Chàng rể trường sinh - Đinh Dũng (full)

Advertisement

“Mang lại đây cho tôi xem”, Đinh Dũng cau mày. Tấm thẻ này trước đó do Hàn Thành Sơn đưa cho anh, bên trong có lẽ cũng phải có tầm năm triệu nhân dân tệ mới phải.  

             Số tiền này trước đó Hàn Thành Sơn dùng để mua tranh chữ, vì Đinh Dũng giúp ông ta giải vây nên lấy được bút tích thật của Vương đại gia cho nên ông ta đem số tiền này tặng cho Đinh Dũng.  

             Mặc dù trước đó Đinh Dũng cũng nghi ngờ số tiền này của Hàn Thành Sơn không biết từ đâu ra nhưng sau đó anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Thế mà bây giờ số dư trong tài khoản lại không đủ.  

             “Kỳ lạ, cái xe này có hơn hai triệu nhân dân tệ, sao có thể như thế được.”, Đinh Dũng liếc nhìn số cần chi chỉ hơn hai triệu nhân dân tệ. Tiền trong thẻ hơn năm triệu tệ, không thể nào như vậy được. Trừ phi…bên trong thẻ này căn bản không có tiền, hoặc có thể nói là từng có tiền nhưng bị người ta chuyển đi rồi.  

             Tấm thẻ này vẫn luôn trong tay anh, ngoài Hàn Thành Sơn ra thì không thể có người nào khác có thể chuyển tiền đi được. Nghĩ vậy, Đinh Dũng bất lực thở dài. Cả nhà họ đối xử với mình thật là “tốt”.  

             “Ha ha ha, tôi nói mà, tiểu tử này cũng chỉ là ra oai vậy thôi. Hắn ta căn bản không có nổi một xu đi mua xe”, Thiết Như Long thấy cảnh này thì bật cười ha hả. Hắn ta nhếch miệng châm chọc rồi nói với Đinh Dũng: “Được rồi, đừng giả bộ nữa. Trông cái ngữ như cậu mà mua được xe thì mẹ kiếp, tôi không chỉ bò quanh cái showroom này hai vòng mà còn ăn phân của cậu luôn trước mặt mọi người đấy”.  

             “Cắt, hoá ra là giả bộ. Tôi còn cho rằng là một người có tiền cơ”, nghe Thiết Như Long nói vậy, cô nhân viên trước đó còn chủ động giúp tiểu Hách lấy máy quẹt thẻ lập tức trở mặt. Cô ta mỉa mai: “Nghèo hèn còn giả bộ, cút đi”.  

             Thấy tình hình này, ông giám độc kia cũng lật mặt. Trước đó ông ta còn cho rằng Đinh Dũng là con nhà nào giàu có, chỉ là thích phong cách đơn giản một tí. Bây giờ xem ra là ông ta nghĩ nhiều rồi. Ông ta tối sầm mặt lại, nói với giọng xa lạ: “Cậu diễn đủ chưa? Diễn đủ rồi thì mau cút đi”.  

             “Cắt, cầm cái thẻ ngân hàng rồi giả bộ, thật không biết da mặt anh dày thế nào nữa”, Lâm Lâm cũng hùa theo.   

             Đinh Dũng cau mày nhét tấm thẻ vào túi rồi rút ra một tấm thẻ khác. Cũng may trước đó anh đã lấy được một tấm thẻ ngân hàng khác với một thân phận khác của mình từ Kim Tiểu Lục, bên trong đó có cả gia tài của anh ở kiếp trước.  

             Một tấm thẻ màu đen, trông rất cao quý và sang trọng, bên trên còn in hình con rồng vàng đang uốn lượn trên không trung, mặt sau in một con phượng hoàng vàng bay lượn lên cửu trùng thiên với ý nghĩa Long Phụng sum vầy, là tấm thẻ riêng mà hiệp hội ngân hàng làm riêng cho anh. Cả thế giới chỉ có một tấm!  

             Khiếp trước, trước khi chuyển kiếp, anh đã giao lại tấm thẻ này cho Kim Tiểu Lục, đứng tên Kim Tiểu Lục. Bây giờ anh đã quay lại rồi, Kim Vô Đạo chủ động trả lại thẻ cho anh, thế nhưng Kim Vô Đạo vẫn làm theo yêu cầu của Đinh Dũng nên tấm thẻ này vẫn đứng tên Kim Vô Đạo.  

             “Vừa rồi tôi lấy nhầm. Quẹt đi”, Đinh Dũng đưa tấm thẻ đen cho tiểu Hách, cười nói.  

             Tiểu Hách thở phào một hơi, định nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng cậu ta vẫn không nói gì mà nhận lấy tấm thẻ rồi lấy máy quẹt thẻ từ tay giám đốc.  

             “Còn giả bộ à? Cậu giả vờ cũng giống lắm. Nếu mua nổi thì tôi ăn phân trước mặt mọi người”, Thiết Như Long lại hả hê nhìn Đinh Dũng như thấy được bộ dạng Đinh Dũng bị vạch trần vậy.   

             Vừa rồi Đinh Dũng làm hắn ta mất mặt, bây giờ hắn ta phải cho Đinh Dũng chịu gấp bội. Hắn ta phải trả lại cho Đinh Dũng gấp bội.  

             “Đúng vậy, giả bộ cái gì, tôi thấy anh ta đang lãng phí thời gian của mọi người thôi”, Lâm Lâm thấy Thiết Như Long nói vậy thì lập tức tiếp lời.  

             Những người còn lại nhìn Đinh Dũng với vẻ mặt dè bỉu, căn bản không tin Đinh Dũng có thể rút ra một khoản tiền lớn. Theo như bọn họ thấy thì Đinh Dũng vì không còn đường lui nên mới giả bộ như vậy. Rõ ràng là đang lãng phí thời gian của tất cả mọi người.  

             Mặc dù giám đốc cũng bán tín bán nghi nhưng ông ta không hề lên tiếng mà chỉ nhìn vào máy quẹt thẻ trên tay tiểu Hách. Chỉ cần chiếc máy hiển thị tài khoản không đủ số dư thì ông ta sẽ lập tức gọi bảo vệ vào tống cổ Đinh Dũng ra khỏi đây.  

             Thế nhưng, suy nghĩ của ông ta không thành rồi.  

             Tiểu Hách mặt mày căng thẳng bấm phím xác nhận. Mặc dù cậu ta đã chuẩn bị tâm lý, nhưng giây phút này tim cậu ta không khỏi hồi hộp mà đập nhanh hơn.  

             Tạch tạch tạch…  

             Máy quẹt thẻ vang lên âm thanh in phiếu…  

             “Nếu như giờ cậu quỳ xuống dập đầu hai cái với tôi thì tôi sẽ suy nghĩ…” Thiết Như Long còn chưa nói xong thì đột nhiên nghe thấy âm thanh phiếu in. Hắn ta ngây người, nụ cười dần khựng lại.  

             Khuôn mặt hắn ta biến sắc. Hắn ta nhìn chằm chằm vào tờ phiếu chạy dài ra khỏi máy quẹt thẻ. Đinh Dũng thật sự đã quẹt thẻ được rồi.  

             “Đây…Không thể nào”, Lâm Lâm nhìn máy quẹt thẻ trong tay tiểu Hách, vẻ mỉa mai trên khuôn mặt cô ta dần mất đi.  

             Còn tiểu Hách, người cầm máy quẹt thẻ, sau khi thấy bốn chữ ‘giao dịch thành công’ thì lặng người. Hồi lâu, cậu ta mới phản ứng lại kịp rồi tự véo lấy má mình một cái. Khi thấy đau cậu ta mới thét lên.  

             “Tôi, tôi…đây là thật, là thật”, tiểu hách vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên.  

             Đinh Dũng bật cười. Anh nhìn sang Thiết Như Long với vẻ mặt đần độn kia mà giơ tay ra rồi nói với lạnh nhạt: “Mời, Long thiếu gia”.  

             “Cái gì, ý gì đây?”, Long thiếu gia lắc đầu quầy quậy. Hắn ta chỉ thẳng vào Đinh Dũng: “Không thể nào, sao cậu có thể mua nổi. Tấm thẻ đó nhất định là giả”.  

             “Ha ha, giả sao?”, Đinh Dũng nhìn vào ông giám đốc, nói: “Ông nói xem tiền về tài khoản các ông chưa?”  

             “Đây…”, giám đốc kia nghiến răng nghiến lợi. Ông ta cúi đầu nghĩ ngợi một hồi rồi mới nói: “Long thiếu gia, vị khách này đã trả tiền thật rồi. Chiếc xe này…là của cậu ấy”.  

             Sau một hồi tự dằn vặt suy nghĩ, giám đốc mới lựa chọn thoả hiệp. Người có thể nhanh chóng vung ra hơn hai triệu nhân dân tệ mua xe mà không hề đắn đo thì tuyệt đối không phải là người thường. Chí ít…thì không hề kém hơn gia thế nhà Long thiếu gia.  

             “Tôi phải làm sao đây, đây không phải là thật. Không thể nào”, Long thiếu gia mặt mày hung tợn. Hắn ta nhìn Đinh Dũng hằn học rồi rống giận: “Tao là người nhà họ Thiết, mày dám bảo tao quỳ thì nhà họ Thiết sẽ không tha cho mày”.  

             “Nhà họ Thiết? Là cái quái gì”, Đinh Dũng lạnh lùng, trong ánh mắt anh còn hằn cái nhìn tôi độc. Đột nhiên anh giơ chân phải lên đạp luôn một cái vào bắp chân Long thiếu gia”.   

             “A”, Long thiếu gia kêu lên thảm thiết. Chân phải hắn ta khuỵu xuống. Hắn quỳ phịch xuống đất.  

             Đinh Dũng không cho những người còn lại cơ hội phản ứng, anh nhanh chóng đạp luôn vào chân còn lại của Long thiếu gia, cho hắn quỳ bằng hai gối rồi mới điềm tĩnh nói: “Long thiếu gia, nói được phải làm được. Thua thì phải chịu, câu này lẽ nào cậu chưa từng nghe qua?”  

             “A!!! Mày dám đánh tao, mày dám đánh tao. Tiểu Song, mau báo cảnh sát giúp anh”, Long thiếu gia hét lên đầy giận dữ. Mặt mày hắn ta giảo hoạt. Hắn nhìn vào cô gái bên cạnh hét lên: “Báo cảnh sát, gọi cho chú anh. Anh phải giết chết thằng này”.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement