Chiến thần ngày trở lại – Trần Thái Nhật (Truyện full tác giả: Mộc Khả)

Advertisement

Chương 262: Viện bảo tàng lịch sử Yến Kinh

Trần Thái Nhật sửng sốt.

Gia chủ Ninh, ông tỉnh táo lại đi, ông có biết ông đang nói gì không vậy?

Sinh con trước cuối năm sao?

Mẹ kiếp, bây giờ vừa ăn Tết xong!

Một năm có tổng cộng mười hai tháng, mang thai sinh con cũng mất mười tháng.

Cho dù bây giờ anh ôm Ninh Yên Nhiên đi động phòng ngay lập tức, thì cũng chưa chắc kịp.

Trước kia chỉ nghe nói lùa vịt lên chuồng, đây là lần đầu nghe nói bố vợ giục con rể sinh con.

Ninh Yên Nhiên nghe thấy bố mình sắp xếp như vậy, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó, quả thực không nhịn được muốn chửi bậy.

"Bố! Bố làm sao vậy? Con mới tý tuổi đầu, sinh con gì chứ!"

Ninh Vinh Lễ nghe thấy thế liền không vui.

"Con thì biết cái gì? Bắt đầu từ bây giờ, chuyện cưới xin của con đã không còn là chuyện riêng của con nữa rồi, nếu như con không có con, thì coi như nhà họ Ninh không có đứa con như con!"

Ninh Yên Nhiên chớp mắt, nhìn hai bố con Ninh Lỗi đã bị phán "tuyệt nòi", đang lặng lẽ rút lui.

Hình như cũng hơi có lý.

Trong đám vãn bối nhà họ Ninh, chỉ còn mỗi Ninh Yên Nhiên có thể kết hôn sinh con bình thường.

Trần Thái Nhật ở bên kia lấy tay đỡ trán, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Gia chủ Ninh đã coi Ninh Yên Nhiên là Hoàng đế, nhất định phải ép cô ấy nhanh chóng sinh con để kế thừa ngai vàng.

Trần Thái Nhật nghĩ đến đây, bỗng có cảm giác mình đã biến thành công cụ sinh con.

Khá là... kỳ quái.

Ninh Yên Nhiên tức giận đứng dậy, kéo theo cả Trần Thái Nhật rời khỏi bàn.

"Bố! Chuyện của con con sẽ tự quyết định, bố không cần lo đâu. Sáng mai con còn phải quay phim, bọn con về khách sạn trước đây".

Ninh Vinh Lễ đanh mặt lại.

"Con bé này, bây giờ đang là thời khắc quan trọng quyết định sự tồn vong của gia tộc, con không thể trốn tránh được. Bố nói cho con biết, bắt buộc phải mang thai trong vòng hai tháng".

Trần Thái Nhật lựa chọn im miệng.

Sắc mặt Ninh Yên Nhiên sắp không giữ được bình tĩnh nữa, tỏ vẻ ghét bỏ ông bố thần kinh này, kéo Trần Thái Nhật bước ra ngoài.

Trần Thái Nhật bất lực đi theo phía sau, nhỏ giọng nói với Ninh Yên Nhiên.

"Tôi còn chưa ăn no mà..."

Phía sau vang lên giọng nói của gia chủ Ninh.

"Đến khách sạn cũng tốt, nhớ là tối nay đừng chơi game, xem tivi, tắt đèn sớm mà làm chuyện chính nhé!"

Mặt Ninh Yên Nhiên đỏ bừng, tay túm lấy ống tay áo của Trần Thái Nhật.

Hai người chạy khỏi nhà họ Ninh như bay.

Trở về khách sạn, Ninh Yên Nhiên chẳng nói chẳng rằng, đẩy Trần Thái Nhật vào phòng.

Sau đó...

Thì rời đi.

Lúc đi cô ấy còn tiện tay khóa trái cửa phòng Trần Thái Nhật.

Nhóc con, cô quá đáng rồi đấy!

Tuy sư phụ đây không phải là quân tử thanh cao gì, nhưng vẫn còn liêm sỉ cơ bản.

Đối với đề nghị điên rồ của bố cô, trong lòng tôi cũng khinh bỉ lắm chứ!

Hơn nữa.

Cái khóa rách nát này có thể ngăn được tôi sao?

Cô không biết tôi có võ công rất cao sao?

Trần Thái Nhật cô đơn một mình, đứng ở trong phòng, trên bàn là bữa tối mua ở bên ngoài hết tròn một nghìn tệ mà Ninh Yên Nhiên tiện tay mang tới, lâm vào trầm tư.

Mối quan hệ thầy trò trở nên phức tạp rồi.

Cô nhóc Ninh Yên Nhiên này cả đường đi mặt đỏ bừng, nhưng không chịu buông tay anh, cả người ngập tràn cảm giác căng thẳng khi yêu.

Với người kinh nghiệm đầy mình như Trần Thái Nhật, sao anh có thể không nhìn ra được chứ?

Thôi kệ, đến đâu hay đến đó.

Ăn uống xong, Trần Thái Nhật gọi điện thoại cho Genko, xác nhận tình hình của kế hoạch Dọa Rắn.

Tất cả đang phát triển theo dự liệu.

Cơm no rượu say, ngày mai Trần Thái Nhật sẽ đích thân đi trấn giữ, tranh thủ câu được đám rùa rụt cổ của Hội Đông Vinh.

Trần Thái Nhật nằm trên giường, bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch của kim loại ở ngoài cửa.

Nghe kĩ, một giọng nữ quen thuộc lẩm bẩm ở ngoài.

"Kỳ lạ thật, khóa cửa là có ý gì? Hừ, đồ thối tha, không đến thì thôi, em đi ôm Ninh Bảo ngủ".

Hàn Tâm Nhụy…

Đến cửa rồi lại quay về.

Trần Thái Nhật bỗng cảm thấy trái tim trống rỗng, rất lạnh.

Thậm chí chỉ muốn tự tát cho mình một cái.

Sao vừa nãy anh không nghĩ ra phá cái khóa đi chứ?

Con vịt đã luộc xong, chặt sẵn, được mang lên cùng với cả vỉ hấp.

Bay mất rồi!

Bốp!

Trần Thái Nhật khẽ giơ tay lên đánh.

Cái tủ đầu giường lập tức vỡ vụn.

"Thôi kệ, đi ngủ".

Bảo tàng lịch sử Yến Kinh là một trong những đơn vị triển lãm và bảo vệ văn vật hàng đầu Hoa Hạ, bởi vì có báu vật trấn giữ là Thanh Đồng Thần Thụ, nên rất được du khách yêu thích.

Thậm chí trong hầu hết các thắng cảnh du lịch, đây luôn là địa điểm nằm trong top mười của thủ đô Yến Kinh.

Do nhu cầu bảo vệ văn vật, viện bảo tàng sử dụng phương thức đăng ký trước trên mạng miễn phí bằng chứng minh thư để vào cửa, hạn chế lượng người, mỗi ngày chỉ cho phép năm nghìn lượt người tham quan.

Lần trước phía chính quyền đã đưa tin, ngày mai viện bảo tàng bắt đầu bước vào giai đoạn đóng cửa, đồng thời báu vật Thanh Đồng Thần Thụ bắt đầu được niêm phong bảo dưỡng, chưa rõ thời gian trưng bày lại.

Cũng tức là nếu muốn chiêm ngưỡng phong thái của báu vật quốc gia, thì hôm nay sẽ là cơ hội cuối cùng, lần sau không biết sẽ là khi nào nữa.



Điều này dẫn đến một tình huống.

Quảng trường trước viện bảo tàng bây giờ đã... chật ních người.

Mỗi ngày chỉ có năm nghìn người được vào tham quan.

Nhưng hiện giờ, số người xếp hàng ở quảng trường ít nhất cũng có mấy chục nghìn người.

Trần Thái Nhật mặc quần áo bình thường, thoạt nhìn chẳng khác gì du khách đến tham quan.

Viện bảo tàng trước mắt là một tòa nhà cao bảy tầng, chiếm diện tích rất lớn.

Là đơn vị phổ cập khoa học văn hóa đặc biệt, tạo hình của tòa nhà viện bảo tàng rất có tính nghệ thuật.

Nhìn như lầu đánh chuông phong kiến khổng lồ.

Mái cong, ngói lưu ly, cột trang trí phù điêu.

Trong ngoài cửa, du khách nườm nượp, chen vai sát cánh, đây đều là những người nhân cơ hội đến xem báu vật quốc gia lần cuối cùng.

Trần Thái Nhật quét mắt một vòng, quan sát địa hình, trong lòng thầm có tính toán.

Bởi vì trong viện bảo tàng lưu giữ toàn các bảo vật quý giá, nên thiết bị kiểm tra an ninh ở cửa nghiêm ngặt hơn nhiều so với các địa điểm kinh doanh thông thường.

Những người đăng ký trước thì xếp hàng, những người không đăng ký trước cũng không đi, mà đứng ở bên cạnh nói chuyện phiếm, dường như đang chờ cơ hội nào đó.

Trần Thái Nhật ngoan ngoãn đứng vào cuối hàng, đây chính là may mắn khi đăng ký trước.

Hôm nay là cuối tuần, mới sáng ra mà mọi người đã xếp hàng kéo dài mấy trăm mét thành hình chữ S, ít nhất cũng có mấy nghìn người.

Với giới hạn tham quan là năm nghìn người, hình như chỉ cần một tốp là xong rồi ấy nhỉ?

Chẳng mấy chốc, phía sau Trần Thái Nhật cũng chen đầy người.

Đúng lúc này, bỗng một nhân viên của viện bảo tàng bước tới phần đầu và giữa đội ngũ, cách Trần Thái Nhật mấy chục cái đầu, giơ loa lên hét với những người phía sau.

"Các du khách phía sau, sau khi kiểm đếm, chỉ có năm nghìn người tham quan, bắt đầu cắt hàng từ cô gái bên tay phải của tôi đây, những người không đăng ký trước xin được lượng thứ".

Ồ!

Đội ngũ đằng sau ồn ào nhốn nháo.

"Này này! Cho tôi một cơ hội đi! Thêm một hai người cũng có sao đâu!"

"Tôi sáng ra đã đến, dựa vào đâu mà không cho tôi vào?"

"Năm nghìn người thì ít quá, tôi từ nơi khác đến tận đây để xem báu vật quốc gia đấy".

"Châm chước đi mà, tôi mới xuống máy bay, không biết phải đăng ký trước".

Lý do nào cũng có.

Xem ra những người phía sau đều không đăng ký trước, hy vọng có thể nhân cơ hội chen vào.

Tiếc là yêu cầu của viện bảo tàng rất ngiêm khắc.

Không ít người bắt đầu lục tục bước sang bên cạnh đội ngũ, nhưng không đi xa, không ngừng nhìn về phía này, xem có ai đột nhiên có việc gấp rời đi để mình thay thế.

Quảng trường trước viện bảo tàng bây giờ đã... chật ních người.

Mỗi ngày chỉ có năm nghìn người được vào tham quan.

Nhưng hiện giờ, số người xếp hàng ở quảng trường ít nhất cũng có mấy chục nghìn người.

Trần Thái Nhật mặc quần áo bình thường, thoạt nhìn chẳng khác gì du khách đến tham quan.

Viện bảo tàng trước mắt là một tòa nhà cao bảy tầng, chiếm diện tích rất lớn.

Là đơn vị phổ cập khoa học văn hóa đặc biệt, tạo hình của tòa nhà viện bảo tàng rất có tính nghệ thuật.

Nhìn như lầu đánh chuông phong kiến khổng lồ.

Mái cong, ngói lưu ly, cột trang trí phù điêu.

Trong ngoài cửa, du khách nườm nượp, chen vai sát cánh, đây đều là những người nhân cơ hội đến xem báu vật quốc gia lần cuối cùng.

Trần Thái Nhật quét mắt một vòng, quan sát địa hình, trong lòng thầm có tính toán.

Bởi vì trong viện bảo tàng lưu giữ toàn các bảo vật quý giá, nên thiết bị kiểm tra an ninh ở cửa nghiêm ngặt hơn nhiều so với các địa điểm kinh doanh thông thường.

Những người đăng ký trước thì xếp hàng, những người không đăng ký trước cũng không đi, mà đứng ở bên cạnh nói chuyện phiếm, dường như đang chờ cơ hội nào đó.

Trần Thái Nhật ngoan ngoãn đứng vào cuối hàng, đây chính là may mắn khi đăng ký trước.

Hôm nay là cuối tuần, mới sáng ra mà mọi người đã xếp hàng kéo dài mấy trăm mét thành hình chữ S, ít nhất cũng có mấy nghìn người.

Với giới hạn tham quan là năm nghìn người, hình như chỉ cần một tốp là xong rồi ấy nhỉ?

Chẳng mấy chốc, phía sau Trần Thái Nhật cũng chen đầy người.

Đúng lúc này, bỗng một nhân viên của viện bảo tàng bước tới phần đầu và giữa đội ngũ, cách Trần Thái Nhật mấy chục cái đầu, giơ loa lên hét với những người phía sau.

"Các du khách phía sau, sau khi kiểm đếm, chỉ có năm nghìn người tham quan, bắt đầu cắt hàng từ cô gái bên tay phải của tôi đây, những người không đăng ký trước xin được lượng thứ".

Ồ!

Đội ngũ đằng sau ồn ào nhốn nháo.

"Này này! Cho tôi một cơ hội đi! Thêm một hai người cũng có sao đâu!"

"Tôi sáng ra đã đến, dựa vào đâu mà không cho tôi vào?"

"Năm nghìn người thì ít quá, tôi từ nơi khác đến tận đây để xem báu vật quốc gia đấy".

"Châm chước đi mà, tôi mới xuống máy bay, không biết phải đăng ký trước".

Lý do nào cũng có.

Xem ra những người phía sau đều không đăng ký trước, hy vọng có thể nhân cơ hội chen vào.

Tiếc là yêu cầu của viện bảo tàng rất ngiêm khắc.

Không ít người bắt đầu lục tục bước sang bên cạnh đội ngũ, nhưng không đi xa, không ngừng nhìn về phía này, xem có ai đột nhiên có việc gấp rời đi để mình thay thế.

Trần Thái Nhật không đi, mà vẫn chậm rãi ở phía sau, xung quanh cũng có một số người cố chấp vẫn đi theo đội ngũ.

Đúng lúc này, một người đàn ông đầu trọc mặt đầy thịt, bóng loáng dầu, không ngừng nói gì đó với các du khách.

Thỉnh thoảng lại có du khách khuôn mặt tỏa sáng, nhưng sau đó lại chuyển sang thất vọng, xua tay từ chối.

Chẳng mấy chốc, người đàn ông đầu trọc đã đến trước mặt Trần Thái Nhật, nở nụ cười tự tin.

"Người anh em đến xem báu vật quốc gia hả? Xếp hàng không đến lượt cũng đừng sợ, anh đây có kênh nội bộ, đảm bảo cậu có thể nhìn thấy".

Trần Thái Nhật nhướng mày.

"Anh... chắc chứ?"

 



Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement