“Chính là tên tiểu tử này?”, nghe cấp dưới báo cáo, người đàn ông trung tuổi vô thức liếc nhìn Đinh Dũng với vẻ bất ngờ.
Dù thế nào thì Viên Thiên Hàng cũng không thể ngờ nổi kẻ đối đầu với Viên Thiếu Khang và còn một đòn đánh bại Lưu Đại Sư lại là một thanh niên trẻ tuổi đến vậy.
“Đi điều tra, xem tên tiểu tử này rốt cục có lai lịch gì”, Viên Thiên Hàng liếc sang cấp dưới rồi điềm tĩnh nói: “Cho dù dùng cách nào cũng phải tra ra thật kỹ, đem tin tình báo về báo cáo tôi”.
“Vâng, lão đại”, người kia gật đầu rồi quay về vẻ mặt ban đầu, cùng Viên Thiên Hàng bước qua Đinh Dũng đi vào trong.
Đinh Dũng đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của Viên Thiên Hàng, anh hơi cau mày. Mặc dù người này anh không quen nhưng có thể cảm nhận được đôi mắt sắc lạnh của ông ta.
“Đó chính là gia chủ nhà họ Viên, Viên Thiên Hàng”, Kim Tư Kỳ nhìn Đinh Dũng khác lạ, cũng cảm nhận được ánh mắt của Viên Thiên Hàng, cô nhớ ra tin đồn ngày hôm nay nên khẽ cười, nói: “Anh Đinh, việc tối qua là do anh làm à?”
“Việc tối qua?”, Đinh Dũng lặng người, không hiểu Kim Tư Kỳ có ý gì.
Nghe Đinh Dũng nói vậy, Kim Tư Kỳ vừa cười, vừa cùng Đinh Dũng đi vào và nói: “Tối qua ở cửa Thiên Hương Các có một cao thủ giúp Trương Bồi Sơn ra tay xử lý đại thiếu gia nhà họ Viên một phen, vả lại còn đòi địa bàn của Hội Hắc Mã”.
“Hoá ra là việc này”, Đinh Dũng như được tỉnh ngộ, hoá ra Kim Tư Kỳ nói tới việc này. Trước đó anh còn tưởng xảy ra chuyện gì, vì thực ra chuyện tối qua đối với Đinh Dũng mà nói thì không đáng là gì.
“Là tôi làm”, đã bị Kim Tư Kỳ đoán ra, anh cũng không phủ nhận.
Thấy Đinh Dũng thừa nhận, Kim Tư Kỳ mỉm cười không nói gì, hai người cùng đi vào toà kiến trúc đầu tiên bên trong trang viên Thanh Long.
Toà kiến trúc này cổ kính và đầy khí thế. Đối diện với cửa của trang viên Thanh Long, là một phòng hội nghị cỡ lớn nằm tách bên ngoài trang viên Thanh Long, bây giờ được người ta sử dụng để tổ chức buổi đấu giá.
“Ôi chao, cô Kim, mời vào”, vừa vào cửa đã có một người đàn ông mặc đồ âu tiến tới đón. Sau khi thấy Kim Tư Kỳ, người này tươi cười làm tư thế mời.
“Quản gia Thiết”, thấy người đàn ông mặc đồ âu, Kim Tư Kỳ cũng nở nụ cười gật đầu đáp lễ.
Vị quản gia họ Thiết này trông mặt mày sáng sủa, đeo một cặp kính gọng vàng, mặc đồ âu nhạt màu, trông vô cùng nho nhã khí chất.
“Vị này là?”, quản gia Thiết đẩy chiếc kính trên mũi rồi cười nhìn về phía Đinh Dũng.
Nghe thấy quản gia Thiết nói, Kim Tư Kỳ nhìn sang Đinh Dũng, cười nói: “Đây là bạn tôi, hôm nay anh ấy cùng tôi đến buổi đấu giá”.
“Được, đã là bạn của cô Kim Tư Kỳ thì chính là khách quý của nhà họ Thiết chúng tôi, xin mời vào”, Quản gia Thiết lanh lẹ liếc Đinh Dũng một cái, sau đó lại về với bộ dạng ôn hoà nho nhã trước đó, nói: “Tôi vẫn muốn cảm ơn cô Kim đã tới đây, cô thấy thích thứ gì thì đừng bỏ qua nó nhé”.
“Thiết quản gia, ông cứ làm việc nhé, tôi và bạn vào trong trước”, Kim Tư Kỳ vẫy tay rồi dẫn Đinh Dũng vào trong.
Thiết quản gia nhìn bóng Đinh Dũng hồi lâu mới thu ánh mắt về. Ông ta hơi cau mày, nhưng cuối cùng chỉ có thể lắc đầu rời khỏi phòng họp.
Khi tới bên trong phòng hội nghị, đã có không ít người đợi ở đây. Kim Tư Kỳ và Đinh Dũng tìm chỗ ít người rồi ngồi xuống.
“Thiết quản gia là thân tín của nhà họ Thiết, nghe nói không phải người nhà họ Thiết nhưng được gia chủ nhà họ Thiết coi trọng nên mọi việc lớn nhỏ của nhà họ Thiết đều do ông ta giúp gia chủ, có công lao lớn”, Kim Tư Kỳ nhìn Đinh Dũng rồi nói những gì mình biết.
“Nhà họ Thiết…”, Đinh Dũng trầm ngâm, đột nhiên quay đầu sang nhìn Kim Tư Kỳ, cười nói: “Tình báo của nhà họ Kim các cô cũng thật rộng, mới đến Kim Châu vài ngày đã nắm rõ mọi thế lực lớn nhỏ ở Kim Châu rồi”.
“Anh Đinh chê cười rồi. Mặc dù thế lực nhà họ Kim lớn mạnh, tổ chức tình báo rải khắp nơi nhưng muốn tìm hiểu kỹ một nơi lại không hề dễ dàng, kể cả là một thành phố Kim Châu nhỏ bé thế này, không dễ để tìm hiểu mọi ngóc ngách đâu”, Kim Tư Kỳ thở dài rồi lắc đầu với vẻ mặt bất lực.
Mặc dù tổ chức tình báo của nhà họ Kim ở Giang Nam phủ khắp nơi nhưng trên thực tế chỉ có thể nắm chắc tình hình của các tập đoàn bình thường, kể cả là một thành phố Kim Châu nhỏ như vậy cũng không phải có thể nằm trong lòng bàn tay cô ta được, thậm chí… đến đối phương rốt cục trông thế nào cô ta cũng không biết.
“Ồ? Có người mà nhà họ Kim không tra ra được sao?”, Đinh Dũng tò mò hỏi: “Ví dụ?”
“Ví dụ Đại Đương Gia của Hội Hắc Mã”, Kim Tư Kỳ nhướng mày nhìn thẳng vào Đinh Dũng, nói tiếp: “Chỉ có thể biết được Đại Đương Gia là nhân vật thần bí và vô cùng mạnh, là Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng trên thực tế đều là nói nhảm, đến ông ta trông thế nào tôi cũng không biết”.
“Ví dụ như Nhị Đương Gia của Hội Hắc Mã, Thiết Hoàng”, nói tới đây, Kim Tư Kỳ nhìn xung quanh, không thấy ai rồi mới tiếp: “Thiết Hoàng là lão tổ tông của nhà họ Thiết, nghe nói thực lực cao cường khiến người ta không thể nào theo kịp, thế nhưng đây chỉ là lời đồn, tình báo của tôi cho biết ngoài một tấm ảnh đen trắng của người này, cũng như thân phận của ông ta ở nhà họ Thiết thì không còn thông tin gì khác”.
“Nhà họ Thiết và Hội Hắc Mã cũng có liên quan? Thú vị đấy”, Đinh Dũng xoa xoa cằm suy tư rồi cười nói.
Đương lúc anh đang nghĩ tới nhà họ Thiết thì phía trước đột nhiên nhốn nháo lên, tiếp sau đó có một giọng nói vang lên: “Hoan nghênh quỳ khách tới tham dự buổi bán đấu giá ngày hôm nay”.
“Tiếp theo tôi xin tuyên bố buổi đấu giá chính thức được bắt đầu. Phía trên sân khấu lúc này có một lão già đầu tóc bạc phơ, trông ông ta cũng chừng bảy, tám mươi tuổi nhưng sắc mặt lại vô cùng hồng hào, làn da trắng trẻo”.
“Bắt đầu rồi”, Kim Tư Kỳ ngồi thẳng, sắc mặt nghiêm túc hẳn lại.
Thấy bộ dạng này của Kim Tư Kỳ, mọi thắc mắc trong lòng Đinh Dũng trước đó đều dồn cả lên người ông già đứng trên sân khấu với làn da trắng trẻo kia.
Sân khấu cao chừng nửa mét, bên trên còn có những vật phẩm được che đậy bằng lớp vải lụa đỏ khiến người ta chăm chú.
“Thiết Vô Cực tôi chủ trì buổi bán đấu giá ngày hôm nay”, lão già với làn da hồng hào kia tên là Thiết Vô Cực, ông ta chắp tay nhìn một lượt tất cả mọi người rồi nói: “Vật phẩm đầu tiên chính là một cổ vật được vớt lên từ biển sâu”.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |