phương Nhiên: “Hai người không nghe thấy sao? Tên đó là công tử của Thiên Hương Các này đấy. Chúng ta không đụng tới được đâu. Mau ngăn anh ấy lại đi”.
Nghe Dương Phàm nói vậy, Hàn Phương Nhiên giơ tay lên nhưng câu nói đến miệng lại nuốt lại lần nữa. Cô lắc đầu và bặm môi nhìn Dương Phàm.
Đinh Tuyết là em gái của Đinh Dũng, ban đầu … vì có thể có tiền cho Đinh Tuyết chữa trị, Đinh Dũng mới ở rể nhà họ Hàn. Việc này về sau cô mới biết. Vì em gái mình mà Đinh Dũng cam tâm tình nguyện chịu tiếng chửi rủa của người đời, có thể thấy vị trí của Đinh Tuyết trong lòng Đinh Dũng quan trọng tới mức nào.
Sự thực cũng đúng là như vậy. Mặc dù Đinh Dũng lúc này không phải là Đinh Dũng như xưa nữa nhưng sâu thẳm trong lòng anh, Đinh Tuyết vẫn là người thân ruột thịt, có cùng huyết thống với anh, là người mà Đinh Dũng quan tâm ngoài Hàn Phương Nhiên ở thành phố Kim Châu này.
“Viên thiếu gia còn đang đợi ở trong, mau đưa cô ta đi”, gã thanh niên mặc áo hồng liếc mắt với mấy người bạn, sau đó nói với hai người đàn ông bên cạnh: “Hai người còn ngây ra đấy làm gì, còn không bắt hắn lại. Hôm nay tôi phải cho hắn biết thế nào là Vương pháp”.
“A!!!”, Đinh Tuyết kêu gào thảm thiết. Cô bị một cô gái túm lấy cổ tay rồi lôi vào bên trong Thiên Hương Các.
“Khốn nạn, mày còn giả bộ ngây thơ à? Mau đi vào cho bà mày, nếu không, đợt lát nữa là mày ăn đủ đấy”, cô ái ăn vận loè loẹt giơ tay trái lên rồi tát vào mặt Đinh Tuyết một cái.
“Bốp”, một cái bạt tai chát chúa khiến mặt Đinh Tuyết đỏ bừng. Cô ấm ức bặm môi, nước mắt dàn dụa.
“Khốn nạn, thả tôi ra”, thấy Đinh Tuyết bị đánh, cậu thanh niên tóc ngắn tên Vương Siêu kia vùng vẫy kịch liệt. Cậu ta vung chân đạp về phía gã thanh niên áo hồng, nhưng còn chẳng vùng vẫy được thêm thì đã bị hai người khác ấn ghì xuống đất.
“Bốp”, đúng lúc này, lại một tiếng bạt tai vang lên.
Vương Siêu biến sắc, cậu ta điên cuồng trợn trừng mắt nhìn về phía Đinh Tuyết đang bị đưa vào trong kia và sau đó thì ngỡ ngàng. Người bị đánh không phải là Đinh Tuyết mà là cô gái ăn mặc loè loẹt.
“Mày dám đánh tao? Mày là thằng nào?”, cô gái ăn mặc loè loẹt lấy tay che mặt rồi nhìn Đinh Dũng chằm chằm. Khoé miệng cô ta bắt đầu có máu chảy ra.
Đinh Dũng tung một cái tát thật mạnh, thế nhưng vẫn không thể giải quyết được cơn tức tối trong lòng. Anh ôm lấy Đinh Tuyết, lạnh lùng nhìn cô gái ăn mặc loè loẹt kia rồi nói: “Cái tát này là tao tát thay Đinh Tuyết”.
“Anh trai…”, Đinh Tuyết nước mắt lã chã rơi. Cô không ngờ lại gặp Đinh Dũng ở đây, lúc này trái tim cô như được sưởi ấm, cảm giác an toàn chợt trỗi lên.
Nghe thấy hai từ ‘anh trai’, trái tim bất biến vĩnh hằng của Đinh Dũng chợt rung động. Đó chính là tiếng gọi của huyết thống, ruột thịt, đó chính là tiếng gọi của ký ức.
Đinh Dũng ôm chầm lấy Đinh Tuyết rồi khẽ vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Tuyết, anh đến muộn rồi”.
“Sao em lại ở đây?”, nghĩ tới đây Đinh Dũng thấy nghi ngờ. Sao Đinh Tuyết không ở trường mà lại chạy tới Thiên Hương Các làm nhân viên phục vụ. Tính thời gian thì vẫn chưa tới lúc truyền dịch lần thứ hai, cơ thể của cô vẫn chưa thể khác hơn được.
Nghe Đinh Dũng nói vậy, Đinh Tuyết có vẻ hơi né tránh, giống như đứa trẻ phạm phải sai lầm vậy.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |