Chiến thần ngày trở lại – Trần Thái Nhật (Truyện full tác giả: Mộc Khả)

Advertisement

Chương 212: Bắc Minh

Trần Thái Nhật nghe vậy liền nhếch miệng cười.

Quả nhiên, tên này đang làm nhiệm vụ ở Yến Kinh.

“Ngoài tôi ra thì còn có ai được nữa, mở cửa ra!”

Giọng nói bên trong ngừng lại một giây.

Rầm!

Cửa sắt đột nhiên rầm rầm lùi lại phía sau đồng thời mở ra, bên trong dần dần lộ ra một tia sáng trắng óng ánh.

Những bậc đá phía sau cánh cửa kéo dài tít tắp.

Trần Thái Nhật đi đến một không gian trong lòng đất với độ cao hơn chục mét và chu vi hàng trăm mét vuông.

Máy phát điện bố trí bên trong thắp sáng hàng trăm ngọn đèn gắn trên những bức tường đá.

Không gian rộng rãi, trên những chiếc bàn làm việc kim loại hình vuông, mô-tơ điện, bình đo lượng, ống thuỷ tinh và vô số những bình chất lỏng không rõ tên được xếp thành đống.

Đây rõ ràng giống như một phòng thí nghiệm hoá học.

Dọc bên tường, ngoài những chiếc bàn thí nghiệm ra thì trên tường còn bị đục ra vô số những cái lỗ lớn nhỏ, trên đó đặt những bình thuỷ tinh hoặc bình sứ.

Các vị thuốc trong những chiếc bình này, tuỳ tiện lấy một bình thôi cũng có giá cao ngất ngưởng.

Bất luận là thuốc đặc trị, thuốc độc, thuốc mê, thực vật đặc biệt, động vật nhỏ đặc biệt, côn trùng đặc biệt,…nơi này có tất cả những thứ mà bạn có thể hoặc không thể nghĩ tới.

Trần Thái Nhật quét mắt một lượt, không phát hiện ra bóng dáng đó.

“Ở trong này, vào đi”.

Âm thanh truyền đến từ một nơi sâu hơn.

Bước tiếp dọc theo lối đi, mắt Trần Thái Nhật liền bừng sáng.

“So với lần trước gặp mặt thì anh có tinh thần hơn nhiều rồi, sao thế, gần đây không đích thân thử thuốc à?”

Một người đàn ông ngồi trên ghế hiện ra trước mắt, khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, ngũ quan anh tuấn, biểu cảm nghiêm túc, đầu cạo trọc, đeo một cặp kính màu bạc.

Vẻ mặt thoạt nhìn sạch sẽ dị thường, làn da trắng quá mức, dáng vẻ rất nho nhã.

Tuỳ ý khoác trên mình một bộ quần áo màu cà phê, nếu như bắt gặp trên đường phố thì đây chính là hình tượng của một nam thanh niên thích ở nhà đẹp trai.

Bắc Minh.

Đây cũng chỉ là biệt hiệu.

Tên thật là Phùng Mặc Hiên.

Hội Trường Thành, Hoa Hạ do Bắc Minh trấn giữ, phụ trách việc canh phòng đặc biệt và giết chóc ở khu vực phía Bắc.

Là một trong bốn trụ cột của Cửu Châu, thời gian Bắc Minh vào hội Trường Thành còn lâu hơn Trần Thái Nhật.

Các tử sĩ, đặc vụ hay tinh anh ngoại lai chết dưới tay anh ta ít nhất cũng phải cả nghìn người, cao thủ hạng chín trở lên thậm chí bao gồm cả cấp Minh cũng lên tới hai chữ số.

Võ lực ngất trời, uy nghiêm nổi danh khu vực phía Bắc, ngay cả các lãnh đạo cấp cao của một dân tộc chiến đấu như nước Tư La khi nghe đến tên của Bắc Minh cũng vội vàng trốn chạy càng xa càng tốt.

Thế nhưng, nếu chỉ nhìn bên ngoài thì tên này lại rất giống một thanh niên thích ở trong phòng, suốt ngày chăm chăm vào mấy thí nghiệm khoa học.

Bắc Minh - Phùng Mặc Hiên không nói gì, nhướng mày nhìn Trần Thái Nhật.

“Không phải cậu chỉ mong một ngày nào đó tôi uống thuốc độc của mình cho chết quách đi, để thừa kế di sản của tôi, ngồi lên vị trí của tôi hay sao?”

“Mẹ kiếp, bớt lợi dụng tôi đi”.

Nhìn xung quanh trái phải một chút, Trần Thái Nhật hơi nghi hoặc.

“Hai cao thủ giữ cửa mà chính phủ cấp cho anh lần trước sao hôm nay lại không thấy nữa rồi?”

Bắc Minh - Phùng Mặc Hiên xua tay, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường.

“Nói là bảo vệ cho sự an toàn của tôi, trên thực tế thì lại chẳng có tác dụng gì, cả Cửu Châu này, ngoài cậu ra thì ai có thể động đến một sợi lông của tôi đây?”

Trần Thái Nhật vò đầu.

“Nói nghe cũng đúng…”

Nói xong, anh kéo một chiếc ghế lại ngồi xuống, gác chân lên trên bàn, nhận lấy bình trà hoa quả mà Bắc Minh đẩy sang cho, tu một hơi, vẻ mặt sảng khoái.

Đến cấp bậc như Trần Thái Nhật rồi, số bạn bè có thể thật sự thoải mái ngồi xuống nói chuyện với nhau rất ít.

Đông Tuyệt hơn Trần Thái Nhật tận mười tuổi, nói chuyện với nhau có sự khác biệt rõ ràng.

Tính khí của người phụ nữ Nam Tôn kia rất tệ, miệng lúc nào cũng chỉ thốt lên được một câu: “Tôi phải đấu riêng với anh”, Trần Thái Nhật thấy phiền muốn chết.

Trong số bốn người thì cũng chỉ có Bắc Minh là nói chuyện với mình nhiều hơn một chút.

“Không ngờ anh thật sự làm nhiệm vụ ở Yến Kinh, cái đám trốn chui trốn lủi ở trên thảo nguyên Mạc Bắc đã xử lý xong hết rồi sao?”

Bắc Minh nhấp một ngụm nước do anh ta đặc chế, vẻ mặt đột nhiên hơi nghiêm túc.

“Vẫn chưa xử lý xong, nhưng tổ chức gọi tôi về chờ lệnh, nói rằng thời gian mặt đất bùng nổ ở Bột Hải có lẽ sẽ sớm hơn, bảo tôi qua đợi trước”.

Trần Thái Nhật nghe xong, suýt thì phun ngụm trà trong miệng ra ngoài.

“Mặt đất bùng nổ sớm hơn sao? Sao tôi lại không biết nhỉ ? Sao lại không có ai thông báo cho tôi?”

Bắc Minh - Phùng Mặc Hiên tỏ ra khinh thường.

“Chỉ là dự báo mà thôi, vẫn chưa được xác định, mấy người ai cũng rảnh lắm à? Bên phía Đông Tuyệt, Nam Tôn, chưa xử lý sạch sẽ đám tử sĩ thì vẫn chưa thể rút về sớm, khiến cho chiến sĩ dưới trướng đổ máu vô ích”.

Trần Thái Nhật dùng tay chỉ vào mình.

“Thế tôi thì sao? Phía Tây tôi đều giết sạch cả rồi, tại sao không thông báo cho tôi biết? Báo cáo công tác mỗi năm một lần không phải tứ thần dẫn chín cấp Long và mười tám cấp Minh kết hợp chống lại mặt đất bùng nổ sao? Không có tôi thì sao được chứ?”

Bắc Minh - Phùng Mặc Hiên thở dài một hơi.

“Ba năm nay cậu mạnh quá rồi, cậu đã giết đến mấy tinh anh dưới mười sáu tuổi có thực lực của mười sáu nước, tổ chức và chính phủ cho cậu nghỉ ngơi vì không muốn làm đến cùng sự việc”.

Nói đến đây anh ta ngừng lại.

“Dù gì cậu cũng biết, việc chống mặt đất bùng nổ ở nước ngoài vẫn do các cao thủ bên ngoài Hoa Hạ phụ trách giải quyết, nếu như cấp Thần bên ngoài lãnh thổ mà mặc kệ thì toàn nhân loại sẽ nguy to”.

Trần Thái Nhật nghi hoặc.

“Vậy nên đây coi như là giấu tôi đi sao?”

“Có cái rắm! Mặt đất bùng nổ ở Bột Hải mà xảy ra sớm hơn thì không phải cậu vẫn phải lăn qua đây trợ giúp sao? Chúng tôi ai cũng muốn nghỉ ngơi một chút, chỉ có cậu là được nghỉ, lại còn kén chọn nỗi gì”.

Trần Thái Nhật nhếch miệng, chẳng buồn tranh luận với tên này.

Nguy cơ mặt đất bùng nổ, mỗi năm một lần, ảnh hưởng đến sự tồn tại hay diệt vong của cả nhân loại, bảng xếp hạng chiến lực Cửu Châu không liệt kê tên của các cao thủ cấp Minh trở lên cũng bởi vì cái bí mật cao nhất của toàn nhân loại này.

Nhưng mà thời gian vẫn sớm, tạm thời không cần quan tâm.

Trần Thái Nhật vỗ trán.

“Anh làm tôi suýt thì quên mất chuyện cần nói, tôi tìm anh có việc”.

 

Bắc Minh - Phùng Mặc Hiên thở dài một hơi.

“Ba năm nay cậu mạnh quá rồi, cậu đã giết đến mấy tinh anh dưới mười sáu tuổi có thực lực của mười sáu nước, tổ chức và chính phủ cho cậu nghỉ ngơi vì không muốn làm đến cùng sự việc”.

Nói đến đây anh ta ngừng lại.

“Dù gì cậu cũng biết, việc chống mặt đất bùng nổ ở nước ngoài vẫn do các cao thủ bên ngoài Hoa Hạ phụ trách giải quyết, nếu như cấp Thần bên ngoài lãnh thổ mà mặc kệ thì toàn nhân loại sẽ nguy to”.

Trần Thái Nhật nghi hoặc.

“Vậy nên đây coi như là giấu tôi đi sao?”

“Có cái rắm! Mặt đất bùng nổ ở Bột Hải mà xảy ra sớm hơn thì không phải cậu vẫn phải lăn qua đây trợ giúp sao? Chúng tôi ai cũng muốn nghỉ ngơi một chút, chỉ có cậu là được nghỉ, lại còn kén chọn nỗi gì”.

Trần Thái Nhật nhếch miệng, chẳng buồn tranh luận với tên này.

Nguy cơ mặt đất bùng nổ, mỗi năm một lần, ảnh hưởng đến sự tồn tại hay diệt vong của cả nhân loại, bảng xếp hạng chiến lực Cửu Châu không liệt kê tên của các cao thủ cấp Minh trở lên cũng bởi vì cái bí mật cao nhất của toàn nhân loại này.

Nhưng mà thời gian vẫn sớm, tạm thời không cần quan tâm.

Trần Thái Nhật vỗ trán.

“Anh làm tôi suýt thì quên mất chuyện cần nói, tôi tìm anh có việc”.

Bắc Minh - Phùng Mặc Hiên tỏ ra hiếu kỳ.

Trần Thái Nhật lập tức nói cho Bắc Minh nghe ân oán năm đó, có thể liên quan đến quản gia nhà họ Phùng, còn cả những phán đoán của mình nữa.

Đối phương cau mày rồi thở dài một hơi.



“Nếu đã gánh vác trách nhiệm trấn giữ lãnh thổ Cửu Châu thì chuyện trong gia tộc không còn liên quan gì đến tôi nữa, nếu như ân oán của cậu thật sự có liên quan đến người nhà họ Phùng thì cậu cứ xử lý kẻ đó theo lẽ phải, tôi không có ý kiến gì”.

Trần Thái Nhật gật đầu.

“Vậy thì tôi hiểu rồi, cũng chưa chắc có liên quan đến nhà họ Phùng, dù gì kẻ có liên quan hiện tại chỉ là quản gia Hồ Cửu Phong đó mà thôi”.

Sau khi biết được thái độ của đối phương, Trần Thái Nhật không cần phải lo lắng quá nhiều về việc đối phó với nhà họ Phùng ở thành phố Yến Kinh.

Nghĩ đến đây, Trần Thái Nhật rút ra một vật cỡ khoảng cái bình giữ nhiệt từ trong chiếc túi đeo trên mình.

Một luồng sáng xanh thẫm đột nhiên chiếu sáng cả căn phòng.

Bắc Minh - Phùng Mặc Hiên mắt liền sáng lên, vội vàng đứng dậy.

“Ôi chao! Vân Hạc Phương Hồ, cậu trộm ở đâu thế?”

“Cút! Tôi lấy thứ này quang minh chính đại đấy, được không hả?”

Bắc Minh - Phùng Mặc Hiên không thể tin nổi.

“Không lẽ cậu định chiếm dụng thứ này hả? Người thấy cũng có phần, cậu cầm lấy thứ này, để tôi rút thêm hai mươi ống máu của cậu làm nghiên cứu”.

Trần Thái Nhật muốn lấy Trấn Quốc Khí làm vũ khí nện vào mặt tên này luôn.

Da mặt cũng dày quá rồi đấy.

“Đừng ngắt lời, tôi muốn hỏi anh cái này, giả dụ tôi có thể tìm thấy toàn bộ Trấn Quốc Khí, anh cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì?”

 



Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement