Chúc độc giả của tamlinh247 và FindNovel một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý! Cảm ơn quý độc giả đã đồng hành và ủng hộ App trong thời gian qua.
-------
“Đinh Dũng, anh…”, Hàn Phương Nhiên kéo vạt áo Đinh Dũng nhìn anh hoài nghi.
Hiện giờ là lúc cấp bách của tập đoàn, nếu anh làm loạn thì tất cả mọi người sẽ chỉ trích cô, còn Đinh Dũng ra mặt chắc chắn sẽ bị tất cả mọi người đối phó lại.
Thế nhưng Đinh Dũng lại không để ý tới ánh mắt Hàn Phương Nhiên. Anh chỉ vỗ vỗ vai Phương nhiên tỏ ý cô không cần phải lo lắng.
“Cháu hiểu mọi người vội vàng muốn tìm ra ai gây gây ra việc tập đoàn phải đối mặt với nguy cơ lần này, nhưng mọi người nên tỉnh táo một chút. Hiện giờ cái gì là quan trọng nhất”, Đinh Dũng cười hết sức tự tin, đôi tay anh chống thẳng trên bàn họp, đảo mắt nhìn mọi người một lượt rồi nói tiếp: “Giúp tập đoàn vượt qua khó khăn lần này mới là quan trọng nhất, mới là việc mà người nhà họ Hàn chúng ta nên làm chứ không phải lục đục với nhau, mỗi lần gặp chuyện gì cũng đổ tội cho nhau”.
“Hừ, cậu nói thì dễ lắm. Hiện giờ nguồn vốn tập đoàn xuất hiện chỗ hổng lớn như vậy, chúng tôi còn có cách gì nữa?”, nghe Đinh Dũng nói vậy, Hàn Thành Phú lên giọng nheo mắt đáp lại.
Hàn Thành Phú vừa dứt lời, người bên trong phòng họp bắt đầu xôn xao, phần lớn đều theo hướng đổ tội cho người khác, không ai nhận trách nhiệm về mình.
Hàn Tông Khôn nhìn Đinh Dũng chăm chú, nghe những lời xì xào xung quanh thì không khỏi cau mày. Hàn Thành Võ ngồi bên cạnh ông thấy tình hình như vậy thì hạ giọng nói: “Bố, bố đừng tức giận mà nóng vội quyết định, sức khoẻ mới là quan trọng nhất”.
“Haiz…”, Hàn Tông Khôn lắc đầu bất lực nhìn cả nhà họ Hàn. Đến bây giờ cũng chỉ có Hàn Thành Võ là người có thể dùng được, nhưng khó khăn lần này mà tập đoàn phải gánh vác thì không phải một người là có thể giải quyết được.
Nếu như các thành viên trong nhà họ Hàn đều đồng tâm hiệp lực thì có lẽ còn có thể làm chậm thời gian nguy cơ bùng phát, thậm chí nói không chừng còn có thể vượt qua khó khăn. Nhưng hiện giờ xem ra thì hy vọng quá mong manh.
“Ừm, bác cả, cháu cho rằng não là thứ rất tốt. Lần tới bác nên mang theo”, Đinh Dũng gật đầu, sau đó nói một câu châm chọc.
Đinh Dũng vừa dứt lời, đến cả Hàn Phương Nhiên cũng không nhịn nổi mà bụm miệng bật cười. Hàn Châu Nhi cười phì, suýt thì bắn cả nước bọt ra ngoài.
“Hỗn lão. Loại bỏ đi như cậu mà dám đứng trước cuộc họp nói ra những lời ngông cuồng thế đấy hả?”, Hàn Hàn tối sầm mặt lại. Hắn ta đứng ra chỉ thẳng vào Đinh Dũng.
Hàn Thành Phú mặt mày vô cùng khó coi. Ông ta rõ vẻ phẫn nộ, ánh mắt tối sầm lại nhìn chằm chằm vào Đinh Dũng, chỉ hận không thể tróc xương lột da Đinh Dũng cho rồi.
“Mọi người đều biết chỉ dựa vào sức của một người thì không thể nào giúp tập đoàn vượt qua khó khăn lần này”, Đinh Dũng không quan tâm đến Hàn Hàn, tiếp tục nhìn mọi người, nói: “Nhưng ai dám nói mọi người đồng tâm hiệp lực thì không thể giúp được tập đoàn?”
“Trừ phi bác cả còn chưa nghĩ đến việc này? Hay là bác căn bản không muốn bỏ công sức ra?”, Đinh Dũng nhếch miệng giễu cợt, đối diện với ánh mắt kia của Hàn Thành Phú, anh chẳng hề tỏ ra lo sợ, cứ thế nói dõng dạc từng câu một, như thể giáng từng cú đánh thật nặng nề vào Hàn Thành Phú khiến ông ta lửa giận bừng bừng, không thể nào phản bác lại.
Vì cho dù ông ta có nói hay không thì những gì Đinh Dũng đã nói ra, những người khác cũng đã có ấn tượng với cái nói ra trước. Nếu ông ta phủ nhận thì những người còn lại sẽ cho rằng ông ta giảo biện. Nhưng nếu như không phủ nhận…thì lại phải nhận lấy tội danh ngồi hưởng mà không muốn bỏ tiền bỏ sức.
Trách nhiệm này Hàn Thành Phú gánh không nổi vì vậy ông ta chỉ có thể giữ im lặng chịu cảnh bị Đinh Dũng liên tiếp công kích.
“Khốn khiếp, bao nhiêu năm nay bố tôi dốc sức vì tập đoàn, cậu đừng hòng nói mấy lời xằng bậy”, Hàn Hàn nhìn Đinh Dũng đầy hằn học. Hắn ta nạt nộ: “Tôi thấy cậu đang chơi kế ly gián đấy. Bảo vệ, lôi cậu ta ra ngoài”.
Hắn ta dứt lời, cánh cửa phòng họp bị hai bảo vệ đẩy ra. Cả hai người này đều nhìn Hàn Hàn rồi lập tức đi về phía Đinh Dũng.
“Các người làm gì thế hả?”, Hàn Phương Nhiên đứng dậy cau mày lên giọng.
Nhưng hai tên bảo vệ kia căn bản không quan tâm đến cô mà cứ thế đi về phía Đinh Dũng. Nhưng bọn họ còn chưa ra tay thì Đinh Dũng đã lạnh lùng bật cười: “Chủ tịch còn chưa nói gì mà. Tôi xem hôm nay ai dám đụng vào tôi”.
“Hai người là người của tập đoàn Hàn Thị. Tập đoàn này hiện giờ đều phải nghe theo lời chủ tịch hay là lời của Hàn Hàn. Làm chó cũng đừng có nhận nhầm chủ chứ”, Đinh Dũng nói rõ ràng từng lời, vả lại đều lấy Hàn Tông Khôn làm bia đỡ đạn khiến người ta không thể nào phản bác lại.
Giọng nói của anh không quá lớn nhưng đủ khiến người ta nghe rõ.
Thực tế cũng như Đinh Dũng nói, hai tên bảo vệ còn chưa hỏi Hàn Tông Khôn mà đã nghe lời Hàn Hàn, cứ thế xông vào phòng họp, rõ ràng là không coi chủ tịch Hàn Tông Khôn ra gì.
“Hai người to gan lắm”, lúc này Hàn Thành Võ mới đứng dậy hắng giọng, nói: “Ai cho hai người vào đây. Hội nghị của tập đoàn đang trong thời gian họp mà hai người xông vào. Biết sai không hả?”
“Đây…”
“Xin, xin lỗi. Giám đốc Võ, đây là lần đầu tiên chúng tôi phạm sai lầm. Chúng tôi sẽ không phạm sai lầm nữa đâu ạ”.
Hai tên bảo vệ nghe Hàn Thành Võ nói vậy thì tỏ vẻ hoang mang, vội vàng khom lưng xin lỗi Hàn Thành Võ, tỏ ý lần sau sẽ không như vậy nữa.
“Hừ, chủ tịch ngồi đây mà các người xin lỗi tôi?”, Hàn Thành Võ cau mày nạt lại.
“Chủ tịch, chúng tôi biết sai rồi. Lần tới chúng tôi không dám phạm phải sai lầm như vậy nữa”, hai tên bảo vệ vội xin Hàn Tông Khôn, suýt chút nữa thì quỳ phịch xuống.
Hàn Tông Khôn hít vào một hơi thật sâu, không lên tiếng. Chỉ khoát tay.
Cả hai tên bảo vệ như được đại xá, vội vàng lùi sau. Sau khi đóng cửa phòng họp xong thì mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này nhìn nhau, người nào cũng đều có suy nghĩ riêng của mình.
“Đinh Dũng, khốn khiếp”, Hàn Hàn nắm chặt tay, thầm chửi trong lòng.
Người mà hắn ta gọi tới đã bị Hàn Tông Khôn đuổi đi, rõ ràng là Hàn Tông Khôn không hài lòng với việc nhúng tay vào chuyện này của hắn.
“Được rồi, Hàn Nhi, ngồi xuống đi”, Hàn Thành Phú kéo Hàn Hàn ngồi xuống, sau đó gượng cười nói với Đinh Dũng: “Đã vậy thì rể hiền cho rằng lần này phải làm sao mới tốt cho công ty?”
“Nếu như cháu có thể đưa ra sách lược cho công ty vượt qua khó khăn này thì tập đoàn nhất địch sẽ không để cháu thiệt thòi đâu”, Hàn Thành Phú cười ngoài miệng nhưng trong lòng lại lửa giận bừng bừng. Chưa bao giờ Đinh Dũng làm việc ở công ty, ngày thường chỉ ở nhà loanh quanh, ông ta không tin Đinh Dũng có thể nói ra được phương án giải quyết vấn đề của công ty.
“Ồ? Bác cả đã nói vậy rồi thì cháu cũng không tiện từ chối”, Đinh Dũng khẽ cười, tự tin nhìn Hàn Tông Khôn, nói: “Chủ tịch, cháu quả thực có một phương án có thể giải quyết được nguy cơ của tập đoàn”.
“Nhưng trước khi cháu nói, cháu muốn hỏi chủ tịch, nếu như cháu giúp tập đoàn vượt qua khó khăn lần này thì tập đoàn thật sự sẽ không để cháu thiệt thòi chứ?”, nói xong, Đinh Dũng nhìn Hàn Tông Khôn rồi cười, chờ đợi câu trả lời từ ông ta.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |