Chàng rể trường sinh - Đinh Dũng (full)

Advertisement

Bách Lí Đồ còn chưa xông tới nơi Đinh Dũng đứng thì liền cảm giác được sự khó chịu nơi lồng ngực. Đầu ông ta đau dữ dội, cả người như gặp phải sét đánh, cứ thế ngã nhào ra đất, ói ra cả miệng máu tươi.  

             Ông ta lau khoé miệng, ngẩng đầu nhìn Đinh Dũng. Trong ánh mắt còn mang theo vẻ sợ hãi, không sao tin nổi. Cho dù ông ta có thế nào cũng không thể ngờ được Đồng Thuật – thứ mà ông ta vốn dĩ phải tự hào kiêu hãnh lại bị phá giải chỉ bằng một ánh mắt của Đinh Dũng. Lúc này cũng vì bị phản phệ nên trong đôi mắt ông ta chỉ toàn máu là máu, đến nhìn vật xung quanh cũng còn mơ hồ.  

             “Mày rốt cục là ai?”. Quỷ Công Tử Bách Lí Đồ nhìn Đinh Dũng chằm chằm. Ông ta nghiến răng rít lên.  

             Nghe vậy, Đinh Dũng chỉ cười nhạt, điềm tĩnh trả lời: “Vừa rồi không phải ông đoán được rồi sao?”  

             Trước đó Bách Lí Đồ cho rằng Đinh Dũng là vệ sĩ của Kim Tư Kỳ, là người mà nhà họ Kim ở Giang Nam mời tới, nhưng hiện giờ ông ta lại không cho là vậy. Đinh Dũng có thể phá giải được Đồng Thuật của ông ta thì chắc chắn không phải là võ sĩ bình thường. Một người mạnh như vậy sao có thể cam tâm tình nguyện làm vệ sĩ cho kẻ khác được.  

             “Đồng Thuật của ông đối phó với người khác may ra còn có tác dụng, nhưng đối với tôi mà nói thì nó không hề có một chút tác dụng nào cả”, vừa nói, Đinh Dũng vừa lắc đầu đưa ánh mắt nhìn về phần hông của Bách Lí Đồ.  

             Trên hông Bách Lí Đồ móc một cái túi màu đen cũ kỹ, thế nhưng nó chỉ to bằng nắm tay, bên trên còn có hai miếng vá. Thấy cái túi rách này, Đinh Dũng liền hiểu ra trước đó Bách Lí Đồ đã làm gì để có thể giấu đồ vật với khoảng cách xa. Không ngờ trên người Bách Lí Đồ còn có một thứ hay ho này.  

             Nghĩ tới đây, Đinh Dũng liền giật chiếc túi màu đen xuống. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên anh thấy túi đựng đồ nhưng thứ này hiện giờ càng ngày càng hiếm, có thể tìm thấy một cái túi thế này thực sự không hề dễ dàng. Buộc nó trên người để đựng đồ cũng rất tiện lợi.  

             “Trả lại cho tao”, thấy Đinh Dũng giật lấy túi đựng đồ của mình, Bách Lí Đồ lập tức trợn mắt hét lên.  

             Túi đựng đồ là vật trân quý nhất trên người ông ta, bên trong còn đựng toàn bộ những thứ thuộc về cá nhân ông ta. Không ngờ Đinh Dũng lại nhòm ngó cái túi của mình. Thứ này ông ta không thể để mất.  

             “Trả cho ông? Vừa rồi lúc ông muốn khống chế tôi, ông có nghĩ sẽ thả tôi không?” Nghe Bách Lí Đồ nói vậy, Đinh Dũng lạnh lùng cười mỉa mai.  

             “Mày muốn chết”, mặt Bách Lí Đồ trông khó coi hơn hẳn. Đột nhiên ông ta vỗ mạnh tay xuống nền đất, thân hình di chuyển, ông ta tung một chưởng vào ngực Đinh Dũng.  

             Bịch! Một âm thanh vang lên, thế nhưng thân hình Đinh Dũng vẫn không hề di chuyển. Anh nhướng mày nhìn Bách Lí Đồ, nói: “Ông chỉ có chút thực lực này thôi sao?”  

             Đinh Dũng cảm thấy mình có vẻ đánh giá cao Bách Lí Đồ. Ngoài việc ông ta có thể dùng được Đồng Thuật giả ma giả quỷ ra thì thực lực về võ thuật lại chỉ dừng lại ở tầng thứ ba. Một chưởng của ông ta căn bản không thể làm tổn hại gì tới anh, cùng lắm chỉ khiến anh cảm thấy hơi đau một tí thôi.  

             Nghe Đinh Dũng nói vậy, sắc mặt Bách Lí Đồ càng khó coi hơn. Chưa bao giờ ông ta bị người khác coi thường như vậy. Lúc này ông ta nhìn Đinh Dũng chằm chằm, sát khí trong đôi mắt lạnh lùng thấy rõ. Ông ta chỉ hận không thể tróc xương lột da Đinh Dũng đi cho rồi.  

             Đúng lúc này, một cơn gió đột nhiên thổi từ phía sau, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng Kim Tư Kỳ hét lên: “Anh Đinh, cẩn thận”.  

             Kim Tư Kỳ dứt lời, Đinh Dũng quay đầu lại nhìn, trong tay còn bóp những mảnh vỡ bằng kim loại màu vàng đất. Tay Đinh Dũng đưa nhanh trong không trung và còn có cả máu.  

             Bóng người Phùng Hữu Minh ngã xuống đất một cách nặng nề. Đôi tay ông ta còn đang giữ lấy cổ họng, máu tươi cứ thế chảy qua kẽ ngón tay không thể nào cầm được. Trong đôi mắt ông ta mang theo vẻ sợ hãi. Ông ta nhìn Đinh Dũng chằm chằm, hổn hển nói: “Mày, mày dám…Nhà họ Thiết, nhà họ Thiết sẽ không…tha cho mày. Thiết Phù Đồ nhất định sẽ…”  

             Phùng Hữu Minh còn chưa nói hết câu thì ông ta đã không thể nói thêm được nữa, máu tươi cứ thế ọc ra khỏi miệng, đôi mắt dần dần mất đi thần thái. Đôi tay ôm lấy cổ họng cũng không còn sức nữa mà buông thõng xuống.  

             “A! Chết, chết rồi”, thấy Phùng Hữu Minh vừa thoát khỏi cảnh bị trói, suýt chút nữa còn có thể đánh lén được mà lúc này đã trở thành cái xác lạnh tanh, Kim Tư Kỳ không khỏi bụm miệng kinh ngạc.  

             “Vì sao chứ?”, Đinh Dũng cau mày, đá Phùng Hữu Minh đã mất đi sinh khí ra chỗ khác, ánh mắt anh lại di chuyển tới Bách Lí Đồ.  

             Cảm nhận được ánh mắt của Đinh Dũng, Bách Lí Đồ hằn học nuốt nước miếng. Vừa rồi ông ta còn đang nghĩ xem làm thế nào để cướp lại túi đựng đồ của mình thì hiện giờ, sau khi thấy ánh mắt đầy sát khí của Đinh Dũng, ông ta đã bỏ luôn ý định, chỉ mong có thể sống tiếp.  

             Bách Lí Đồ run rẩy. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, ông ta quỳ sụp xuống đất cúi đầu nói với Đinh Dũng: “Cầu, cầu xin cậu đừng giết tôi. Cậu đã lấy túi đựng đồ của tôi rồi, xin tha cho tôi một mạng”.  

             “Đây…”, Viên Thiên Hàng thấy Bách Lí Đồ quỳ xin Đinh Dũng tha mạng thì càng nghiến răng chặt hơn.  

             Ông ta không hề coi thường Bách Lí Đồ, thậm chí ông ta còn không dám chắc chắn đứng trước sự sống và cái chết, ông ta sẽ đưa ra lựa chọn thế nào.  

             Đột nhiên, một âm thanh dữ dội vang lên từ giữa Đinh Dũng và Bách Lí Đồ.  

             Màu khói trắng với mùi nồng nặc sực mũi phun ra ngoài, lập tức bao trùm nơi đây. Màn khói trắng dày đặc che khuất tầm nhìn của Đinh Dũng, sau đó chỉ nghe thấy “soạt” một tiếng, khi nhìn về phía trước đã không thấy bóng dáng Bách Lí Đồ đâu nữa.  

             “Đúng là giảo hoạt”, Đinh Dũng hắng giọng phất tay phẩy khói đi.  

             “Khụ khụ…”, Kim Tư Kỳ ho sù sụ. Đinh Dũng nhìn về phía xa, cuối cùng anh quyết định không đuổi theo nữa, cứ thế xông vào làn khói trắng, theo âm thanh đó và tìm được Kim Tư Kỳ.  

             Sau khi tìm thấy Kim Tư Kỳ, Đinh Dũng không nói lời nào, cứ thế vác Kim Tư Kỳ trên vai, cho dù cô có kêu gào thế nào thì anh vẫn đưa cô ra khỏi khu vực bị khói trắng bao trùm.  

             “Không sao chứ?”, Đinh Dũng đặt Kim Tư Kỳ xuống đất, cau mày hỏi.  

             Vốn dĩ Kim Tư Kỳ còn đang la hét, sau khi nghe thấy Đinh Dũng nói thì lập tức im lặng cúi đầu, khuôn mặt đỏ ửng. Kim Tư Kỳ nói nhỏ: “Ai, ai cho anh ôm tôi. Anh cũng không hỏi tôi…”  

             “Làn khói kia có độc. Tôi không đưa cô ra ngoài thì họng cô sẽ bị phế bỏ đấy”, Đinh Dũng vừa nói vừa nhìn về phía làn khói kia.  

             Anh chỉ ngửi một chút đã chắc chắn trong khói có độc. Nếu như hít vào quá nhiều thì sẽ gây tổn hại cho họng, thậm chí có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.  

             “Vậy, vậy anh cũng không thể…”, Kim Tư Kỳ bụm miệng, nhưng lần này cô còn chưa nói xong thì Đinh Dũng đã quay người đi. “Được rồi, đi thôi”.  

             Viên Thiên Hàng bị trói ở gốc cây, thấy làn khói trắng đang bay về phía mình thì vùng vẫy không thôi. Thế nhưng ông ta có làm thế nào cũng không thể thoát khỏi cái cây  này, mọi lo lắng trong mắt ông ta chợt hoá thành sợ hãi…Đột nhiên, một làn gió thổi tới.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement