Chiến thần ngày trở lại – Trần Thái Nhật (Truyện full tác giả: Mộc Khả)

Advertisement

Chương 6: Không người nối dõi tông đường

Trần Thái Nhật dẫn theo Thẩm Mộng Hàm, dựa theo địa chỉ và số điện thoại mà Thẩm Đông đưa cho, đến nơi cho vay nặng lãi lúc trước.

Trong những năm con trai mất tích, một mình Thẩm Đông kiếm tiền nuôi cả nhà, thức khuya dậy sớm, sức cùng lực kiệt, cuối cùng bị bệnh nặng.

Chi phí phẫu thuật hết một trăm nghìn tệ.

Gom góp nhặt nhạnh, còn vay nặng lãi, cuối cùng cũng chữa khỏi bệnh.

Nhưng lãi mẹ đẻ lãi con, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, cả gốc lẫn lãi lên đến ba trăm nghìn tệ.

Số tiền này đối với nhà họ Thẩm mà nói thì vĩnh viễn không thể trả nổi.

Thảo nào Thẩm Mộng Hàm không còn cách nào khác, muốn hy sinh bản thân để dựa vào nhà họ Lôi.

Ông chủ cho vay tên là Ngô Bính, cũng là nhân vật có máu mặt ở An Thành, có rất nhiều tài sản, thế lực phức tạp, có nhiều cơ sở kinh doanh, nổi tiếng nhất là quán bar Dạ Yến, tối nào hắn cũng đích thân trấn thủ ở đây.

Tám giờ tối là quán bar bắt đầu mở cửa.

“Tiểu Hàm, trong này hỗn loạn phức tạp, đi theo anh thì an toàn tuyệt đối, nhưng không được thử đồ ăn đồ uống”.

“Em biết rồi, em sẽ không động vào”.

Trần Thái Nhật dẫn theo Thẩm Mộng Hàm thanh tú xinh xắn bước vào quán bar này.

Đèn đỏ rượu xanh, âm nhạc hấp dẫn, không khí mờ ám, tiếng la hét ầm ĩ, và cả những tiếng thì thầm ở trong góc khiến người ta phải nhíu mày.

Thẩm Mộng Hàm không quen với cảnh này, cảm thấy hơi chột dạ, cúi đầu theo sát phía sau Trần Thái Nhật, bàn tay tóm chặt góc áo anh.

Trần Thái Nhật bất đắc dĩ, ra hiệu bảo cô yên tâm.

“Chúng ta đến để trả tiền, nếu không có chuyện gì, chuyển tiền xong là đi được rồi, em đừng sợ”.

“Anh, trong số bảo vệ của quán bar có người lần trước đến nhà mình đòi nợ, hung dữ lắm, còn đập vỡ chậu hoa trong nhà nữa”.

“Yên tâm đi, không ai hung dữ bằng anh của em đâu”.

Phòng làm việc của Ngô Bính ở tầng hai, hai người đi qua sàn nhảy, vừa đến cửa thang máy đã bị một tên bảo vệ đầu trọc vóc dáng cao to, mặt mày bặm trợn ngăn lại.

“Làm gì đấy?”

“Tìm sếp Ngô của các anh để trả tiền, bảo hắn xuống đây”.

Tên bảo vệ đầu trọc suýt nữa phun nước miếng ra.

Trả tiền mà còn vênh váo như vậy, bắt cả chủ nợ xuống, bây giờ mấy người vay nợ đều đầu gấu như vậy sao?

“Không xuống thì ba trăm nghìn đi tong đấy”.

Vừa nghe đến số tiền, tên bảo vệ đầu trọc liền sững sờ, cũng không dám ra vẻ nữa, nói vài câu vào bộ đàm.

Đúng lúc này, đột nhiên một tràng cười nói vang lên.

“Cậu chủ Tần, cô gái tối hôm qua được đấy!”

“Ha ha, cũng được, học sinh trung học đúng là ngon thật, da đẹp, được hầu hạ tôi là phúc của cô ta”.

“Khóc lên khóc xuống, cho năm nghìn tệ rồi dọa nạt tý là im ngay ấy mà, thằng con trai đi cùng còn chẳng dám ho he tiếng nào, ha ha ha!”

Cùng với tiếng cười ngạo mạn, một người đàn ông trẻ tuổi mặc quần áo hoa lá cành bước tới, đằng sau còn có mấy tên côn đồ trẻ tay cầm chai rượu.

“Úi chà, quán bar từ lúc nào mà có gái xinh thế này? Xem ra tối nay không uổng công đến đây”.

Tên đàn ông trẻ tuổi nhìn thấy Thẩm Mộng Hàm, mắt liền sáng rực lên.

Tên bảo vệ đầu trọc thấy có người đến, vội vàng tiến lên đón.

“Cậu chủ Tần! Cậu lại đến chơi đấy à? Quán bar chúng tôi có khách quý như cậu, ngày nào việc làm ăn cũng phát đạt!”

“Vớ vẩn, chỗ nào Tần Lãng tôi thích thì các con cháu nhà giàu đều phải đua đòi theo, chỗ anh làm ăn tốt ít nhất cũng có một nửa công lao là của tôi!”

“Dạ vâng, dạ vâng, hôm nay Hân Hân phải chuẩn bị làm vũ công chính, lát nữa mới lên sàn, tôi gọi đến uống với cậu hai ly nhé?”

Ánh mắt Tần Lãng quét qua Thẩm Mộng Hàm một lượt, tỏa ra ánh sáng như nhìn thấy con mồi, nở nụ cười mờ ám.

“Không cần đâu, hôm nay không cần cô ấy”.

“Cô gái, cô có hay đến đây không? Có thể nể mặt uống cùng tôi một ly không?”

Thẩm Mộng Hàm sững sờ, nhíu mày, dựa vào Trần Thái Nhật sát hơn, bàn tay nhỏ túm chặt cánh tay anh.

“Tôi đến trả tiền cho sếp Ngô, không uống rượu”.

Tần Lãng thấy hai người thân thiết, tỏ vẻ hơi khó chịu.

“Này, người đẹp, đây là bạn trai cô à?”

“Liên quan gì đến anh? Tôi không quen anh”, Thẩm Mộng Hàm đỏ mặt, lén nhìn Trần Thái Nhật một cái.

Tần Lãng nở nụ cười đùa cợt.

“Cô nợ giám đốc Ngô bao nhiêu tiền? Tôi với Ngô Bính thân nhau lắm, quán bar này còn có cổ phần của nhà tôi, cô nói cho tôi biết, có khi tôi nói đỡ giúp cô, có thể miễn giảm một chút”.

Thẩm Mộng Hàm chớp đôi mắt to.

“Thật không?”

“Ở An Thành, nhà họ Tần tôi không thuộc hạng một hạng hai, nhưng giậm chân một cái thì cả thành phố cũng phải run lên! Các cơ sở giải trí, quán karaoke lớn nào mà chẳng có cổ phần của nhà tôi, tôi cần lừa cô chắc?”

“Nhà chúng tôi vay nặng lãi, ba trăm nghìn!”

“Xùy, có tý tiền, thế này đi…”

Tần Lãng búng tay một cái, một nhân viên phục vụ ti hí mắt lươn ở bên cạnh, cười nịnh hót bê một cái khay tới, trên khay có hai ly rượu sâm banh.

“Người đẹp, chỉ cần cô uống ly sâm banh này, tôi sẽ trả giúp cô một nửa, miễn luôn một trăm năm mươi nghìn! Được rồi chứ?”

Trần Thái Nhật ở bên cạnh lạnh lùng quan sát, đầu mũi hơi động đậy.

Trong rượu có thuốc.

Là người thường xuyên giết chóc trong nguy hiểm, không có loại thuốc độc hay thuốc mê nào có thể qua được mũi anh.

Nhưng anh không ra tay ngay, mà muốn xem đối phương còn chiêu gì nữa.

Thẩm Mộng Hàm trợn to đôi mắt.

“Anh đùa tôi à? Cái ly này chỉ uống hai hớp là hết, anh chịu trả tiền giúp tôi thật chứ?”

“Bảo vệ ở đây có thể làm chứng chứ?”, Tần Lãng nói xong, nháy mắt ra hiệu với tên bảo vệ đầu trọc.

Tên bảo vệ hiểu ý, vội vàng gật đầu.

“Cô gái, cậu chủ Tần là người nói lời giữ lời”.

“Vậy… thôi tôi không uống đâu”, Thẩm Mộng Hàm nghĩ một lát, lắc đầu.

Nụ cười của Tần Lãng tắt lịm.

“Ranh con, cô đùa tôi à?”

“Đâu có, tôi vốn không uống rượu, với lại, người nhà tôi không cho uống”, nói xong, Thẩm Mộng Hàm ôm lấy cánh tay Trần Thái Nhật.

Trần Thái Nhật giơ ngón cái lên khen.

Sắc mặt Tần Lãng dần trở nên lạnh tanh.

“Ranh con, tôi cảnh cáo cô, trong quán bar này, để được uống rượu của Tần Lãng tôi, bao nhiêu cô gái phải tranh nhau cởi quần áo, thế mà cô còn không nể mặt tôi, chẳng biết thời thế gì cả”.

Trần Thái Nhật hơi nghiêng người, che Thẩm Mộng Hàm ở đằng sau, thản nhiên nói: “Thế anh muốn sao nào?”

Tần Lãng cười nham hiểm, lên tiếng chào hỏi bóng dáng đằng sau hai người.

“Sếp Ngô, có kẻ gây sự này”.

“Kẻ nào dám khiến cậu Tần của chúng ta mất hứng thế?”

Một giọng nói thô lỗ vang lên, ông chủ Ngô Bính của quán bar ăn mặc như người thành đạt, đeo năm chiếc vòng ngón tay bằng phỉ thúy, miệng ngậm xì gà, mặc vest đen, vẻ mặt tức giận.

“Chính là hai người họ sao?”, Ngô Bính nhìn thấy hai người Trần Thái Nhật, mở miệng chất vấn.

Thẩm Mộng Hàm thấy hắn có vẻ hung hãn, lấy hết dũng khí nói.

“Sếp Ngô, tôi là người nhà họ Thẩm, đây là anh trai tôi Trần Thái Nhật, hôm nay chúng tôi đến trả ba trăm nghìn tiền vay nặng lãi”.

Ngô Bính nhả khói, nhìn cô ấy đánh giá.

“Được đấy, tôi nhớ cô mà, nhưng hôm nay cô đắc tội cậu Tần, thế thì khó rồi đây”.

Tần Lãng ở bên cạnh nở nụ cười đắc ý, rõ ràng ở quán bar này, hắn cũng là một kẻ đứng đầu, cùng một giuộc với Ngô Bính.

Trần Thái Nhật nhíu mày.

“Sao nào? Anh không lấy tiền nữa à?”

Ngô Bính nhổ một cái.

“Đương nhiên là lấy! Nhưng con ranh này khiến cậu Tần mất mặt, món nợ này cũng phải tính”.

“Tính kiểu gì?”

Tần Lãng khinh bỉ chỉ vào Thẩm Mộng Hàm, khuôn mặt không che giấu vẻ háo sắc, ngoắc ngón tay.

“Bảo con ranh này quỳ xuống nhận lỗi, uống ly rượu này, sau đó ngủ với tôi một đêm, thì ngày mai không có chuyện gì cả. Yên tâm, tôi sẽ trả tiền, mười nghìn tệ chứ ít gì!”

Ha ha ha.

Đám bảo vệ xung quanh và mấy tên côn đồ Tần Lãng dẫn tới lập tức cười ầm lên.

Ngô Bính yên lặng rít mấy hơi thuốc, nhìn về phía Trần Thái Nhật, dường như đang chờ đối phương khuất phục.

Trần Thái Nhật chậm rãi lấy một chiếc găng tay dùng một lần và kính bảo hộ trong túi quần ra.

Anh đưa kính bảo hộ cho Thẩm Mộng Hàm, còn mình thì đeo găng tay vào.

“Đeo vào đi, rồi ngồi xuống sofa bên cạnh”.

“Anh?”

“Lát nữa cảnh tượng khó coi lắm”.

Khuôn mặt xinh xắn của Thẩm Mộng Hàm tỏ vẻ tin tưởng tuyệt đối, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, đeo kính bảo hộ.

Tần Lãng sa sầm mặt.

“Mẹ kiếp, thằng nhãi này muốn ra tay ở đây chắc?”

Mấy tên côn đồ ở phía sau cũng rút dao găm ra, khua mấy cái vẻ dọa nạt.

Ngô Bính mặt đầy thịt, nheo mắt lại, gọi mấy tên bảo vệ đến, hình thành một vòng vây.

Trần Thái Nhật vừa chỉnh ống tay áo vừa tự nói: “Nếu tốc độ nhanh thì cũng không chảy nhiều máu, quán bar to thế này, chắc là có băng gạc”.

“Đi vệ sinh phải có người đưa đi, nhưng một tháng chắc cũng xuống được giường”.

Ngô Bính và Tần Lãng nhìn nhau một cái.

Lẽ nào thằng này bị thần kinh?

Tần Lãng tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

“Thằng nhãi kia, lẩm bẩm cái gì đấy?”

Trần Thái Nhật sửa soạn xong ống tay áo và găng tay, khẽ bước lên.

Trong chớp mắt, thời gian như ngừng lại, âm nhạc trong quán bar dường như cũng chậm lại gấp mười lần.

Không ai nhìn rõ hành động của Trần Thái Nhật, chỉ thấy một cái bóng mặc áo gió đen đang lướt.

Một giây, dao găm trong tay một tên côn đồ biến mất.

Giây tiếp theo, cánh tay của Tần Lãng vẫn đang giơ lên, đột nhiên cảm thấy dưới háng đau nhói khi bị dao cắt.

Tần Lãng chưa kịp kêu tiếng nào, sau lưng lại bị đá một phát, hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất.

Mấy người chỉ cảm thấy một trận gió lốc thổi qua.

Thời gian lại khôi phục dòng chảy.

“A!”

Một tiếng hét thảm thiết vang vọng cả quán bar.

Trên sàn nhảy, trước quầy bar, tất cả mọi người đều dồn mắt đến cửa thang máy, vẻ mặt ai nấy đều kinh ngạc.

Tần Lãng gào thét ôm cái háng, đau đến mức đập đầu xuống đất như giã tỏi, chảy cả máu.

Đám côn đồ đi theo sững sờ.

Ngô Bính và đám bảo vệ cũng ngây người.

Trần Thái Nhật chậm rãi tháo găng tay dùng một lần, vứt vào thùng rác cùng với con dao găm, cuối cùng nói một câu.

“Bảo bố mẹ mày sinh thêm thằng em nữa đi, dù gì cũng phải có người nối dõi tông đường chứ”.

 



Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement