Chiến thần ngày trở lại – Trần Thái Nhật (Truyện full tác giả: Mộc Khả)

Advertisement

Chương 96: Đánh rất công bằng

Lâu đài đồ chơi bị đá vỡ, tất cả các mảnh vụn và linh kiện giống như mảnh vỡ của quả lựu đạn, ập cả vào mặt cậu bé cấp hai tên Tiểu Vĩ kia.

“Mẹ kiếp!”

Cậu bé buột miệng chửi bậy, mặt bị đánh cho vang lên bôm bốp, mất khống chế ngã ngửa xuống đất, kêu rên.

Sự đắc ý và vui mừng trên mặt mụ đàn bà béo lập tức biến mất, mụ ta kêu lên the thé.

“Mẹ kiếp, đồ chó chết! Cậu làm gì với đồ chơi của con tôi vậy hả? Nó trị giá ba mươi nghìn tệ đấy!”

Trần Thái Nhật chậm rãi thu lại tư thế, bình thản nói.

“Bà cầm năm mươi nghìn tệ rồi mà”.

Câu nói này khiến mụ ta cứng họng.

Các khách hàng và nhân viên trung tâm thương mại vây xem xung quanh cũng gật đầu.

Phải đấy.

Đồ chơi của bà giá ba mươi nghìn tệ, người ta đã đưa năm mươi nghìn tệ, đập thì cũng đập rồi, bà làm gì được người ta nào? Cùng lắm thì mua bộ mới.

Khuôn mặt mụ ta tức đến mức run rẩy, da mặt đỏ bừng, hít sâu bốn năm cái mới lấy lại chút bình tĩnh.

“Được được được, nể mặt mấy đồng tiền, tôi không tính toán với cậu”.

Dứt lời, mụ ta định bước lên nắm tay con trai mình.

Mảnh vụn của đồ chơi cũng không phải là đồ sắc nhọn, tuy bay tung tóe nhưng cũng không khiến con trai mụ đàn bà béo kia bị thương, chỉ là mặt bị mảnh vụn đập vào đỏ lên, có chỗ xước chút da.

Nhưng mụ ta đã không còn ý định tiếp tục lằng nhằng nữa, bởi vì mụ đã nhìn ra được.

Trần Thái Nhật… không phải người dễ chọc.

Đúng lúc mụ đàn bà béo định chuồn, thì Trần Thái Nhật chắn trước mặt, ánh mắt vô cùng lạnh lùng.

Mụ ta đột nhiên cảm thấy rùng mình một cái, dường như bị một tảng băng vạn năm đóng băng ngay tại chỗ.

Tuy ánh mắt đã tỏ vẻ sợ hãi, nhưng miệng vẫn rất cứng.

"Đồ chơi cũng đã bị cậu làm hỏng rồi! Cậu còn muốn thế nào nữa? Giữa ban ngày ban mặt thế này, lẽ nào cậu còn muốn giết người?"

Trần Thái Nhật nhếch mép cười khinh bỉ.

"Cũng không đến mức đấy, con tôi làm hỏng đồ chơi của bà, chuyện này đã tính xong, nhưng... vừa rồi bà chửi bới người nhà tôi, còn dùng dao nhựa đánh con tôi, món nợ này tính sao đây?"

Giọng nói của mụ đàn bà béo nâng lên quãng tám, giảo biện: "Tôi đâu có mắng chửi gì các cậu, tôi chỉ nói con bé thiếu dạy dỗ, chuyện này có gì mà to tát chứ? Với lại tôi dùng dao nhựa, đâu có đánh vào con cậu".

Trần Thái Nhật lạnh lùng hừ một tiếng: "Nếu tôi không cản lại thì đã đánh trúng rồi".

"Vậy... dù sao cũng chỉ là đồ chơi nhựa, cho dù đánh trúng thì cũng không bị thương! Cậu là đàn ông đàn ang mà chi li tính toán từng tý một, đúng là đồ nhỏ nhen!"

Mụ ta đúng là đồ mặt dày, miệng nói cả đống lý lẽ, chẳng khác gì một mụ đàn bà chanh chua.

Trần Thái Nhật nhíu mày.

"Được, vậy tôi rộng lượng hơn chút".

Nói xong, Trần Thái Nhật đưa mắt nhìn quanh, giật một tấm áp phích quảng cáo bình thường của cửa hàng đồ chơi bên cạnh.

Anh vừa cuộn tấm áp phích thành một ống giấy nhỏ vừa chậm rãi nói.

"Tuy bà dùng dao nhựa không đánh trúng con tôi, nhưng lại trúng vào tay tôi, tôi lấy tấm áp phích này đánh bà một cái mang tính tượng trưng thì công bằng chứ?"

Mụ đàn bà béo nuốt nước bọt, mắt đảo vòng quanh.

Tấm áp phích chỉ là một tờ giấy, cuộn thành ống, bất kể đánh vào đâu thì đánh người cũng không đau thật. Nếu mụ không đồng ý thì sợ là không được yên ổn rời đi.

Nghĩ kĩ xong, mụ ta la lối với xung quanh.

"Đây không phải điều kiện tôi ra đâu nhé, mọi người hãy làm chứng cho tôi, người đàn ông này nói phải giữ lời, cậu ta lấy áp phích đánh tôi, bất kể thế nào thì chuyện này cũng coi như xong".

Mụ đàn bà béo sợ Trần Thái Nhật lại lằng nhằng dây dưa, liền vội vàng tìm khán giả để tăng áp lực dư luận.

Vẻ mặt Trần Thái Nhật bình thản, cuộn xong tấm áp phích liền gật đầu.

"Được".

Cuộn áp phích nho nhỏ phất phơ theo không khí, trông nhẹ hều, ngoài việc có thể đập chết muỗi, cho dù đánh vào con mèo thì cũng không đau không ngứa.

Mụ đàn bà béo dần lấy lại sự tự tin, khuôn mặt lại nở nụ cười đắc ý.

Bất kể thế nào thì hôm nay mụ ta cũng kiếm được hai mươi nghìn tệ rồi.

Đúng là tiền từ trên trời rơi xuống.

Mụ ta bước lên trước, ưỡn ngực, ra vẻ “bà mày sợ chắc”, còn cười đắc ý nữa.

"Cậu đánh đi, đánh xong tôi còn đi gửi tiền nữa".

Trần Thái Nhật giơ tay ra hiệu cho Vân Vũ Phi và Vân Sở Sở lùi lại.

Lùi ra cho thoáng, để mọi người xung quanh còn nhìn nữa.

Trần Thái Nhật giơ cuộn áp phích nhỏ trong tay lên.

"Tôi đánh đây nhé".

"Cậu đánh đi, đánh xong dù có thế nào thì hai ta cũng hết nợ".

"Được... đây là bà nói đấy nhé".

Tay phải Trần Thái Nhật chậm rãi quất về phía trước, tấm áp phích cuộn lên, bay theo gió, nhìn rất nhẹ nhàng.

Đột nhiên, chỉ trong chớp mắt, tay anh khẽ dùng chút sức.

Tấm áp phích đột nhiên thẳng tắp, tốc độ bỗng tăng lên.

Trong không khí đột nhiên vang lên tiếng như tiếng huýt sáo.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh.

Ống giấy được cuộn từ tấm áp phích mỏng vả vào mặt mụ đàn bà béo với tốc độ như sét đánh.

Phụt!

Một ngụm máu tươi bỗng phun ra.

Mụ ta như bị một quả đạn pháo đánh trúng, bất ngờ bay lên.

Lộn mấy vòng trên không rồi nặng nề rơi xuống.

Bịch!

Một âm thanh vang lên, mặt mụ ta úp xuống đất, ngã sõng soài.

Hai giây sau, chân mụ ta khẽ giật hai cái, trong miệng rên rỉ, khó nhọc muốn bò dậy, nhưng rất lâu sau cũng chỉ miễn cưỡng chống được người ngồi dưới đất.

Mũi miệng mụ ta chảy máu tươi, khuôn mặt vốn đầy thịt đã sưng vù như quả bóng.

Mụ ta không ngừng ho sặc sụa, ngẩng đầu lên, đôi mắt ti hí tràn ngập oán độc.

Nhìn Trần Thái Nhật, chỉ muốn giết luôn anh để xả giận.

"Khụ khụ... tên khốn kiếp... mày chết chắc rồi, mày dám... đánh tao, tao đảm bảo ngày mai mày không ra được khỏi Đông Hải".

Trần Thái Nhật vứt tấm áp phích đi, vẻ mặt khinh thường.



"Bà có bản lĩnh gì thì cứ dùng hết đi, hai ngày nay Trần Thái Nhật tôi sẽ ở Đông Hải, chờ bà tìm đến, mong là bà có thể ra tay trước khi tôi về".

Tay mụ đàn bà béo kia run rẩy chỉ vào Trần Thái Nhật: "Mày... cứ chờ đấy cho tao, tao sẽ cho người giết chết mày!"

Trần Thái Nhật lạnh lùng hừ một tiếng, chẳng còn hứng thú cãi nhau với mụ ta.

Anh một tay dắt Vân Vũ Phi, một tay dắt Vân Sở Sở, xoay người đi sang cửa hàng đồ chơi khác.

Xa xa phía sau vang lên tiếng chửi rủa điên cuồng và the thé.

"Tao phải cho mày biết, ở thành phố Đông Hải, không ai dám chọc vào nhà họ Tôn của bọn tao! Ngày mai chính là ngày chết của mày! Tên khốn kiếp, mày nhớ mua quan tài đấy!"

Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của Vân Sở Sở tỏ vẻ lo lắng, cô bé ngẩng đầu nhìn Trần Thái Nhật.

"Chú ơi, có phải Sở Sở đã gây rắc rối cho chú không ạ?"

Trần Thái Nhật mỉm cười lắc đầu: "Đâu có, hôm nay Sở Sở thể hiện rất tốt!"

"Nhưng bà ta nói là..."

Trần Thái Nhật dừng bước chân, trong mắt là sự tự tin vô hạn, anh nhìn con gái mình, lại nhìn Vân Vũ Phi đứng bên cạnh.

"Nếu có người xấu đến thì hai dì cháu có sợ không?"

Hai người đẹp nhìn nhau, mỉm cười rồi không hẹn mà cùng đáp.

"Không sợ".

 



Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement