Chạy Trốn Bằng Cách Yêu Đương Trong Game Kinh Dị - Lục Tây

Advertisement
Lục Tây tựa lưng vào ván cửa, dùng cơ thể đóng sầm cửa ký túc xá.

Tiếng đóng cửa rất lớn, khiến ba người còn lại trong ký túc xá sợ hú hồn, đồng loạt quay đầu nhìn cậu.

"Ồ? Không phải mày bảo xuống lầu ăn cơm à, sao vừa ra ngoài đã trở về rồi?" Lão Tam đang chơi game liếc Lục Tây một cái, sau đó quay trở về nhìn màn hình máy tính.

Lão Đại đang ngồi đọc sách nhìn sắc mặt trắng bệch của Lục Tây, không nói cũng hiểu: "Còn phải hỏi, chắc chắn lại đụng phải tên họ Diệp kia rồi."

Nhắc tới người kia, bàn tay đặt trên ván của Lục Tây chợt run lên, lập tức xoay người khóa trái cửa phòng.

Biểu hiện của cậu đã khẳng định lời lão Đại nói, bầu không khí trong ký túc xá lập tức trở nên sinh động.

Lão Tam vừa chơi xong một ván game, tháo tai nghe ra cười trên nỗi đau của người khác: "Thật sự là Diệp Trầm Tiêu à? Ha ha, lần trước đã cảm thấy ánh mắt gã ta nhìn mày là lạ rồi, không ngờ thật sự phải lòng mày. Tao nói này Lục Tây, không thì mày chịu người ta đi, mày xem người ta chấp nhất thế kia, vả lại bằng cặp mắt đàn ông của tao thì tao cảm thấy thằng oắt kia rất tốt, đúng không lão Đại?"

Lão Đại chậm rãi lật từng trang sách: "Đẹp thì đẹp." Anh ta chỉ vào huyệt thái dương: "Nhưng chỗ này có vấn đề."

Lão Tứ đang thoa kem dưỡng da mặt trước gương nhỏ nói với vẻ chẳng hề gì: "Có sao đâu, mấy người có dấp dáng đẹp đẽ thì đầu óc sẽ có chút vấn đề mà." Dứt lời bèn nghiêng người nhìn Lục Tây, sau đó sờ khuôn mặt V line trơn bóng của mình và nói với vẻ hâm mộ: "Tiếc quá đi, sao lại không ai phải lòng mình chứ, rõ ràng trông mình cũng đâu tệ."

Ba người cùng thảo luận sinh động, chỉ có Lục Tây ngồi một mình trước bàn học, vẻ mặt ảm đạm. Đúng lúc này, tiếng đập cửa bỗng vang lên.

"Tiểu Tây, em có trong đó không?" Giọng nói âm u mang theo sự khàn khản kiềm chế.

Bả vai Lục Tây run lên, vẻ sợ hãi trong mắt đã lên đến tột đỉnh.

Vẻ mặt lão Tứ lại hoàn toàn trái ngược cậu, cậu ta đứng lên với vẻ kích động, nhìn sang Lục Tây, lia đôi mắt đào hoa long lanh nước, giọng nói mềm mại như dính phải đường: "Lục Tây, nếu cậu thật sự không thích anh ta, vậy mình sẽ không khách sáo đâu?"

Hiểu được ý tứ trong lời cậu ta, khóe miệng Lục Tây cong thành nụ cười khổ bất đắc dĩ: "Nếu cậu có thể gạ được gã thì mình thật sự cảm ơn trời đất rồi."

Giống như không nghe ra sự khuyên răn trong nói lời của Lục Tây, lão Tứ đắc ý bĩu đôi môi anh đào trước gương nhỏ, thoa son môi xong bèn mở cửa đi ra ngoài. Lão Tam nhìn điệu bộ ra vẻ quyến rũ của cậu ta, không nhịn được phỉ nhổ một câu "Thằng gay vô lương tâm", đến khi cửa ký túc xá đóng lại thì lập tức chạy đến trước ván cửa nghe lén động tĩnh bên ngoài.

Nghe được một hồi, lão Tam nói với vẻ quái lạ: "Hai đứa này sẽ không trách ta gặp nhau quá muộn rồi trực tiếp đi thuê phòng đâu nhỉ, sao bên ngoài chẳng có tiếng động gì thế nhở?"

Trong lúc đang nghi hoặc, chiếc khóa đồng trên ván cửa lách cách một tiếng rồi mở ra, tất cả mọi người đều ngừng thở theo tiếng khóa cửa bật mở...

Nửa phút sau, chỉ thấy lão Tứ đi vào từ cánh cửa phòng mở toang, rồi trở tay đóng cửa lại.

Lão Tam ngẩn tò te: "Cậu, cậu gạ được gã rồi?"

Lão Tứ vô cảm "Ừ" một tiếng rồi xoay người đi về phía giường của mình. Nhìn bóng lưng thẳng tắp của đối phương và sự phản cảm mãnh liệt, điều này khiến Lục Tây không khỏi nhíu mày.

Sáng mai có tiết thí nghiệm nên rửa mặt xong thì mọi người đều ngủ khá sớm. Lục Tây ngồi trên giường thay áo sơ mi, bất thình lình rùng mình một cái. Lục Tây nhanh chóng kéo cổ áo xuống để thò đầu ra, ngẩng đầu lên thì thấy lão Tứ ở giường trên đang gục đầu nhìn mình không chớp mắt, cặp mắt hoa đào ánh lên vẻ quái dị.

Tầm mắt hai người đối diện nhau, lúc Lục Tây nhíu chặt lông mày, lão Tứ mới chậm rãi rụt đầu về. Lục Tây hơi khó chịu trong lòng, mãi đến khi tiếng loạt xoạt của giường trên biến mất mới từ từ nằm xuống.

Ngủ đến nửa đêm thì cảm giác trên người như có một đám lửa đang tán loạn, thấp thoáng nghe thấy tiếng giường lắc lư kèn kẹt. Lục Tây cố gắng mở điện thoại, nương theo ánh sáng yếu ớt để xem thử, và rồi trông thấy lão Tứ đang nằm bên phải mình, hai tay luồn vào áo sơ mi, không ngừng vuốt ve cơ thể của mình.

Mu bàn tay nháy mắt nổi lên một lớp da gà.

Cậu chặn tay đối phương, đạp một phát: "Cút xuống dưới, đừng có n*ng trên giường của tao!"

Lục Tây buồn ngủ không thôi, vốn tưởng rằng đạp một phát thì đối phương sẽ biết điều rời đi, nào ngờ ngay sau đó hai tay đã bị kéo qua đỉnh đầu, giữ chặt trên gối đầu.

Cảm nhận được sự liếm láp rõ ràng trên cổ và cảm giác cưng cứng đang chống trên bụng, khí huyết toàn thân Lục Tây bắt đầu cuộn cuộn, lập tức liều mạng vùng vẫy muốn ngồi dậy.

Điều quái lạ chính là tiếng la của cậu rất lớn, thế nhưng lão Đại và lão Tam đang ngủ đối diện vẫn không chút động đậy. Trong lúc giãy giụa, Lục Tây lần được chiếc điện thoại dưới gối đầu, bèn dùng sức đập về phía đối phương.

Nghe được tiếng kêu rên trong bóng đêm, ngay khi bàn tay đang giam cầm mình từ từ buông lỏng, Lục Tây nhanh chóng nhân cơ hội vọt ra ngoài. Cậu gào thét giữa hành lang, quái lạ là vẫn không ai ra ngoài kiểm tra.

Lục Tây cảm giác cảnh vật trước mắt đang rung chuyển, cậu chạy thất tha thất thểu đến cầu thang, nhìn bậc thang dưới chân mà hai chân phát run, nhưng tiếng bước chân phía sau đã theo sát tới.

Lục Tây quay đầu lại: "Mày không phải lão Tứ, rốt cuộc mày là ai!"

Kẻ đang đứng ở cầu thang, máu loãng liên tục chảy xuống từ miệng vết thương trên trán, chảy ròng xuống hàng mi dày rậm.

Tựa như một giọt nước mắt máu buồn bả, hoặc như một pho tượng thần bị thương.

Gã vừa thấy Lục Tây thì khóe miệng cong lên: "Tôi là ai, chẳng phải Tiểu Tây đã đoán được ư?"

Đối phương sờ vào khớp cổ và xé đi lớp mặt nạ trên mặt, để lộ khuôn mặt thật sự. Dung mạo vốn luôn khiến người đời thán phục, giờ phút này lại khiến Lục Tây sợ hãi cùng cực, cậu đã chuẩn bị sẽ thả người từ chỗ này rồi.

Nhận ra được động tác của cậu, Diệp Trầm Tiêu lập tức dừng chân, nét mặt bình tĩnh xuất hiện vẻ hoảng loạn: "Tiểu Tây, ngoan, đừng nhúc nhích, đứng ở đó để tôi đến đón em được không?"

Lục Tây hoàn toàn nổi nóng: "Ngoan bà già mày! Bây giờ mày lùi ra sau, nếu không tao lập tức nhảy xuống!"

Trên mặt Diệp Trầm Tiêu hiện ra vẻ bi thương: "Tiểu Tây..."

"Mày có lùi hay không?"

Rốt cuộc gã đàn ông cũng lùi về sau một bước.

Ý thức của Lục Tây đã càng lúc càng mơ hồ: "Lùi tiếp!"

Cuối cùng, mãi đến khi đối phương lùi về sau với khoảng cách 5 mét, Lục Tây mới dám nhích vào trong một tí. Nào ngờ chân phải lại không nghe sai bảo mà vấp vào hàng rào bảo vệ, cả người nghiêng về sau, đến lan can bên cạnh cũng chẳng kịp bắt lấy, cơ thể lướt qua hai mươi mấy bậc thang rồi ngã thật mạnh lên sân thượng giữa hai tầng lầu.

"Tiểu Tây!"

Thấp thoáng trông thấy bóng dáng Diệp Trầm Tiêu lao về phía mình, Lục Tây há miệng một cách yếu ớt, sau cùng tầm mắt rơi vào một khoảng tối đen.

Cậu thật sự không ngờ rằng, một thanh niên ba tốt đẹp trai sáng sủa và tích cực hướng về phía trước như mình, cớ sao lại gặp phải thứ bệnh kiều này...

...

Rất nhanh, cơn đau đớn vây quanh khắp người đã tan biến, một màn hình điện tử to lớn bắt đầu xuất hiện trong ý thức của Lục Tây, một thanh tiến trình tải xuất hiện giữa màn hình, chữ số bên trên bắt đầu tăng lên một cách thần tốc.

Lục Tây có chút mê mẩn, chẳng lẽ đây là thế giới sau khi chết? Nhưng nơi đây rốt cuộc là âm phủ hay thiên đường...

Chẳng mấy chốc, thanh tiến trình đã tải đến 100%, trên màn hình bắt đầu hiện ra hàng chữ đỏ đậm bắt mắt.

【Thông báo trò chơi: Hoan nghênh bạn gia nhập trò chơi sinh tồn kinh dị phiên bản thử nghiệm 4.0.】

【Thông báo trò chơi: Sau khi chiến thắng trò chơi, bạn sẽ nhận được bất kỳ phần thưởng nào.】

【Thông báo trò chơi: Khi đã bắt đầu trò chơi thì không thể thoát ra.】

【Thông báo trò chơi: Xác nhận có "Bắt đầu" hay không?】

Nhìn hai cái nút to đùng hiện trên màn hình, một bên là "Có" và một bên là "Không".

Lục Tây mù mịt hỏi một câu: "Nếu thắng thì có thể nhận được bất kỳ phần thưởng nào, vậy thua rồi thì sao?"

Nhưng dường như hệ thống của trò chơi này không hề có trí năng như cậu tưởng tượng, Lục Tây hỏi một lúc lâu, trên màn hình vẫn chẳng có câu trả lời nào.

Một người một màn hình cứ giằng co như thế hồi lâu. Cuối cùng Lục Tây thở dài đầy bất đắc dĩ, dù sao ngay cả mạng mình cũng chẳng còn, thua rồi cũng đâu thể chết thêm lần nữa.

Cứ bấm "Có" trước xem sao.

【Thông báo trò chơi: Trò chơi đã bắt đầu, vì trò chơi này thuộc thể loại trò chơi sinh tồn kinh dị đời thực nên nhân vật trò chơi được chỉ định ngẫu nhiên. Vui lòng nhập tạo hình nhân vật của bạn: ______ 】

Lục Tây mắng một câu "Đậu má", tạo hình? Trò chơi sinh tồn kinh dị, chắc chắn bên trong sẽ có không ít nhân tố nguy hiểm. Nên chọn một nhân vật có nhiều trang bị, hay chọn một nhân vật ít đất diễn đây?

Bất chợt lại nhớ đến khuôn mặt sởn tóc gáy của Diệp Trầm Tiêu, Lục Tây lạnh cả sống lưng, thầm nghĩ chọn nhân vật nào cũng chả sao, miễn sao đừng bị bệnh kiều thích là được.

Lục Tây vốn đang suy nghĩ trong đầu, không ngờ câu "Miễn sao đừng bị bệnh kiều thích" đã xuất hiện trên dòng kẻ ngang ngay sau đó.

【Thông báo trò chơi: Tất cả nhân vật phó bản đã được chỉ định, phó bản đầu tiên "Biệt thự thôn vắng" sẽ mở ra sau 120 giây. Người chơi xin hãy chú ý: Nhân vật người chơi tử vong trong trò chơi, hoặc sau khi trò chơi kết thúc mà vẫn chưa hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, sẽ dẫn đến việc cơ thể thật sự ở thế giới thực tử vong. Người chơi hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, chú ý an toàn!】

Lục Tây:!!!

Cơ thể thật tử vọng? Cũng có nghĩa là cậu vẫn chưa chết sao!

Nếu thua trò chơi thì sẽ chết thật, tại sao ban nãy không nói rõ ràng hả!

Lục Tây còn chưa kịp hối hận thì dòng chữ thông báo trò chơi màu đỏ trên màn hình đã bắt đầu tan thành một vũng chất lỏng màu đỏ thấm vào màn hình.

Tiếp theo, tiếng mưa rơi lộp bộp dần phát ra từ trong màn hình, một ngôi biệt thự cổ nằm sừng sững sâu trong rừng rậm hiện ra giữa màn hình. Xung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu của quạ đen, ánh đèn yếu ớt trong biệt thự chớp tắt vài lần, hoàn toàn tĩnh lặng trong bóng đêm. Cổng chính ngôi biệt thự bỗng két một tiếng rồi từ từ mở ra từ phía Lục Tây đang đứng ngoài màn hình...

【Ban đêm mưa to gió lớn, bạn vì tiền xoay sở cứu vớt tập đoàn Giang thị, một mình đến trước ngôi biệt thự nhà họ Kinh để nhờ sự giúp đỡ từ người bạn cũ — Kinh Thành. Nhưng liệu mọi chuyện có thuận lợi như bạn nghĩ không...】

Thẻ thân phận người chơi: Giang Chi Hàm.

【Thân phận】: Người thừa kế tập đoàn Giang thị.

【Thuộc tính】: Lạnh lùng, tự cho mình là thần thánh không thể xâm phạm, thật ra là vì tư lợi.

【Chỉ số cặn bã】: 3 sao.

【Chỉ số nguy hiểm】: 2 sao.

【Phần thưởng nhận được】: Gói quà cho người mới.

【Đạo cụ có thể dùng】: Không.

Thẻ nhiệm vụ của người chơi:

【Nhiệm vụ 1】: Nghe đồn mèo đen có cặp mắt thông linh, có thể trừ tai họa, có thể phân biệt âm dương, tại sao mèo đen lại hay gầm gừ ở gác xép của biệt thự vào đêm khuya? Người chơi hãy tìm rõ nguyên nhân.

【Nhiệm vụ 2】: Điều tra xem có tất cả bao nhiêu người chết trong biệt thự.

【Nhiệm vụ 3】: Tìm ra nguyên nhân chết thật sự của tất cả những người đã chết.

Chẳng đợi Lục Tây sắp xếp lại suy nghĩ, trước mắt đã hiện lên một nền ánh sáng trắng, đến khi tầm mắt khôi phục rõ ràng thì bản thân đã ngồi trên chiếc xe việt dã đang xóc nảy. Ngoài cửa sổ là một khoảng tối om, ánh sáng trong xe mỏng manh, phản chiếu ra một khuôn mặt khôi ngô không tì vết.

Lục Tây rất rõ, đây không phải mặt của cậu, mà là nhân vật Giang Chi Hàm trong trò chơi.

Lúc này cậu đang ngồi phía sau, trong buồng lái vẫn còn một tài xế đang lái xe.

"Tôi nói nè Giang thiếu gia, cậu đến chỗ đó vào đêm hôm khuya khoắt làm chi, ngôi biệt thự kia từ lâu đã bị người ta đồn là có ma rồi, quỷ quái lắm!"

Lục Tây dựa vào tấm da ghế mềm mại, xoa xoa thái dương căng cứng, không lên tiếng.

Tài xế cho rằng cậu không tin, bèn miêu tả lại như thật: "Thật ra ban đầu tôi cũng không tin, mãi đến khi tôi có một người bạn đưa em trai đi chuyển nhà thì mới hay. Hơn 10 giờ tối đúng lúc đi ngang qua chỗ này, xe vừa chạy đến ngã ba thì một chiếc xe đỏ bất ngờ xông xáo lái về phía họ! Lúc đó chỉ còn thiếu khoảng cách cỡ một ngón tay thôi đã tông trúng, may mà người bạn kia của tôi phản ứng mau lẹ nên tránh kịp. Cậu ta tức tới nỗi lúc đó đã xuống xe tìm đối phương để lý luận, kết quả trăm triệu lần không ngờ được, vừa xuống xe đã thấy đèn xe đối diện bật sáng, bảng đồng hồ cũng sáng lên, trong xe còn mở nhạc, nhưng ghế lái lại trống không!"

Bởi vì giọng điệu miêu tả của anh ta thật sự quá chân thật, Lục Tây cũng không kìm được mà mở mắt.

Tài xế hít sâu một hơi: "Lúc đó hơn nửa đêm rồi mà hai người họ vẫn bị dọa toát mồ hôi lạnh, cả hai bèn nhanh chóng xoay người chạy về xe, không ngờ chuyện quỷ quái hơn còn đang ở phía sau! Hai người kia đang định lái xe đi thì chiếc xe trống đậu đối diện đột nhiên tự khởi động rồi lao về phía xe của họ. Trong nháy mắt sượt qua, bạn của tôi trông thấy một bàn tay người đẫm máu vươn ra từ cốp xe đối phương qua kính chiếu hậu, và nó đang vẽ một hàng chữ trên toa xe. Đến khi xe chạy được hồi lâu thì họ mới phản ứng lại, hai chữ đã vẽ đó là "Cứu mạng"!"

Những lời tường thuật lên xuống của tài xế, đệm thêm tiếng mưa rơi ngoài cửa xe, cảm giác như một bộ phim kinh dị vậy.

Lục Tây phối hợp một câu: "Vậy tại sao anh ta không báo nguy?"

"Báo nguy? Ai mà dám chứ! Cái thứ kia giỏi nhất là che mắt, nhỡ đâu cảnh sát đến không nhìn thấy gì thì chẳng phải là báo án giả ư!" Tài xế tiếp tục khuyên nhủ: "Giang thiếu gia, chỗ đó thật sự rất tà ma, không thì chúng ta tìm một khách sạn để nghỉ ngơi, chờ trời sáng hẵng đi nhé?"

Lục Tây không đáp, không đi không được, bởi bản đồ kế hoạch trò chơi là ở biệt thự nhà họ Kinh, không đi thì chẳng khác nào trực tiếp knock out? Dù có sợ đi nữa thì tên đã bắn cũng chẳng thể quay đầu lại.

Cậu mở cửa kính xe muốn hít thở chút bầu không khí mát mẻ, một tờ giấy màu vàng bỗng bay vào từ cửa kính xe, bay lơ lửng như bông tuyết rồi rơi trên đầu gối.

Lục Tây cầm lên xem, đó là một tờ giấy tiền đã đốt một nửa, trên tờ giấy vàng bị lửa đốt cháy đen chỉ còn lại một chữ "Kinh" vặn vẹo.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement