Chiến thần ngày trở lại – Trần Thái Nhật (Truyện full tác giả: Mộc Khả)

Advertisement

Chương 264: Kiếp sau hãy làm người tốt

Trần Thái Nhật thầm thở dài.

Tên Trương Mãnh này chẳng có con đường nào có thể lẻn vào được viện bảo tàng cả.

Cũng có nghĩa là Genko đã sắp xếp ở đây vô cùng kín kẽ.

Tên chán sống dám chống lại thủ lệnh của anh trong tưởng tượng không hề tồn tại.

Nói ra thì đây là chuyện tốt.

Kế hoạch Dọa Rắn có thể tiếp tục tiến hành được rồi.

Trần Thái Nhật chớp mắt, nhìn về phía Trương Mãnh đang dương dương đắc ý nhìn anh.

Thế thì tình hình bây giờ đơn giản hơn nhiều rồi.

Anh đã bị lừa!

Tên khốn này nói sẽ đưa du khách đi đường nội bộ để xem báu vật quốc gia.

Hóa ra là "xem" thế này.

Dùng kính viễn vọng, cách lớp cửa kính, đứng ở sân thượng xem, thế này cũng được gọi là xem.

Cách mấy trăm mét, ngay cả đường viền cũng không nhìn rõ.

Thế mà dám đòi một nghìn tệ?

Lừa dối một cách trắng trợn!

Trần Thái Nhật không hề tức giận, bởi vì chút tiền này đối với anh chẳng là gì cả.

Thậm chí.

Anh khẽ bật cười thành tiếng.

"Trương Mãnh, tôi cũng khâm phục đầu óc của các anh, được rồi, sau này đừng giở trò lừa đảo nữa, đưa một nghìn tệ đây, tôi sẽ tha mạng cho anh".

Trần Thái Nhật nói câu này đầy vẻ chân thành.

Sự chân thành tỏa ra từ trong ánh mắt.

Thậm chí anh thực sự không muốn lãng phí thời gian với đám lưu manh này.

Đáng tiếc.

"Ha ha ha! Anh Mãnh, thằng nhãi này đòi tiền này!"

"Trên đời này còn người đần độn như vậy sao?"

"Lại còn tha mạng nữa, anh Mãnh, anh bị khinh quá”.

"Tôi sắp cười ra nước mắt rồi đây, Trương Mãnh, anh tìm đâu ra thằng thiểu năng này thế?"

Trương Mãnh cũng có phản ứng tương tự, nghe Trần Thái Nhật nói xong, hắn ôm bụng, một tay chống vào bức tường sân thượng bắt đầu cười sằng sặc, vừa cười vừa ho.

"Thằng nhãi, có phải đầu óc cậu có vấn đề không vậy? Lại còn đòi lấy lại tiền sao? Tôi đã hoàn thành mối làm ăn này, để cậu nhìn thấy báu vật quốc gia, tuy hơi xa nhưng cũng là nhìn mà".

Mặt Trần Thái Nhật không chút biểu cảm.

"Anh định lật lọng chứ gì? Nói là lừa đảo cũng không oan cho anh nhỉ?"

Trương Mãnh lắc cơ bắp trên người, dáng vẻ không chút sợ hãi, vẻ mặt bỗng trở nên vô cùng dữ tợn.

"Hừ, thằng nhãi thiểu năng này đúng là có vấn đề thật. Cậu mà còn không cút, tôi sẽ cho cậu mười cái bạt tai, cho cậu tỉnh táo lại".

Trần Thái Nhật dựng một ngón tay lên.

"Tôi có thể hỏi trước một vấn đề không?"

Một gã đàn ông để râu, gầy còm ở bên cạnh tỏ vẻ khinh bỉ, nhìn anh như nhìn một con kiến.

"Đầu óc cũng coi như mở mang rồi hả, chuẩn bị cầu xin chứ gì?"

Trần Thái Nhật lắc đầu.

"Trương Mãnh, tôi có thể hỏi anh, thời gian này, anh đã dùng mánh khóe này lừa được bao nhiêu tiền rồi?"

Đối phương nghe thấy thế, khuôn mặt lập tức tỏ vẻ đắc ý, lại rút một điếu thuốc trong túi quần ra châm lửa.

"Tôi không sợ nói cho cậu biết, thời gian này, Trương Gia đã kiếm được ít nhất ba trăm nghìn tệ".

Trương Mãnh đắc ý cười ra tiếng, chỉ vào Trần Thái Nhật.

"Ha ha ha, tôi nhằm vào những kẻ nhát gan như cậu, bị lừa cũng không dám ho he, một nghìn tệ đổi lấy bài học, bị thiệt là phúc, cậu nên cảm ơn vì tôi đã mang phúc đến cho cậu".

Trần Thái Nhật trầm mặc một giây.

“Tôi biết rồi, tôi đã đổi ý".

"Mau cút đi!"

Trần Thái Nhật lắc ngón tay.

"Lừa một phạt mười, để cho anh một bài học nhỏ, anh đưa ba triệu tệ đây, tôi sẽ tha cho anh, nếu không, thiếu mười nghìn tệ, tôi sẽ chặt một ngón tay của anh".

Xung quanh im phăng phắc.

Nụ cười của Trương Mãnh tắt lịm, hắn trợn mắt.

Mấy tên đồng bọn của hắn cũng nhìn Trần Thái Nhật như nhìn thấy ma.

Sự đắc ý trên khuôn mặt Trương Mãnh dần biến thành châm chọc và tức giận.

"Mẹ kiếp! Kiếm một nghìn tệ mà còn để mày ăn chặn tao nữa, lần này tao lỗ vốn rồi! Mày không cần đi nữa đâu, hôm nay nếu không nhổ mấy cái răng của mày, thì mày không biết đau là gì!"

Dứt lời, Trương Mãnh lấy một cái cờ lê bằng thép đúc sáng loáng sau lưng ra.

"Thằng nhãi, mày tự quỳ đi! Há miệng ra, tao đánh mày hai cái, đảm bảo mày không chết!"

Trần Thái Nhật chìa hai ngón tay ra.

"Bây giờ, cho dù anh lấy ba triệu tệ ra, thì tôi cũng phải chặt đứt hai ngón tay của anh, cứ quyết thế đi".

Mấy tên đồng bọn của Trương Mãnh ở bên cạnh cười ầm lên.

"Anh Mãnh! Đánh hắn đi! Thằng súc sinh này mồm thối quá!"



"Hắn chẳng khác nào tát thẳng vào mặt anh cả, anh còn nhịn được sao? Đánh hắn tàn phế đã rồi nói".

"Tôi sắp không nhịn được nữa rồi".

Mắt Trương Mãnh như sắp phun ra lửa.

Hắn nhổ toẹt một bãi nước bọt sang bên cạnh, lao đến trước mặt Trần Thái Nhật, giơ cao cây cờ lê trong tay.

"Thằng nhãi, nếu hôm nay Trương Gia không đánh mày tàn phế, tao sẽ liếm hết bồn cầu của tòa nhà này".

Dứt lời, cờ lê mang theo tiếng gió rít, quất thẳng về phía mặt Trần Thái Nhật.

Nếu là người bình thường bị đánh, chắc chắn không chết thì cũng bị thương.

Đúng lúc đám đồng bọn mặt mày hớn hở, chuẩn bị khen hay.

Thì chuyện lạ xảy ra.

Bóng dáng Trần Thái Nhật bỗng mờ đi.

Cây cờ lê của Trương Mãnh dường như đập vào không khí, xuyên qua ảo ảnh, cơ thể cũng mất thăng bằng.

Đúng lúc này, Trần Thái Nhật bỗng ra tay.

Anh giật lấy cánh tay Trương Mãnh, vén ống tay áo, khẽ búng vào lòng bàn tay phải của hắn.

Rắc.

Hai tiếng vang lên.

"A!"

Một tiếng hét thê thảm.

Tất cả đều sửng sốt.

Trương Mãnh quỳ xuống đất, tay vẫn bị Trần Thái Nhật túm lấy không thể buông ra.

Chỉ trong chớp mắt, ngón giữa và ngón áp út trên bàn tay phải Trương Mãnh đã biến mất.

Nói được thì chắc chắn phải làm được.

Sự vênh váo trên mặt Trương Mãnh thoắt cái đã biến thành kinh hãi vô cùng.

Tàn phế rồi!

Máu tươi ở tay chảy ròng ròng, nhưng so với việc này, thì sự sợ hãi trong lòng đối với cái chết càng khiến toàn thân hắn lạnh toát.

"Đau chết mất! Các cậu đừng đứng đó nữa, mau cứu tôi với!"

Mấy tên đồng bọn cũng sốt ruột, lần lượt cầm vũ khí lên.

Cốt thép, búa, rìu ngắn.

Đám côn đồ này đã có âm mưu từ trước, dùng cách thức dọa nạt lừa lọc để hành hung xung quanh viện bảo tàng, chắc chắn đã làm quen tay.

Năm gã đàn ông như sài lang hổ báo, trong mắt lóe lên ánh sáng tức giận, bao vây Trần Thái Nhật, dần thu hẹp khoảng cách.

Sắc mặt Trần Thái Nhật thản nhiên, lạnh lùng hừ một tiếng.

"Tôi lại đổi ý rồi, năm người các anh, mỗi người đưa tôi năm triệu tệ, nếu không hậu quả tự chịu".

"Các anh em, đừng nghe hắn càm ràm nữa! Anh Trương đã bị hắn đánh tàn phế rồi, hôm nay không thể giữ lại tên khốn này được, đánh chết luôn đi, buổi tối chôn ở vườn hoa".

Mắt Trương Mãnh như sắp phun ra lửa.

Hắn nhổ toẹt một bãi nước bọt sang bên cạnh, lao đến trước mặt Trần Thái Nhật, giơ cao cây cờ lê trong tay.

"Thằng nhãi, nếu hôm nay Trương Gia không đánh mày tàn phế, tao sẽ liếm hết bồn cầu của tòa nhà này".

Dứt lời, cờ lê mang theo tiếng gió rít, quất thẳng về phía mặt Trần Thái Nhật.

Nếu là người bình thường bị đánh, chắc chắn không chết thì cũng bị thương.

Đúng lúc đám đồng bọn mặt mày hớn hở, chuẩn bị khen hay.

Thì chuyện lạ xảy ra.

Bóng dáng Trần Thái Nhật bỗng mờ đi.

Cây cờ lê của Trương Mãnh dường như đập vào không khí, xuyên qua ảo ảnh, cơ thể cũng mất thăng bằng.

Đúng lúc này, Trần Thái Nhật bỗng ra tay.

Anh giật lấy cánh tay Trương Mãnh, vén ống tay áo, khẽ búng vào lòng bàn tay phải của hắn.

Rắc.

Hai tiếng vang lên.

"A!"

Một tiếng hét thê thảm.

Tất cả đều sửng sốt.

Trương Mãnh quỳ xuống đất, tay vẫn bị Trần Thái Nhật túm lấy không thể buông ra.

Chỉ trong chớp mắt, ngón giữa và ngón áp út trên bàn tay phải Trương Mãnh đã biến mất.

Nói được thì chắc chắn phải làm được.

Sự vênh váo trên mặt Trương Mãnh thoắt cái đã biến thành kinh hãi vô cùng.

Tàn phế rồi!

Máu tươi ở tay chảy ròng ròng, nhưng so với việc này, thì sự sợ hãi trong lòng đối với cái chết càng khiến toàn thân hắn lạnh toát.

"Đau chết mất! Các cậu đừng đứng đó nữa, mau cứu tôi với!"

Mấy tên đồng bọn cũng sốt ruột, lần lượt cầm vũ khí lên.

Cốt thép, búa, rìu ngắn.

Đám côn đồ này đã có âm mưu từ trước, dùng cách thức dọa nạt lừa lọc để hành hung xung quanh viện bảo tàng, chắc chắn đã làm quen tay.

Năm gã đàn ông như sài lang hổ báo, trong mắt lóe lên ánh sáng tức giận, bao vây Trần Thái Nhật, dần thu hẹp khoảng cách.

Sắc mặt Trần Thái Nhật thản nhiên, lạnh lùng hừ một tiếng.

"Tôi lại đổi ý rồi, năm người các anh, mỗi người đưa tôi năm triệu tệ, nếu không hậu quả tự chịu".

"Các anh em, đừng nghe hắn càm ràm nữa! Anh Trương đã bị hắn đánh tàn phế rồi, hôm nay không thể giữ lại tên khốn này được, đánh chết luôn đi, buổi tối chôn ở vườn hoa".

"Được, giống với người phụ nữ chống cự lần trước!"

"Dù sao cũng không phải là lần đầu!"

Năm tên thống nhất ý kiến, rồi lao tới.

Trong mắt Trần Thái Nhật bỗng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

"Không ngờ các anh còn gây án mạng nữa? Bây giờ, cho dù các anh lấy tiền ra, thì tôi cũng không nương tay, kiếp sau nhớ làm người tốt!"

 



Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement