“Anh, anh ức hiếp người quá đáng”, Hàn Phương Nhiên nắm chặt tay. Cô bất lực, chỉ có thể nghiến răng bặm môi nhìn sang Đinh Dũng.
Đinh Dũng cười với Hàn Phương Nhiên thể hiện cô không cần phải lo, sau đó nhìn Trương Bồi Sơn, nói: “Đương nhiên tôi cũng nghĩ rằng không thể nào đánh đồng”.
“Ha ha ha, anh cũng biết nghĩ đấy, tôi…”, Viên Thiếu Khang cười lạnh lùng, hắn chuẩn bị châm chọc Đinh Dũng thì Trương Bồi Sơn đã lên tiếng ngắt lời.
“Đó là đương nhiên. Tình bạn của tôi và Đinh Dũng sao có thể đánh đồng với mảnh đất cỏn con đó được?”, Trương Bồi Sơn lên tiếng khiến người ta phải ngỡ nàng. Hắn khoát tay nói mỉa mai Viên Thiếu Khang: “Sao, lấy một mảnh đất nhếch ra để mua chuộc tôi à? Cậu cũng coi thường tôi quá đấy”.
“Nếu như đem toàn bộ địa bàn của Hội Hắc Mã ra thì tôi có thể xem xét”, Trương Bồi Sơn nhìn Viên Thiếu Khang nói với giọng dửng dưng.
Nghe Trương Bồi Sơn nói vậy, sắc mặt Viên Thiếu Khang lập tức tối sầm lại, nụ cười nơi khoé miệng hắn ngừng hẳn. Hắn nắm chặt tay, lạnh lùng lên tiếng: “Trương Bồi Sơn, cậu dám chơi tôi. Tôi muốn xem xem nhà họ Trương các cậu rốt cục còn quân bài nào?”
Câu nói này của Trương Bồi Sơn rõ ràng đang mỉa hắn ta. Toàn bộ địa bàn của Hội Hắc Mã đừng nói là Viên Thiếu Khang mà cho dù là Viên Thiên Hàng cũng không dám nói câu này vì quyền lực lớn mạnh nhất ở Hội Hắc Mã không nằm trong tay nhà họ Viên.
Trước đó Trương Thiệu Thích dặn Trương Bồi Sơn tốt nhất không được đụng tới Viên Thiếu Khang vì mặc dù nhà họ Trương bọn họ không nắm chắc có thể đối phó được với Hội Hắc Mã nhưng cũng sẽ không sợ một mình nhà họ Viên.
“Mấy người các người lên hết cho tôi”, Viên Thiếu Khang tức giận nắm chặt tay.
Nghe Viên Thiếu Khang nói vậy, người đàn ông trung tuổi khi nãy lên tiếng nhắc nhở hắn ta bất lực thở dài. Người này phất tay dẫn theo người đi về phía Trương Bồi Sơn.
Số người mà Viên Thiếu Khang dẫn tới lần này không nhiều. Lúc này ngoài một người đàn ông trung tuổi để chòm râu dê ra thì toàn bộ những người còn lại đều đi theo người đàn ông trung tuổi xông lên. Chỉ duy có người đàn ông râu dê tỏ vẻ thản nhiên như thể ông ta không mấy hứng thú với ân oán giữa Viên Thiếu Khang và Trương Bồi Sơn.
“Trương thiếu gia, đắc tội rồi”, người đàn ông trung tuổi đi tới trước mặt Trương Bồi Sơn rồi cúi khom người nói một câu đắc tội, sau đó hét lên với những kẻ sau mình: “Dẫn Trương thiếu gia đi uống chén trà”.
“Ha ha, Hắc Cẩu, ông dám đụng tới tôi?”, Trương Bồi Sơn không hoang mang, hắn nhìn thẳng vào người đàn ông trung tuổi rồi lên tiếng hỏi.
Nghe Trương Bồi Sơn nói vậy, người đàn ông được gọi là Hắc Cẩu kia cười bất lực rồi liếc sang Viên Thiếu Khang, nói: “Trương thiếu gia, tôi cũng chỉ là phụng mệnh hành sự thôi, cậu đừng làm khó tôi”.
“Hắc Cẩu, mẹ kiếp, ông dám đụng tới tôi?”, mặt mày Trương Bồi Sơn lạnh lùng hẳn. Hắn hét lên: “Mấy người các người làm gì thế hả, còn không mau cút lại đây?”
Hắn dứt lời, trong hai chiếc xe công vụ đang đỗ ở bãi đỗ xe gần đó có mười người đàn ông đều mặc áo ba lỗ đen nhanh chóng chạy tới.
“Các người làm cái gì thế hả? Không thấy bổn thiếu gia đây sắp bị người ta đưa đi đến nơi rồi à?, mặt Trương Bồi Sơn khó coi vô cùng. Trương Thiệu Thích bỏ tiền thuê đám vệ sĩ này với mục đích bảo vệ hắn, không ngờ đám người này lại vô dụng như vậy.
Nghe Trương Bồi Sơn tức tối nạt nộ, đám người này ái ngại, tên cầm đầu vội khom lưng xin lỗi, nói: “Trương đại thiếu gia xin bớt giận, đều là lỗi của tôi. Tôi không định can thiệp vào nhã hứng của cậu nên đứng xa một chút. Nào ngờ ở đây lai có người dám đụng tới cậu”.
Hắn nói rất hợp lý, Trương Bồi Sơn nghe thì cảm thấy thoải mái hơn. Lúc này hắn cũng không tức tối lắm nữa. Hắn nhìn mấy người phía Hắc Cẩu, nói: “Đánh mấy người này cho tôi, rồi bắt tên tiểu tử kia lại. Tôi phải nói chuyện với hắn cho tử tế”.
“Vâng, Trương đại thiếu gia”, mười tên vệ sĩ nghe lệnh rồi lập tức xông lên.
Trong chốc lát, người của Hắc Mã và vệ sĩ của Trương Bồi Sơn gươm súng sẵn sàng, trông có vẻ sắp lao vào nhau đến nơi.
Thấy Trương Bồi Sơn dẫn bao nhiêu người như vậy, mặt Viên Thiếu Khang khó coi hơn hẳn. Hắn lại liếc sang người đàn ông để râu dê bên cạnh rồi cố giữ bình tĩnh nói với Hắc Cẩu: “Hắc Cẩu, ông theo bố tôi lâu như vậy, có lẽ cũng nên thể hiện mình chút đi”.
Hắc Cẩu nghe xong thì nghiến răng. Ông ta xông lên trước. Hai bên đối đầu hết sức căng thẳng rồi xông vào nhau.
Trương Bồi Sơn và Viên Thiếu Khang nhìn nhau qua đám người, trong đôi con mắt bọn họ còn mang theo vẻ nghiêm trọng. Mặc dù việc này đều là vì Đinh Dũng mà ra nhưng đây là lần đầu tiên hai bên đối đầu trực diện thế này.
Thấy người của Trương Bồi Sơn và Viên Thiếu Khang đánh nhau, Vũ thiếu gia trước đó còn thêm mắm dặm muối đã biến mất từ lâu, có lẽ là trốn vào Thiên Hương Các.
Đinh Dũng lại không mấy hứng thú với màn tranh đấu của hai bên, thế nhưng nếu nhưng người của Trương Bồi Sơn thật sự không đánh lại được đối phương thì vào lúc mấu chốt, anh cũng không ngại ra tay.
“Không ngờ bạn cũ của anh lại từ chối món hời hấp dẫn như vậy”, Hàn Phương Nhiên tỏ vẻ kinh ngạc. Cô không thể ngờ Trương Bồi Sơn có thể bỏ đi lợi ích chỉ vì Đinh Dũng.
Dương Phàm và Đinh Tuyết mặt tái mét không còn giọt máu. Dù gì bọn họ cũng là con gái, đâu có chứng kiến cảnh tượng thế này bao giờ. Thế là Đinh Dũng dẫn hai người lùi ra sau một chút, chỉ có Hàn Phương Nhiên thấy cảnh trước mắt mà thái độ như không.
“Đó là vì mối quan hệ của anh với Trương Bồi Sơn thân thiết”, Đinh Dũng cười nói.
Đúng lúc này, Hàn Phương Nhiên đột nhiên quay đầu nhìn Đinh Dũng rồi đưa mắt nhìn anh từ đầu đến chân một lượt, nói: “Anh và Trương đại thiếu gia là bạn học, sao trước đó em chưa bao giờ nghe nói tới?”
“Em đến ngủ còn ngủ riêng không chung phòng với anh, bình thường chẳng bao giờ để ý anh thì anh làm gì có cơ hội nói gì?”, Đinh Dũng khoát tay bất lực nhưng không ngờ Hàn Phương Nhiên lại đỏ mặt.
Hai má Hàn Phương Nhiên đỏ ửng lên. Cô không ngờ Đinh Dũng lại dám nói thẳng mấy việc này ra như vậy. Trong lòng cô không khỏi kinh ngạc. Nếu như biết rằng trước đó Đinh Dũng đến nhìn thẳng cô còn không dám thì bây giờ Đinh Dũng như thể biến thành một người khác vậy.
“Vợ à, em đẹp lắm”, Đinh Dũng rung động, trong ký ức của anh, đây là lần đầu tiên Hàn Phương Nhiên tỏ ra thẹn thùng.
“A!!! Cái chân của tôi gãy rồi”, đúng lúc này, đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Cục diện đánh nhau đã thay đổi, mấy vệ sĩ Trương Bồi Sơn dẫn tới không hổ là người mà Trương Thiệu Thích bỏ khoản tiền lớn ra để mời về, thân thủ quả nhiên rất tốt. Người của Viên Thiếu Khang căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, kẻ nào kẻ nấy ngã nhào xuống đất.
Thấy mấy vệ sĩ kia xông về phía mình, Viên Thiếu Khang biến sắc. Hắn vội vàng hét lên: “Lưu, Lưu đại sư, mau cứu tôi”.
Viên Thiếu Khang dứt lời, người đàn ông gầy gò để chòm râu dê đứng bên hắn lập tức di chuyển và nhanh chóng tới trước mặt Viên Thiếu Khang.
“Muốn chết”, người đàn ông có chòm râu dê nhếch miệng cười để lộ ra bộ răng vàng khè. Mặt ông ta trông thật tôi độc. Không để cho mấy vệ sĩ kia lao dến, ông ta đã phóng người lên trước giơ chân tung đòn đạp.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |