Chiến thần ngày trở lại – Trần Thái Nhật (Truyện full tác giả: Mộc Khả)

Advertisement

Chương 274: Mối thù giết mẹ

Liên đoàn võ thuật Hoa Hạ vừa là tổ chức võ sĩ cấp quốc gia, vừa là tổ chức tình báo hàng đầu.

Nếu có tin tức, thông tin, chuyện ít ai biết, hay lịch sử liên quan trong giới võ sĩ thì liên đoàn võ thuật đều có người chuyên môn biên soạn và ghi chép lại.

Sáng sớm hôm sau, lúc Genko bưng bữa sáng vào thì Trần Thái Nhật vừa lúc nhận được tin nhắn từ Không Huyền phương trượng.

“Cậu Trần, danh sách và phần giới thiệu đã gửi đến email của cậu, cậu vui lòng kiểm tra”.

Sau khi trả lời tin nhắn, anh bật máy tính trong phòng lên.

Khi nhìn thấy tài liệu đính kèm trong mail, Trần Thái Nhật không khỏi giật mí mắt.

Tài liệu có dung lượng 20MB.

Ghi chép của liên đoàn võ thuật đều là những văn bản gốc.

Nói cách khác, ghi chép trong tài liệu này có đến mười mấy chục triệu chữ.

Trần Thái Nhật cảm thấy hơi hối hận.

Ai ngờ đám người liên đoàn võ thuật này có thể viết được nhiều như vậy, cái này phải xem đến lúc nào mới hết được đây.

Anh vẫn cứng đầu mở ra xem.

Chữ kín mít cả trang.

Tên nhân vật, tiểu sử, năm sinh năm mất, đặc điểm công pháp, cái gì cũng có.

Các mục quá nhiều.

Genko đứng bên cạnh vươn người đến nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy bỗng lộ vẻ đồng cảm.

“Chủ nhân, tư liệu nhiều như vậy, tìm kiếm mà không có thông tin rõ ràng thế có vất vả lắm không? Hay là tôi giúp anh đọc một phần nhé?”

Sắc mặt Trần Thái Nhật bỗng trở nên nghiêm túc.

“Genko, khách sạn có phòng họp cho công ty không?”

“Có đấy”.

“Tìm giúp tôi một phòng, phòng có màn hình chiếu ấy”.

Vì là khách sạn siêu cấp xa hoa nhất thành phố Yến Kinh, phòng họp đều là tiêu chuẩn.

Vài ông chủ lớn bất kể là đang ở bên ngoài hay trên máy bay, họ đều làm việc không ngừng nghỉ.

Hiệu suất làm việc của Genko rất tốt.

Mười phút sau.

Trần Thái Nhật ngồi trong căn phòng lớn đủ rộng để chứa bốn mươi người cùng lúc, anh đứng trên bàn nhìn về phía trước.

Genko vận hành máy tính và chiếu tài liệu, màn hình chiếu rộng lớn dài bốn mét, rộng hai mét.

Tài liệu vừa được chiếu lên, những hàng chữ nhỏ cũng được phóng lớn bằng kích thước cốc trà.

Vì nghe nói có tư liệu của liên đoàn võ thuật có thể xem được nên Ninh Yên Nhiên và Hàn Tâm Nhụy tình nguyện đến làm thư ký. Hai người nhìn chằm chằm lên màn hình để tránh việc bỏ sót bất kỳ thông tin nào.

Thứ Trần Thái Nhật muốn tìm là một người mơ hồ không rõ.

Kỹ thuật ám khí của Hồ Cửu Phong đã đạt đến mức hoàn hảo, chắc chắn phải có một phần ghi chép nào đó về hắn trong võ lâm.

Tuổi, không biết, chỉ có thể đảo ngược lại tìm những người trong vòng bốn mươi năm.

Sức mạnh lúc đầu cũng không rõ, mặc dù bây giờ hắn đại khái là cấp Minh nhưng lúc vừa gia nhập giới võ thuật cũng không phải là mạnh.

Sử dụng ám khí là chính, thực lực phải trên hạng sáu, nam giới.

Đây chính là ba điều kiện để lọc người.

“Genko, chiếu tài liệu ra toàn màn hình, sau đó điều chỉnh cỡ chữ về mức nhỏ nhất”.

Theo thao tác của Genko thì mấy dòng chữ đen nền trắng trên màn hình dần nhỏ lại.

Các ký tự chữ trên màn hình vốn dĩ lớn bằng một bàn tay, giờ đã chỉ lớn bằng một đồng xu thôi.

“Nhỏ nữa”.

Phông chữ đã chỉ nhỏ bằng móng tay.

“Nhỏ nữa”.

Cỡ chữ dần nhỏ chỉ bằng một con kiến.

“Cứ cho nhỏ đến cùng!”

Ninh Yên Nhiên ở bên cạnh vội giơ tay lên.

“Sư phụ, giờ bọn con đã không nhìn rõ là chữ gì nữa rồi!”

“Chuyên tâm vào việc chính, đừng ồn ào”.

Anh quở trách đồ đệ câu giờ.

Genko nghe lời anh cho chữ thu nhỏ đến cùng.

Lúc này chữ trên màn hình lớn chỉ còn rộng bằng đầu tăm, trông giống như một dấu chấm.

“Chủ nhân, được rồi chứ?”

Genko cố gắng nhìn lên màn hình, cô cách màn hình khá gần nhưng cũng không nhìn rõ được gì.

“Cỡ chữ được rồi đó, thu hẹp trang tài liệu xuống một phần trăm đi”.

“…”

Ba cô gái trong phòng họp ngây người.

Một loạt các thao tác.

Phần trang như ý muốn cuối cùng cũng hiện lên màn hình.

Hàn Tâm Nhụy không khỏi thở dài.

“Một trang chi chít chữ đen thui như cả bảng trắng bị hắt bột màu đen lên vậy, không thấy rõ được gì cả”.

Vốn dĩ một màn hình chỉ có thể hiển thị một trang khoảng một nghìn chữ.

Sau khi thu nhỏ cỡ chữ, một trang có thể hiển thị chín nghìn chữ.

Thu hẹp cả màn hình vốn dĩ chỉ có thể xem được một trang thì giờ có thể xem cùng lúc hai mươi trang.

Nói cách khác, hiện giờ một lần màn hình chiếu có thể hiển thị nội dung của một trăm tám mươi nghìn chữ.

Genko không khỏi xoa mắt, cảm giác nhìn màn hình nhiều quá nên mắt hơi đau.

“Chủ nhân, như vậy được rồi chứ?”

Trần Thái Nhật thờ ơ nói.

“Cô cứ giữ lấy chuột là được, tôi đọc xong sẽ bảo cô lật sang trang”.

Mười giây sau.

“Trang tiếp theo!”

Ba cô gái cùng lúc giật mình.

Thế là đọc xong rồi à?

Một trăm tám mươi nghìn chữ đó!

Nếu đọc tiểu thuyết thì có thể còn chưa đọc xong thiết lập tính cách, hình tượng nhân vật.

Mười giây, đùa kiểu gì vậy.

Genko không dám lề mề, cô ấy sợ làm chậm hiệu suất của Trần Thái Nhật.

Click.

Lại mười giây nữa.

“Trang tiếp theo!”

Hàn Tâm Nhụy và Ninh Yên Nhiên ngồi một bên cũng không ồn ào mà nhìn màn hình, các cô đều chịu thua với tốc độ đọc một trăm tám mươi nghìn chữ trong mười giây, thị lực như thần này.

“Lật qua!”

“Lật qua!”

Ánh mắt Trần Thái Nhật lướt qua màn hình trong chớp nhoáng như máy quay với tốc độ cao, hoàn toàn không tưởng tượng được còn có quá trình nhận biết chữ và đọc.

Nếu có khả năng như vậy, cũng có thể đọc hết sách ở thư viện chỉ trong vòng một tháng mất.

Sau khi ấn liên tục sang hơn ba mươi trang.

“Dừng lại! Phóng to hàng thứ mười trang thứ ba!”

Genko đang luống cuống bỗng giật mình.

Click click.

Con chuột liên tục lăn lên trên.

Cỡ chữ bỗng chốc trở lại kích thước bằng đồng xu, lúc này ba cô gái mới có cảm giác nhìn rõ cả thế giới ngay trước mắt.

Trên màn hình, câu mở đầu là một câu khá đơn giản.

“Cổ Tam Nhuệ, võ sĩ hạng bảy đỉnh cao thiên về ám khí, chết vào tháng giêng năm Canh Tý, không may bị rơi xuống vách đá núi tuyết khi đang thách đấu với trưởng lão liên đoàn võ thuật ở Thiên Trì, Bạch Sơn”.

Trần Thái Nhật Lặp lại lần nữa cái tên.

“Cổ… Tam Nhuệ”.

Chủ nhân của cái tên này xuất hiện vào mười bảy năm trước, ở thời điểm đỉnh cao lúc công khai thách đấu với trưởng lão liên đoàn võ thuật năm ấy, không đánh lại mà chết, cũng chỉ để lại một phần ghi chép này.

Nhưng cái tên này quả thật khiến người ta không khỏi liên tưởng.

Tam Nhuệ, Cửu Phong…



Trần Thái Nhật nhìn xuống bên dưới thì bỗng phát hiện một cái tên khá quen thuộc trong ghi chép.

Trưởng lão liên đoàn võ thuật thách đấu với Cổ Tam Nhuệ năm đó không phải ai khác mà chính là trang chủ của sơn trang Thất Tú năm đó – Khúc Mỹ Thần.

Cũng chính là mẹ ruột của Khúc Lan Phi – trưởng lão hiện tại.

Trần Thái Nhật tính toán một chút.

Khúc Lan Phi và Tiêu Mai xấp xỉ tuổi nhau, khoảng ba mươi tuổi, nếu mẹ cô ta có chết thì cũng mới năm mươi tuổi nên hẳn là vẫn còn sống.

Anh vội vã gọi đến một số điện thoại.

Tút tút tút, mấy giây sau đã được kết nối.

“Cậu Trần, cậu tìm tôi sao?”

“Trang chủ Khúc, tôi muốn nghe ngóng chút tin tức của một người ở chỗ cô, cô từng nghe nói đến cái tên Cổ Tam Nhuệ này chưa?”

Đầu bên kia điện thoại im lặng vài giây.

Đột nhiên giọng của Khúc Lan Phi bỗng trở nên tức giận.

“Cậu Trần, cho dù tôi có chết cũng tuyệt đối không thể quên đi cái tên này!”

Trần Thái Nhật mừng thầm.

Tốt quá!

“Hình như hắn từng giao đấu với mẹ của cô, mẹ cô có nhắc gì đến chuyện của hắn không?”

Bên kia im lặng một giây, giọng Khúc Lan Phi bỗng trở nên buồn bã.

“Cậu Trần… mẹ tôi đã mất cách đây bảy năm rồi, Cổ Tam Nhuệ chính là người giết mẹ tôi, tôi đã vất vả tìm kiếm hắn lâu rồi!”

 



Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement