Chiến thần bất bại – Tiêu Chính Văn (Truyện full tác giả Hắc Long)

Advertisement

Chương 1028: Người đứng đằng sau là Thái Tử

Dưới cổng thành Tiêu Chính Văn và hơn ba trăm cao thủ điện Thần Long bị bao vây.

Các binh sĩ được trang bị vũ khí không do dự nổ súng về phía mấy người Tiêu Chính Văn.

Tạch tạch tạch!

Pằng pằng pằng!

Ngay sau đó, tiếng súng vang lên.

Ánh lửa đầy trời.

“Giết!”

Long Ngao cũng tức giận hô lớn, dẫn người phá vòng vây xung quanh.

Lúc này dưới cổng thành trở thành chiến trường địa ngục cực kỳ ác liệt.

Xung quanh là tiếng súng, khắp nơi là máu và xác chết.

Mặc dù chỉ có hơn ba trăm cao thủ nhưng dưới sự dẫn dắt của Long Ngao, mấy người này hệt như sói vào hang dê lao vào cấu xé từ trong trận chiến hàng nghìn người xung quanh.

“Giết!”

Long Ngao hét lên, phóng dao găm màu đen vàng trong tay ra đâm xuyên qua lớp áo chống đạn của mười mấy chiến sĩ, sau đó cả người anh ta bay bổng lên không trung siết chặt nắm đấm đập mạnh xuống đất nhanh như chớp.

Rầm rầm!

Cú đấm này làm mặt đất nứt toác, đám người xung quanh đó bị lực xung kích của cú đấm làm cho bay lên trời.

Lúc này Tiêu Chính Văn vẫn đang đứng tại đó chắp hai tay ra sau lưng lạnh lùng nhìn bóng dáng thẳng tắp mặc quân phục trên cổng thành.

Bóng người đó cũng nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn đang đứng bên dưới.

Một trung tướng mặc quân phục bỗng xuất hiện sau lưng hắn, trán toát đầy mồ hôi chạy đến nhỏ giọng nói: “Tướng quân, vừa nhận được lệnh từ Thiên Tử Các, Tiêu Chính Văn được phong làm Binh Mã Đại nguyên soái Hoa Quốc. Chúng ta phải lập tức dừng hết mọi hành động, nếu không sẽ bị tru di cửu tộc theo luật pháp Hoa Quốc đấy”.

Nghe người kia nói thế, bóng người thẳng tắp đó cau mày quay đầu lại nhìn sĩ quan đang cúi đầu đứng đằng sau, cả người run lẩy bẩy, lạnh lùng nói: “Cậu nói gì? Tiêu Chính Văn được phong làm Binh Mã Đại nguyên soái sao?”

“Vâng! Tướng quân mau dừng tay lại đi!”

Trung tướng đó lo lắng vội vã nói.

Nhưng tướng quân đó lại sầm mặt hỏi: “Mệnh lệnh ở đâu?”

“Chỉ gọi điện thông báo”, trung tướng đó nói.

Pằng!

Ngay sau đó, tướng quân rút súng ra bắn một phát trúng ngay giữa trán của trung tướng.

Sĩ quan đó đến chết cũng không biết tại sao mình chết.

Tên tướng quân lạnh lùng nhìn thi thể sĩ quan nằm trong vũng máu, lạnh lùng nói: “Binh Mã Đại nguyên soái thì thế nào? Chúng ta chỉ làm việc cho Thái Tử, dù Tiêu Chính Văn được phong làm Đại nguyên soái thì cũng là ý của Thiên Tử. Chờ đến lúc Thái Tử kế vị thì mọi chuyện sẽ khác”.

Dứt lời, hắn quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn đứng dưới công thành, môi nhếch lên nụ cười nham hiểm: “Tiêu Chính Văn, vua Bắc Lương, Đại nguyên soái? Ha ha, chỉ cần anh ở đây thì tôi sẽ giết chết anh, vị trí Đại nguyên soái này là của tôi!”

Nói xong, hắn vung tay lên tức giận nói: “Kẻ phản đồ Tiêu Chính Văn thông đồng với thế lực bên ngoài mưu đồ phản nước, Thiên Tử ra lệnh khẩn cấp giết Tiêu Chính Văn, giết quân phản nước. Ai giết được Tiêu Chính Văn thì được thưởng mười nghìn tệ, phong làm thiếu tướng!”

Hắn vừa dứt lời, mấy binh sĩ đó khí huyết hừng hực lao lên.

Tiêu Chính Văn đứng dưới cổng thành nhìn người bên trên, mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng nói: “Vì sự ích kỷ của bản thân mà xem thường sinh mạng của các tướng sĩ Hoa Quốc, anh cũng xứng đáng làm tướng quân sao?”

“Ha ha ha!”

Tướng quân đó bật cười thành tiếng nói: “Chủ soái Tiêu, bây giờ anh có nói gì cũng vô dụng. Chỉ cần anh chết ở đây thì anh chính là kẻ phản nước, người đời sau chỉ nhớ đến cái danh phản vua phản nước thôi chứ không nhớ đến công lao của anh đâu!”

“Dù sao thì lịch sử cũng sẽ do bên thắng biên soạn mà!”

“Vậy à?”

Nghe hắn nói thế, Tiêu Chính Văn khẽ cười.

Sau đó anh nhấc bước lên trước rồi nhảy lên cao bảy tám mét, định nhảy lên cổng thành.

Thấy thế tướng quân đó rút súng ra bắn vào Tiêu Chính Văn đang nhảy đến chỗ hắn.

Pằng pằng pằng!

Hắn bắn liên tục mười mấy phát đạn nhưng đều rơi vào khoảng không cách Tiêu Chính Văn chừng một mét.

“Chuyện… chuyện này sao có thể chứ?”

Tướng quân đó ngây người thầm cảm thấy hoảng sợ.

Đây có còn là người nữa không?

Pằng pằng pằng!

Tướng quân đó tiếp tục nổ súng, tức giận quát: “Tôi không tin! Chết đi! Chết đi!”

Thế nhưng viên đạn lại rơi vào khoảng không lần nữa.

Cùng lúc đó Tiêu Chính Văn cũng nhảy lên đến cổng thành.

Nền đất dưới chân anh nứt toác.

Vút vút vút!

Con dao quân đội năm cạnh trong tay Tiêu Chính Văn bay ra, ngay sau đó đâm xuyên vào cánh tay tên tướng quân đó.

Pằng!

Tiếp đó Tiêu Chính Văn lập tức đá vào người tên tướng quân khiến hắn văng ra xa mười mét, đập người vào bức tường thành cổng thành.

Cả bức tường bằng đá rạn nứt.

Tướng quân đó cũng nôn ra mấy ngụm máu, hắn ôm cánh tay phải đầy máu ngã xuống đất.

Mặt hắn hiện lên vẻ hoảng hốt, cực kỳ sợ hãi nhìn Tiêu Chính Văn đang đi về phía mình, liên tục dập đầu xin tha: “Chủ soái Tiêu, xin anh tha mạng… tha mạng! Mọi chuyện đều là ý của Thái Tử, thuộc hạ cũng chỉ làm theo lệnh… Lệnh quân như núi…”

“Thái Tử?”

Nghe đến cái tên này, Tiêu Chính Văn cau mày, mắt hiện lên lửa giận ngút trời.

Một tên Thái Tử còn chưa kế vị mà đã bắt đầu có mưu đồ tạo phản!

Thái Tử này cũng thâm độc lắm.

“Phải phải, là Thái Tử! Người đó nói chủ soái Tiêu là vinh quang của cả Hoa Quốc, là vương bài của quân đội, nếu anh sống thì sau khi người đó kế vị cũng sẽ bị anh uy hiếp, mà trong lịch sử khi người mới lên kế vị, các quan chức cũ đều phải chết hoặc từ chức. Nhưng chủ soái Tiêu không có khả năng từ chức… thế nên vì sự ổn định của thời đại mới ở Hoa Quốc, chỉ có khi anh chết thì vị trí của người đó mới vững chắc được…”

Lúc này tên tướng quân cả người dính đầy máu đã hoảng sợ, biết gì đều nói ra hết.

Nghe vậy, Tiêu Chính Văn cau chặt mày, sắc mặt trở nên u ám.

Anh giơ tay lên cắm phập con dao quân đội năm cạnh đâm xuyên vào đầu hắn.

Sau đó Tiêu Chính Văn nhíu mày đứng trên cổng thành nhìn về nơi nào đó của Long Kinh.

Đó là nơi quan trọng nhất ở Hoa Quốc ngoài Thiên Tử Các.

Đài Trữ Long!

Là nơi chọn ra Thái Tử của Hoa Quốc.

Cũng là nơi ở và học tập của Thái Tử Hoa Quốc.

Bất kỳ một người nào sau khi được chọn là Thái Tử thì phải vào đài Trữ Long để học các đạo lý, kiến thức trị nước và huấn luyện khả năng quân sự.

Thậm chí còn phải trải qua lễ rửa tội sống chết tàn nhẫn.

Dù sao vua cũng là đại diện cho đất nước.

Sau đó các Thái Tử này đều phải trải qua tuyển chọn cực kỳ nghiêm khắc và bàn họp tổng hợp của thập lão chiến bộ, tứ lão Long Các, sáu vị quốc lão Hoa Quốc, tông miếu võ tông mới có thể quyết định ai là người đảm nhiệm vị trí Thái Tử.

Dĩ nhiên bây giờ Hoa Quốc chỉ có một Thái Tử.

Tiêu Chính Văn nhìn đài Trữ Long, ánh mắt tóe lên tia sáng lạnh lùng.

Cùng lúc đó, trên tầng bảy đài Trữ Long cách đó hàng chục kilomet.

Một bóng người mặc áo dài màu xanh nhạt, trước ngực có khắc hình rồng, khoảng tầm hơn ba mươi tuổi, chắp tay sau lưng đứng trên đài Vọng Long của đài Trữ Long, ánh mắt như thể giao với ánh mắt của Tiêu Chính Văn ở cách đó hàng chục kilomet.

Hắn nhếch môi nói: “Không hổ là vua Bắc Lương, Binh Mã Đại nguyên soái tân nhiệm của Hoa Quốc, quả nhiên rất khí phách, rất hiểm độc”.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement