Chiến thần ngày trở lại – Trần Thái Nhật (Truyện full tác giả: Mộc Khả)

Advertisement

Chương 239: Vậy thì càng phải gặp

Trần Thái Nhật tuỳ ý chôn vùi Tiêu Kình đang đần mặt ra.

Anh dùng chân giẫm vài cái lên mặt đất.

Trong nháy mắt, độ cứng của sàn xi măng được gia cố tới mức không ai có thể phá hỏng được.

Đừng nói là cao thủ hạng chín, cho dù cao thủ cấp Minh có tới đi chăng nữa cũng chỉ có thể ló đầu ra, không thể giãy giụa trốn thoát.

Anh quay đầu nhìn về phía Vương Phi.

“Mang ghế tới cho tôi”.

“Hở?”

Lúc này Vương Phi còn biết nói gì nữa đây?

Tiêu Kình từng là võ sĩ xuất chúng nhất của nhà họ Tiêu, chỉ xếp sau gia chủ, lại bị người khác ấn xuống đất, võ sĩ hạng bảy nhỏ nhoi như cậu ta chỉ đành đi lấy ghế và bưng nước rót trà.

Sắp xếp xong mọi thứ, Trần Thái Nhật ngồi thẳng xuống nhìn Tiêu Kình - người vẫn còn đang nghi ngờ bản thân.

“Đừng nói nữa, chị cậu viết thư cho cậu này”.

Tiêu Kình kinh ngạc, tựa như vừa hoàn hồn lại.

“Tôi là ai? Vì sao tôi lại ở đây?”

“Bị đánh ngu người luôn rồi à? Đây là thư chị cậu gửi cho cậu, cậu cầm lấy xem đi”.

Trần Thái Nhật lười để ý tới tên cuồng võ có vấn đề về IQ này, anh lấy bức thư có huy hiệu nhà họ Tiêu từ trong túi áo trước ngực ra.

Anh vừa định đưa qua thì đột nhiên phát hiện tên trước mặt chỉ còn lại cái miệng là có thể hoạt động.

Hết cách, anh mở thư ra, cầm từng trang giấy đưa qua trước mắt Tiêu Kình.

Cậu ta đọc xong, anh liền thu giấy lại.

“Bây giờ cậu đã biết tôi là ai rồi chứ?”

Tiêu Kình đọc thư xong thì nhìn chằm chằm Trần Thái Nhật với ánh mắt vô cùng nghi hoặc.

“Anh là anh rể tôi sao?”

Trần Thái Nhật vỗ ngực.

“Nếu là giả thì bao đổi, giờ Tiêu Mai đang sống trong nhà tôi”.

Tiêu Kình im lặng hồi lâu, ánh mắt ngờ vực không che dấu được.

“Nhưng trực giác nói cho tôi biết, anh còn có người phụ nữ khác sau lưng chị tôi!”

Đột nhiên tình cảnh trở nên lúng túng khó xử.

Xém chút nữa Trần Thái Nhật đã bị sặc nước bọt.

Tên khốn này, tuy chỉ số IQ không cao nhưng trực giác lại chuẩn quá!

Tôi không thể phản bác lại những lời này của cậu!

Mặc dù thấy hơi nóng mặt, nhưng Trần Thái Nhật vẫn bình tĩnh như cũ, anh chuyển chủ đề.

“Tôi và chị cậu đều có tình cảm với nhau, cô ấy nói cậu là người thân duy nhất mà cô ấy vẫn mong nhớ ở Yến Kinh nên bảo tôi thay mặt cô ấy tới gặp cậu”.

Nghe những lời này, một người đàn ông như Tiêu Kình tuy đã bị chôn vùi dưới đất nhưng vẫn lộ ra sự đa sầu đa cảm.

Khuôn mặt góc cạnh thoáng co rút lại, vành mắt không khỏi ửng đỏ.

“Tôi biết nhiều năm nay chị tôi sống rất vất vả”.

Trần Thái Nhật lắc đầu.

“Sau khi ở bên tôi, cuộc sống của cô ấy khá thoải mái, bố mẹ tôi cũng rất tốt với cô ấy”.

“Thật sao?”

Tiêu Kình ngước đầu lên, trong mắt hiện lên vẻ biết ơn.

“Bố tôi không cho phép tôi đi thăm chị ấy, tôi nên cảm ơn anh vì được biết chị ấy vẫn ổn”.

Từ trong mắt đối phương, Trần Thái Nhật có thể nhìn ra được.

Tiêu Kình thật sự rất để tâm đến cuộc sống của chị mình.

Tuy Tiêu Mai đã rời khỏi nhà nhiều năm như vậy nhưng tình thân vẫn còn.

“Cậu nghĩ bố cậu - Tiêu Nam Thiên có thể chấp nhận cho chị gái cậu trở về nhà họ Tiêu không?”

Khuôn mặt Tiêu Kình chợt hiện lên tia hy vọng, nhưng sau khi suy nghĩ vài giây cậu ta lại im bặt, cuối cùng vẫn lắc đầu.

“Bố tôi trọng nam khinh nữ, chị tôi lại gả ra ngoài rồi, bố con đã cắt đứt quan hệ từ lâu. Khoảng thời gian trước tôi còn nghe nói tỉnh Nam Hồ bị chị gái tôi dẫn người tới chiếm đoạt, Phó Vân Đào đã chết, đầu sỏ trong vụ này là anh phải không?”

Trần Thái Nhật nhướng mày.

“Chị cậu là người của tôi rồi, vốn dĩ những thứ ở Nam Hồ là tải sản của cô ấy, giữ tên chó nham hiểm Phó Vân Đào lại để ngáng chân tôi sao?”

Tiêu Kình nhếch miệng.

“Anh nói cũng đúng, anh còn cúp điện thoại của bố tôi, ông ấy tức giận tới mức đập nát một bức tường, bảo chị tôi về thì càng không có khả năng”.

Trần Thái Nhật suy nghĩ một hồi, trong mắt anh chợt lộ vẻ vô cùng tự tin.

“Không có gì là không thể cả, có thể nói chuyện thì nói, không nói được thì đánh, dù gì người thắng cuối cùng cũng là tôi, chúng ta cược đi, trong hai tháng này Tiêu Mai sẽ đường đường chính chính, nở mày nở mặt trở về nhà họ Tiêu”.

Tiêu Kình không phản bác ngay nhưng lại lo lắng.

“Võ công của bố tôi cao hơn anh nghĩ đấy”.

“Nói tôi nghe cao tới mức nào”.

Tiêu Kình lộ vẻ bí hiểm khó đoán.

“Thực ra tôi luôn nghi ngờ bố tôi đã đạt tới thực lực cấp Minh, nhưng ông ấy đã che giấu nó”.

Trần Thái Nhật lắc đầu dứt khoát.

“Tuyệt đối không thể nào”.

“Anh dựa vào đâu mà phủ nhận chứ?”

Trần Thái Nhật giơ hai ngón tay lên.



“Trong lãnh thổ Hoa Hạ, những võ sĩ trên cấp Minh luôn có những dấu hiệu nhận biết đặc biệt do đất nước núi sông để lại, cũng không che giấu khỏi mắt tôi được. Điều thứ hai, cao thủ cấp Minh rất bận rộn, không có thời gian đi làm gia chủ của gia tộc giàu có gì đó đâu”.

Tiêu Kình trừng lớn mắt.

“Anh... anh rể, rốt cuộc anh là ai?”

Trần Thái Nhật không trả lời câu của cậu ta.

“Tôi có việc cần cậu giúp”.

Tiêu Kình chớp mắt.

“Chỉ cần không đối chọi với bố tôi, anh là anh rể tôi, chắc chắn tôi sẽ giúp”.

Trần Thái Nhật mỉm cười.

“Yên tâm, giờ tôi sẽ không xung đột với nhà họ Tiêu nữa, tôi cần cậu giúp tôi lần lượt hẹn hai người ra”.

“Ai cơ?”

“Từ Uy nhà họ Từ và Lăng Trạch Bang nhà họ Lăng”.

Sắc mặc Tiêu Kình bỗng trở nên kỳ lạ.

“Anh rể, không phải anh muốn giết gọn cả ba cậu chủ Yến Kinh đấy chứ?”

Hai cái tên này cũng giống như Tiêu Kình, tại Yến Kinh, hầu như người qua đường đều biết đến họ, tên tuổi như sấm rền bên tai.

Cậu chủ của gia tộc hoa mẫu đơn Yến Kinh - Phùng Tinh Kiếm của nhà họ Phùng, cậu chủ Từ Uy của nhà họ Từ, Lăng Trạch Bang của nhà họ Lăng và Tiêu Kình được gọi với cái tên “bốn cậu chủ” của Yến Kinh.

Bốn người này đều có điểm chung.

Tuổi tác không lớn nhưng bản lĩnh siêu việt.

Phùng Tinh Kiếm có biệt danh là “ngôi sao” trong các gia tộc giàu có, võ công được xếp vào hàng ngũ hạng chín đỉnh cao của Hoa Hạ, khi đó hắn chỉ mới ba mươi ba tuổi!

Từ Uy có mạng lưới quan hệ rộng, cầm kỳ thi hoạ đều đạt cấp tông sư, hơn nữa còn là một trong mười nhà nghệ thuật nổi danh nhất Hoa Hạ.

Lăng Trạch Bang có biệt danh là vua đầu tư, tất cả công ty mà hắn đầu tư bằng vốn cá nhân chiếm trọn bốn mươi ghế trong top năm trăm doanh nghiệp hàng đầu Hoa Hạ!

Tiêu Kình là cao thủ hạng chín trẻ nhất Hoa Hạ, võ công hơn người, ừ... hết rồi.

Xét từ góc độ này, dường như tên Tiêu Kình này trừ việc biết đánh đấm ra thì cũng bình thường quá.

Để có được thân phận tương ứng cho cuộc đàm phán sòng phẳng với nhà họ Phùng, Trần Thái Nhật đã đưa ra tuyên bố muốn xếp vào hàng ngũ gia tộc hàng đầu Yến Kinh trong vòng ba tháng.

Nhà họ Tiêu thì dễ thôi, suy cho cùng anh có Tiêu Mai, còn có sự phối hợp chặt chẽ từ bên trong của Tiêu Kình.

Tiêu Kình trừng lớn mắt.

“Anh... anh rể, rốt cuộc anh là ai?”

Trần Thái Nhật không trả lời câu của cậu ta.

“Tôi có việc cần cậu giúp”.

Tiêu Kình chớp mắt.

“Chỉ cần không đối chọi với bố tôi, anh là anh rể tôi, chắc chắn tôi sẽ giúp”.

Trần Thái Nhật mỉm cười.

“Yên tâm, giờ tôi sẽ không xung đột với nhà họ Tiêu nữa, tôi cần cậu giúp tôi lần lượt hẹn hai người ra”.

“Ai cơ?”

“Từ Uy nhà họ Từ và Lăng Trạch Bang nhà họ Lăng”.

Sắc mặc Tiêu Kình bỗng trở nên kỳ lạ.

“Anh rể, không phải anh muốn giết gọn cả ba cậu chủ Yến Kinh đấy chứ?”

Hai cái tên này cũng giống như Tiêu Kình, tại Yến Kinh, hầu như người qua đường đều biết đến họ, tên tuổi như sấm rền bên tai.

Cậu chủ của gia tộc hoa mẫu đơn Yến Kinh - Phùng Tinh Kiếm của nhà họ Phùng, cậu chủ Từ Uy của nhà họ Từ, Lăng Trạch Bang của nhà họ Lăng và Tiêu Kình được gọi với cái tên “bốn cậu chủ” của Yến Kinh.

Bốn người này đều có điểm chung.

Tuổi tác không lớn nhưng bản lĩnh siêu việt.

Phùng Tinh Kiếm có biệt danh là “ngôi sao” trong các gia tộc giàu có, võ công được xếp vào hàng ngũ hạng chín đỉnh cao của Hoa Hạ, khi đó hắn chỉ mới ba mươi ba tuổi!

Từ Uy có mạng lưới quan hệ rộng, cầm kỳ thi hoạ đều đạt cấp tông sư, hơn nữa còn là một trong mười nhà nghệ thuật nổi danh nhất Hoa Hạ.

Lăng Trạch Bang có biệt danh là vua đầu tư, tất cả công ty mà hắn đầu tư bằng vốn cá nhân chiếm trọn bốn mươi ghế trong top năm trăm doanh nghiệp hàng đầu Hoa Hạ!

Tiêu Kình là cao thủ hạng chín trẻ nhất Hoa Hạ, võ công hơn người, ừ... hết rồi.

Xét từ góc độ này, dường như tên Tiêu Kình này trừ việc biết đánh đấm ra thì cũng bình thường quá.

Để có được thân phận tương ứng cho cuộc đàm phán sòng phẳng với nhà họ Phùng, Trần Thái Nhật đã đưa ra tuyên bố muốn xếp vào hàng ngũ gia tộc hàng đầu Yến Kinh trong vòng ba tháng.

Nhà họ Tiêu thì dễ thôi, suy cho cùng anh có Tiêu Mai, còn có sự phối hợp chặt chẽ từ bên trong của Tiêu Kình.

Khi Tiêu Mai trở về nhà họ Tiêu thì tương đương với việc gia tộc hoa mẫu đơn lớn này sẽ trở thành đồng minh đáng tin cậy tại Yến Kinh của Trần Thái Nhật.

Ngoài ra, lực lượng nhà họ Từ và nhà họ Lăng cũng đáng kinh ngạc không kém.

Bọn họ sẽ trở thành thế lực đứng song song trợ giúp hay trở thành chướng ngại vật của nhà họ Phùng? Hoặc có thể chỉ làm ngư ông đắc lợi, việc này cần gặp mặt thì mới nắm rõ được.

Tiêu Kình chính là người giới thiệu phù hợp nhất.

Trần Thái Nhật có lòng tin, có thể đối phó và thu phục hai người trẻ tuổi này dễ như trở bàn tay.

Tiêu Kình tỏ ra hơi do dự.

“Anh rể, tên Lăng Trạch Bang kia còn dễ nói chuyện, hắn thường đi du lịch bao trọn cả đảo với tôi, quan hệ cũng ổn, nhưng Từ Uy thì khá khó hẹn”.

“Sao lại khó hẹn?”

Tiêu Kình ngước đầu, đánh giá Trần Thái Nhật một hồi.

“Hắn... từng thử theo đuổi chị tôi”.

Trần Thái Nhật sững sờ, rồi anh bình tĩnh lại ngay và thản nhiên nói.

“Vậy càng cần phải hẹn ra nói chuyện, nhân tiện chuẩn bị cho tôi một con dao mổ, loại bén nhất ấy”.

 



Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement