Chiến thần ngày trở lại – Trần Thái Nhật (Truyện full tác giả: Mộc Khả)

Advertisement

Chương 95: Có bố sinh mà không có mẹ dạy

Thành phố Đông Hải tập trung các sản phẩm tốt nhất trên thế giới, cũng là thành phố mua sắm nổi tiếng nhất Hoa Hạ.

Tòa nhà chọc trời Minh Nghĩa Đại Đạo có kiến trúc mang tính biểu tượng của thành phố Đông Hải.

Tổng cộng cao bốn mươi tầng, trong đó mười tầng dưới là trung tâm thương mại xa hoa, bên trên là một trong những tòa nhà văn phòng cao cấp nhất của thành phố.

Vừa đẩy cánh cửa xoay ra, bước vào trong tòa nhà, Vân Sở Sở đã không nhịn được cười toe toét.

"Ha ha ha, dì ơi, nhiều đồ quá! Dì xem, tấm bảng chỉ dẫn này ghi từ tầng sáu đến tầng tám đều là các cửa hàng đồ chơi xa xỉ”.

Vân Vũ Phi cũng vô cùng hứng khởi, cô nhìn bảng chỉ dẫn ở lối vào, hai mắt sáng lên.

"Đúng rồi kìa! Các cửa hàng thời trang nữ ở đây đầy đủ thật, lần đầu tiên dì thấy tất cả các thương hiệu đều tập trung ở một trung tâm thương mại thế này".

Hai người đẹp một lớn một nhỏ rối rít bàn tán, khuôn mặt tỏ vẻ hưng phấn như sắp lên chiến trường.

Đột nhiên Trần Thái Nhật cảm thấy anh chủ động đề nghị phụ nữ đi mua sắm có lẽ là một ý kiến tồi.

Bất kể là phụ nữ bao nhiêu tuổi.

"Đi nào, đi xem khu đồ chơi trước".

Hôm nay ba người ăn mặc rất thoái mái, nhìn không có gì nổi bật, ngoài nhan sắc quá xuất chúng của Vân Vũ Phi khiến một số người phải xuýt xoa, thì hầu hết mọi người chỉ nghĩ là một gia đình ba người bình thường đi dạo phố mà thôi.

Họ đi thang máy lên khu đồ chơi, vừa ra khỏi thang máy, Vân Sở Sở liền kêu lên không ngừng.

Đúng là... hoa hết cả mắt.

Hàng trăm con thú bông các loại, vô số thú nhồi bông hình động vật, các mô hình chiến sĩ, mô hình tàu thuyền, garare kit truyện tranh, máy bay không người lái điều khiển từ xa của bé trai, lâu đài đồ chơi, búp bê xếp đầy một mặt tường của bé gái.

Không chỉ Vân Sở Sở hào hứng cười toe toét.

Đến người lớn như Vân Vũ Phi cũng mắt chữ A mồm chữ O.

"Nơi này... đúng là thiên đường của trẻ em mà!"

Vân Sở Sở nhìn đâu cũng thấy mới mẻ, chạy lung tung khắp nơi, cũng may để tránh trẻ em bị thương, các góc cạnh của khu đồ chơi đều bọc đệm mềm.

Trần Thái Nhật và Vân Vũ Phi cũng thấy yên tâm, đi cách xa xa, vừa nói chuyện vừa để ý, mặc cô bé chạy nhảy thoải mái.

Đúng lúc này, một cậu bé mặc vest, tầm tuổi cấp hai, đang ôm một mô hình lâu đài có vẻ rất phức tạp, đi sau bà mẹ bước tới.

Vân Sở Sở đang chạy lung tung, nhất thời không chú ý, không cẩn thận va cánh tay vào cậu bé kia.

"Ai ui, con ranh này, đi phải nhìn đường chứ!", cậu bé kia tỏ vẻ hoảng hốt, lớn tiếng gầm lên.

Vân Sở Sở vội vàng lùi lại, hai tay đặt sau lưng, tỏ vẻ sợ hãi.

"Em... em xin lỗi, em không cố ý".

Mẹ cậu bé kia nghe thấy tiếng động sau lưng, quay lại thấy con trai mình đang tức giận.

"Ôi chao! Sao thế Tiểu Vĩ, sao con nhóc này lại chọc giận con thế?"

Vẻ mặt cậu bé tên Tiểu Vĩ kia giận dữ, ôm chặt mô hình lâu đài trong tay.

"Vừa nãy suýt nữa con ranh này đụng hỏng lâu đài của con! Đây là quà sinh nhật của con đấy!"

Vân Sở Sở tỏ vẻ vừa ngại ngùng vừa xấu hổ, hơi lóng ngóng không biết nên làm gì.

"Em không cố ý thật mà, em xin lỗi anh và cô, đồ chơi không bị hỏng chứ ạ? Nếu hỏng thì em sẽ đền".

Đôi lông mày xăm của mẹ Tiểu Vĩ trợn ngược lên, hai tay chống vào vòng eo thùng phuy, nước bọt như phun ra, giọng nói tức giận và mỉa mai.

"Đền? Con ranh như mày thì biết cái gì? Mày có biết bộ đồ chơi trong tay Tiểu Vĩ giá bao nhiêu tiền không? Đây là bộ lego lâu đài phiên bản Harry Potter cao cấp, ba mươi nghìn tệ một bộ đấy!"

Nói xong, mẹ Tiểu Vĩ nhìn Vân Sở Sở từ trên xuống dưới, cười lạnh lùng đầy khinh miệt.

"Hừ, tao thấy đồ oắt con đến từ huyện như mày chắc chưa từng thấy đồ chơi cao cấp như này! Bình thường cùng lắm chỉ chơi lắc vòng thôi, thế mà lại còn to mồm!"

"Bố mẹ mày chết đâu rồi, mau gọi đến đây xin lỗi đi! Để tao xem bố mẹ nhà nào vô giáo dục như vậy, người làm mẹ chắc chắn là tố chất thấp kém, nhân phẩm không ra gì".

Vân Sở Sở nghe thấy thế thì sắc mặt thay đổi.

Bởi vì mẹ ruột cô bé là Vân Vũ Tuệ quả thực đã qua đời.

Trong tâm trí cô bé, mẹ là một người không thể phai mờ, không thể khinh thường.

Bây giờ mụ đàn bà béo tốt trước mặt này lại mở miệng mắng chửi, còn sỉ nhục mẹ cô bé.

Sự áy náy trong lòng Vân Sở Sở bỗng chốc bị thay thế bởi một luồng tức giận không thể áp chế được.

"Cháu không cho phép... cô nói xấu mẹ cháu!"

Vân Sở Sở nước mắt lưng tròng, lớn tiếng gào lên, khiến mọi người đi qua xì xào bàn tán.

Mụ đàn bà béo kia sửng sốt, sau đó sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

"Con ranh này, mày gào thét cái gì hả? Gọi mẹ mày đến đây, tao phải chửi thẳng mặt cô ta, sinh ra cái loại rác rưởi như mày. Mày có biết tao là ai không mà gào vào mặt tao thế hả?"

Vân Sở Sở tức đến mức nhảy dựng lên, chỉ vào mụ ta.

"Cháu nói lại lần nữa, cháu không cho phép cô nói mẹ cháu thế! Đồ xấu xa!"

Mẹ Tiểu Vĩ tức đến nỗi cơ thể đầy thịt run lên bần bật.

Bị một con nhóc chỉ vào mũi dạy dỗ như vậy, đối với mụ ta chẳng khác gì một sự sỉ nhục.

"Tiên sư, hôm nay tao phải dạy dỗ con ranh này..."

Mụ ta nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thấy một con dao đồ chơi làm bằng nhựa ở bên cạnh.

Cơ thể béo tốt nhanh chóng bước tới, rút luôn con dao nhựa to bằng dao thật ra, thử ước lượng, cũng khá nặng.

"Con ranh có bố sinh mà không có mẹ dạy này, tao cho mày vênh váo này..."

Dứt lời, mụ ta lấy sống dao bằng nhựa dày rộng quất vào đùi Vân Sở Sở.

Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, đột nhiên một bàn tay thò ra.

Cạch, hai ngón tay kẹp lại, con dao nhựa kia lập tức gãy đôi.

Một bóng dáng to cao vạm vỡ, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, đứng trước mặt Vân Sở Sở.

Vân Sở Sở nhìn thấy người đến, lập tức tủi thân khóc òa lên.

"Hu hu, chú ơi, người phụ nữ kia là người xấu! Bà ta... hu hu..."

Vân Vũ Phi đi giày cao gót bước tới, mặt biến sắc, vội vàng cúi xuống ôm lấy Vân Sở Sở, vừa nhẹ nhàng an ủi vừa tức giận nhìn mụ đàn bà béo trước mặt.

Vừa nhìn thấy có người lớn đến, mụ ta cũng coi như bắt được chính chủ.

"Hai người chính là bố mẹ của con ranh này hả? Hừ! Các người có biết con ranh này vô giáo dục đến mức nào không? Trước mặt mọi người mà dám chỉ tay vào mặt tôi chửi mắng, còn suýt nữa làm hỏng đồ chơi quý giá của con tôi!"

Càng nói, mụ đàn bà béo càng hung dữ, cứ như mụ ta phải chịu sự oan ức rất lớn.

"Mọi người xem, con trai tôi đang đi đứng yên lành, thì bỗng nhiên con ranh này va vào, suýt nữa làm hỏng bộ lâu đài ba mươi nghìn tệ, không biết hối cải thì đã đành, lại còn nhảy dựng lên chửi tôi, bảo tôi câm miệng".

Mụ đàn bà béo nhìn xung quanh, ra vẻ mình là người có lý thì đếch phải sợ ai.

"Theo tôi thấy thì là thiếu dạy dỗ, bố mẹ dạy không đến nơi đến chốn, nên trở thành đồ quê mùa buông thả, sớm muộn cũng ra ngoài làm thiếu nữ bất lương".

Sắc mặt Trần Thái Nhật không khác gì một tảng băng.



"Chúng ta tính từng khoản một cho tiết kiệm thời gian".

Mụ ta nghe thấy thế thì trừng mắt.

"Sao nào? Còn muốn tính sổ với tôi à? Các cậu cũng xứng chắc? Có biết nhà chúng tôi là ai không?"

Trần Thái Nhật rút luôn năm mươi nghìn tệ trong túi quần ra ném vào mụ ta.

"Con tôi suýt nữa làm hỏng đồ chơi của bà chứ gì? Đây tôi đền cho bà, chắc là cũng đủ".

Mụ ta vừa nhận được tiền thì ngây người, sau đó tỏ vẻ mừng như điên, thái độ cũng thay đổi một trăm tám mươi độ.

"Đủ, đủ rồi, he he, vừa nãy tôi nói hơi quá, người làm bố như cậu cũng thật là hào phóng".

Sắc mặt Trần Thái Nhật vẫn không đổi, khẽ gật đầu.

"Ừ, đủ đền là được".

Sau đó, khi mọi người còn chưa kịp có phản ứng, anh bước lên nhanh như chớp.

Xoay người đạp một cái.

Bốp!

Một âm thanh rất lớn vang lên, bộ đồ chơi lâu đài cao cấp mà cậu bé kia đang ôm khư khư trong lòng bị Trần Thái Nhật đá cho tan nát.

Bìa các tông và các linh kiện đồ chơi bay tung tóe khắp nơi.

 



Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement