Vào bệnh viện, có thể trông thấy có rất nhiều thiên thần áo trắng mặc áo blouse, người người bận rộn đi lại. Đinh Dũng và Hồ Đông Hải vẻ mặt nghiêm trọng tới bên ngoài phòng theo dõi bệnh nặng.
Lúc này cánh cửa phòng đóng kín bưng, nhìn vào bên trong qua cánh cửa kính liền thấy vài y bác sĩ và hộ lý mặc đồ bảo hộ, mặt đeo khẩu trang đang đứng trước giường bệnh, thao tác với các loại máy móc.
Trên giường bệnh có một cô gái tuổi chừng hai mươi, thế nhưng Đinh Dũng nhìn không được rõ cho lắm, anh chỉ lướt nhìn một lần rồi thu ánh mắt về.
Trên ghế chờ bên ngoài có vài người đang ngồi, trong đó có một người chính là Lý Hải Dân. Sau khi thấy Hồ Đông Hải, ông ta lập tức đi tới, nói: “Cậu Đinh cuối cùng cũng đến rồi”.
“Bé con, mau gọi chú Đinh đi”, bên cạnh Lý Hải Dân còn có một cô bé, đó chính là cô bé mà trước đó Đinh Dũng dùng Lục Hợp Thần Châm cứu sống.
Nghe Lý Hải Dân nói vậy, cô bé liền ngẩng đầu nhìn Đinh Dũng rồi gọi với giọng e dè: “Chú, chú Đinh”.
“Cơ thể cháu gần đây có khoẻ hơn không?”, kể cả là một kẻ sống lâu đến cả hàng nhghìn năm như Đinh Dũng, đứng trước bộ dạng dè dặt của cô bé cũng không khỏi cảm thấy mềm lòng, anh bèn giơ tay xoa xoa đầu cô bé.
Cô bé ngại ngùng gật đầu nhìn Đinh Dũng không hiểu gì. Lúc này, một người đàn ông đi tới, khuôn mặt ủ rũ, đeo cặp kính cận gọng vàng, trông tuổi cũng chừng năm mươi, trông ông ta có đôi phần tiều tuỵ.
“Lão Nguỵ, đây chính là cậu Đinh mà tôi nói với anh”, thấy người đàn ông đi tới, Lý Hải Dân vội giải thích.
Nghe vậy, đôi mắt vốn dĩ vô hồn của Nguỵ Kiến Quốc đột nhiên như bừng sức sống. Ông ta nắm lấy cánh tay của Đinh Dũng, cảm kích nói: “Cậu chính là vị thần y mà anh Lý nói sao? Là đại sư đã chữa trị cho con gái anh ấy sao?”
Bị Nguỵ Kiến Quốc kéo tay, Đinh Dũng không khỏi cau mày. Thế nhưng anh cũng có thể hiểu được tâm trạng của Nguỵ Kiến Quốc. Lúc này Đinh Dũng mới gật đầu, nói: “Là tôi, ông đừng lo lắng quá, có thể đưa tôi vào xem không?”
“Lão Nguỵ, cứ từ từ, anh thả tay cậu ấy ra đã”, Lý Hải Dân chỉ biết cười khổ với Đinh Dũng rồi vỗ vai Nguỵ Kiến Quốc.
“Cậu ấy chính là vị thần y mà anh nói sao? Còn trẻ thế này, Lão Lý, anh đừng lừa chúng tôi”, đột nhiên một người phụ nữ trung tuổi đi tới nhìn Đinh Dũng cau mày.
“Tiểu Tĩnh nhà chúng tôi hiện giờ nguy hiểm cận kề, bệnh tình nghiêm trọng. Anh tìm người này có đáng tin không?”, người phụ nữ trung tuổi cau mày, nhìn Đinh Dũng với vẻ hoài nghi.
Thấy bà ta nghi ngờ năng lực của Đinh Dũng, Lý Hải Dân cuống lên, vội nói: “Chị nói gì thế chứ? Nếu như cậu Đinh không có khả năng ấy thì làm sao tôi có thể giới thiệu cậu ấy đến chữa trị cho tiểu Tĩnh được? Như vậy khác gì tôi hại tiểu Tĩnh?”
“Nhưng trông cậu ta…”, người phụ nữ trung tuổi còn định nói gì đó nhưng bị Nguỵ Kiến Quốc liếc qua khiến bà ta im bặt.
Nguỵ Kiến Quốc trợn mắt nhìn bà ta một cái, sau đó lại nhìn sang Đinh Dũng, hai người nhìn sau một lúc thì ông ta mới gật đầu với vẻ mặt hết sức nặng nề, nói: “Phiền cậu Đinh rồi. Cậu nhất định phải cứu lấy con gái tôi”.
“Mở cửa”, nói xong, Nguỵ Kiến Quốc nhìn một bác sĩ ở bên rồi gật đầu.
Vị bác sĩ kia gật đầu, mở cửa phòng theo dõi. Nguỵ Kiến Quốc đã quyết định rồi, ông ta cũng không dám nói gì.
Bên trong phòng theo dõi có vài bác sĩ đang rất bận rộn. Thấy mấy người phía Đinh Dũng đi vào, một vị bác sĩ trong số đó lập tức ra giọng: “Ai cho mọi người vào đây, bệnh nhân cần cách li. Mọi người không qua xử khử trùng đã dám vào đây, tới lúc đó bệnh nhân xảy ra vấn đề gì thì phải làm thế nào?”
“Là cậu Đinh, cuối cùng cậu cũng đến rồi”, bên cạnh vị bác sĩ vừa lên tiếng chính là chủ nhiệm khoa châm cứu Lương Bính Thu. Sau khi nhận ra Đinh Dũng, khuôn mặt mệt mỏi của ông ta chợt khởi sắc.
Việc Đinh Dũng có thể thi triển Lục Hợp Thần Châm, ông ta đã nói với sư phụ của mình, lúc đó sư phụ của ông ta cũng hết sức ngạc nhiên, tỏ vẻ không sao tin nổi, sau đó sư phụ nói với ông ta rằng Đinh Dũng rất có khả năng là đồ đệ của vị cao nhân năm xưa truyền dạy y thuật cho mình.
Cho dù nói thế nào thì có thể gặp lại Đinh Dũng một lần nữa đối với Lương Bính thu mà nói thật sự là việc đáng mừng, đặc biệt là trong trường hợp ông ta đang phải bó tay với ca bệnh, Đinh Dũng đến nhất định có cách gì đó.
Sau khi Đinh Dũng đi vào, anh không để ý đến những người khác, cứ thế đi thẳng với bên giường bệnh.
“Đứng lại, cậu là ai?”, thế nhưng Đinh Dũng còn chưa lại gần giường bệnh thì đã bị mấy y bác sĩ ngăn lại.
“Cậu ấy là bác sĩ tôi mời tới. Các vị đã hết cách thì để cậu Đinh thử xem sao?”, Nguỵ Kiến Quốc đau lòng nhìn con gái trên giường bệnh, vẻ mặt ông ta ảm đạm thấy rõ.
Hiện giờ ông ta đã là một người sống mà không có hồn rồi. Thay vì nhìn con gái nằm giường bệnh chịu dày vò, sinh mệnh từng chút một bị đe doạ thì chi bằng để Đinh Dũng thử một lần, biết đâu…Đinh Dũng có thể tìm ra cách thì sao.
“Nhưng hiện giờ tình trạng của bệnh nhân không tốt. Nếu mạo hiểm để cậu ta tiếp xúc, rất có khả năng bệnh tình chuyển nặng”, vị bác sĩ lên tiếng trước đó nhìn Đinh Dũng một cái, vẻ mặt tỏ vẻ nghi ngại rồi nói tiếp: “Vả lại người này còn trẻ như vậy, có chắc là hiểu y thuật không?”
“Tiểu tử, cậu có bằng y học không?”, một bác sĩ khác chất vấn.
Đúng lúc này, Lương Bính thu đứng ra nói với mấy bác sĩ khác: “Mọi người nghe tôi nói một câu, tôi quen với cậu Đinh, y thuật của cậu ấy vô cùng uyên thâm, chít ít thì vẫn hơn tôi”.
“Ồ? Chủ nhiệm Lương, ông chắc rằng cậu này hiểu y thuật?”, nghe thấy Lương Bính Thu nói vậy, vị bác sĩ kia cười nhạt một tiếng, như thể vẫn không tin.
“Tôi không có bằng y học, nhưng… ai nói là không có bằng thì không hiểu y thuật?”, đột nhiên Đinh Dũng bật cười. Anh chắp tay nhìn vị bác sĩ kia rồi thản nhiên nói tiếp: “Vậy không biết ông có bằng y học không?”
“Tôi đương nhiên là có. Các loại bằng cấp đều đầy đủ, đương nhiên có chứng chỉ hành y”, nghe vậy, vị bác sĩ kia mới tự hào vỗ ngực nói.
“Nhưng ông vẫn không hiểu gì về y thuật, nếu không thì cũng sẽ không thể bó tay trước ca bệnh này được. Cho nên, có chứng chỉ hay bằng cấp cũng không có nghĩa là thể hiện hiểu y thuật”.
“Hừ, chúng tôi đều là chuyên gia từ bệnh viện nhân dân Thủ Đô mà còn bó tay, vậy cậu có chữa nổi không?”, người kia bị vẻ mặt và thái độ của Đinh Dũng làm cho tức tối. Ông ta nói với Nguỵ Kiến Quốc: “Bí thư Nguỵ, ông cứ nghĩ cho kỹ, để cậu ta chữa cho con ông, nếu xảy ra chuyện thì đừng trách chúng tôi”.
Nghe vậy, Nguỵ Kiến Quốc nhìn Đinh Dũng một cái, thấy Đinh Dũng vẫn điềm nhiên như thường, vẻ mặt chẳng có biểu hiện gì là không thể gánh vác được trách nhiệm. Ông ta nắm chặt tay, nghĩ một hồi. Khi định lên tiếng nói gì đó thì đột nhiên con gái trên giường bệnh ho hắng liên hồi.
Khụ khụ khụ….
Con gái ông ta cau mày, vẻ mặt mệt mỏi, cứ thế ho hắng liên tục, lại còn ho cả ra máu. Máu cứ thế chảy xuống cằm.
Thấy cảnh này, Đinh Dũng thay đổi hẳn sắc mặt. Anh cau mày, nhanh chóng đẩy hai bác sĩ đang chắn trước mặt ra, đến bên giường bệnh.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |