Chương 1132 Mười tám đời ông nội nhà ông
Giang Vạn Long hít sâu một hơi, giơ tay giật lấy báo cáo quân sự. Sau khi đọc hết từng câu từng chữ trong đó, ông ấy run bần bật vì tức giận.
“Đám khốn nạn này!”
Ông ấy nghiến răng gằn lên bốn chữ, ánh mắt nghiêm nghị nhìn sang sĩ quan tình báo: “Ra ngoài đi! Phải giữ bí mật chuyện này, ai dám cả gan để lộ chuyện cả thành Cẩm Quan bị tàn sát thì bị xử lý theo quân pháp!”
“Vâng!”
Sĩ quan tình báo vội vàng xoay người ra khỏi sảnh lớn.
Từ trước đến nay người dân Hoa Quốc sống trải dài từ Nam ra Bắc, dù là người trong một gia đình nhưng cũng có thể cách nhau hàng trăm cây số.
Mặc dù Cẩm Quan chỉ có mấy chục nghìn người nhưng sao dám đảm bảo được trong số đó không có bà con họ hàng sống ở Long Kinh chứ?
Lúc này dù Tiêu Chính Văn đã xoay chuyển được tình hình nhưng đại quân ở cửa Vọng Kinh vẫn còn đó, lúc này Long Kinh vẫn còn nằm trong sự uy hiếp của liên quân năm nước.
Lòng dân yên ổn quan trọng hơn bất kỳ điều gì!
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Giang Vạn Long vẫn quyết định đến Thiên Tử Các báo lại chuyện này với Thiên Tử.
Cũng giống như bao người dân ở Long Kinh, Thiên Tử cũng đang đợi tin tức từ tiền tuyến.
“Tiêu Chính Văn, cuộc chiến này chỉ có thể thắng, không thể thua. Cầu mong trời phù hộ cho chiến thần Hoa Quốc, bảo vệ Hoa Quốc rộng lớn!”
Thiên Tử chắp hai tay sau lưng đứng ngoài Thiên Tử Các ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm đầy sao.
“Cộp cộp cộp!”
Tiếng bước chân vang lên.
Thiên Tử nhìn sang, thấy là Giang Vạn Long thì vội vàng bước đến kéo tay Giang Vạn Long nói: “Ông Giang, thế nào rồi?”
Giang Vạn Long có thể nhận ra sự run rẩy trong lời nói của Thiên Tử tuyệt đối không phải là giả vờ.
Chuyện này liên quan đến Quốc Vận Hoa Quốc, liên quan đến sự sống chết của hàng triệu người dân.
“Thiên Tử phúc lớn, Tiêu Chính Văn đã đánh chiếm được Cẩm Quan”.
Giang Vạn Long lấy báo cáo quân sự còn vương hơi ấm nhiệt độ từ trong ngực ra, hai tay đưa đến trước mặt Thiên Tử.
“Tốt! Tốt lắm!”
Tay Thiên Tử khẽ run nhận lấy báo cáo quân sự từ tay Giang Vạn Long.
Ban đầu là cực kỳ vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy mấy chữ Cẩm Quan bị tàn sát, Thiên Tử bỗng đổi sắc.
“Tàn sát cả thành luôn sao? Làm vậy là vi phạm luật pháp quốc tế!”
Thiên Tử lập tức nổi giận, siết chặt báo cáo quân sự trong tay.
“Thiên Tử, chuyện này đã không còn cứu vãn được nữa, nếu có thể gọi Tiêu Chính Văn về sớm một ngày thì có lẽ người dân Cẩm Quan đã…”
Nghe thấy thế, vẻ mặt Thiên Tử hơi thay đổi, sau đó tia sát khí thoáng qua trong mắt.
“Nói bậy! Tại sao Tiêu Chính Văn không đánh chiếm lại Vũ Quan theo kế hoạch trước đó mà lại chạy đi đánh chiếm Cẩm Quan, hắn làm trái mệnh lệnh”.
Đúng lúc này, một giọng nói cực kỳ không hợp vang lên.
Thậm chí Giang Vạn Long không cần đoán cũng biết chắc là ông Lạc.
“Ông… ông có biết là quân Phá Long đã hết lương thực không? Lẽ nào ông muốn hai trăm nghìn quân Phá Long chịu đói chạy hơn ba trăm cây số đi đánh Vũ Quan?”
Giang Vạn Long cố gắng kiềm chế cảm xúc, nếu không ông ấy đã nhào đến đánh ông Lạc luôn rồi.
“Cái gì mà chủ soái tài ba, chủ soái thì phải chịu đựng được những nỗi đau mà người thường không thể chịu được mới có thể làm nên chuyện lớn. Tiêu Chính Văn làm thế chỉ bứt dây động rừng, dẫn quân địch đến Cẩm Quan, phá hoại kế hoạch bao vây tiêu diệt địch của Thiên Tử, hắn gánh nổi trách nhiệm này sao?”
“Thậm chí hành vi của hắn có khả năng sẽ khiến kẻ địch chó cùng dứt dậu, tập hợp tất cả đội quân về Cẩm Quan tấn công Long Kinh. Một khi Long Kinh thất thủ thì dù hắn có chiến thắng vĩ đại đi chăng nữa cũng không có ích gì”.
“Hắn làm thế rõ ràng là đang hãm hại Long Kinh chúng ta, thậm chí là Hoa Quốc sẽ rơi vào nguy hiểm”.
Ông Lạc trợn trừng hai mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Vạn Long.
“Mẹ kiếp, mười tám đời ông nội nhà ông!”
Mắt Giang Vạn Long đỏ ngầu, cực kỳ tức giận nuốt nước bọt, vung tay lên định đánh ông ta.
“Bộp!”
Giang Vạn Long vẫn chưa chạm vào mặt ông Lạc thì đã bị Thiên Tử ngăn lại.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |