Chiến thần trở lại – Sở Phàm – Vân Mộc Thanh (full 463 chap) – Truyện tác giả: Mạt Bắc

Advertisement

Chương 123: Gặp lại Lý Chiến Hào

Bệnh viện Nhân dân số một thành phố Giang Lăng.

“Tiểu Phàm, bố chỉ bị thương nhẹ thôi, không sao đâu, không cần đến bệnh viện”.

Trong phòng bệnh, chân phải bị thương của Chu Long được bó thạch cao, năm sáu bác sĩ vây quanh, cầm đủ loại dụng cụ kiểm tra khiến ông ấy cảm thấy không thoải mái.

Biết tin Chu Long ngã bị thương, Sở Phàm vội vàng quay về nhà ngay, việc đầu tiên là dùng nẹp gỗ cố định thương tích, rồi vội vàng gọi xe cấp cứu đưa ông ấy đến bệnh viện.

May là chỉ bị gãy xương mức độ nhẹ, không có vấn đề lớn, nhưng điều này khiến Lưu Minh Hà và Chu Dĩnh lo lắng muốn chết.

Chu Long ngượng ngùng nói: “Bố cũng đâu phải người yếu ớt gì, để bác sĩ bó băng lại chút, về nhà điều dưỡng hai tháng là được. Mộc Thanh hiếm lắm mới về một chuyến, lại còn phiền hai đứa phải chạy đến bệnh viện, thật sự áy náy quá”.

Vân Mộc Thanh vội xua tay: “Bác trai, không sao đâu, bác cứ dưỡng thương cho tốt, những chuyện khác không cần bận tâm”.

“Đúng đó, bố, bố không được đi đâu hết, yên tâm ở trong viện, phối hợp với bác sĩ điều trị, dù gì anh cũng đã làm xong công việc của con rồi, con ở đây chăm sóc bố”, hai mắt Chu Dĩnh đỏ hoe, đau lòng nói.

Lưu Minh Hà cũng lau nước mắt, tỏ vẻ hơi tức giận nói: “Ông già này, đúng là không khiến người khác bớt lo được!”

“Nhà bị dột một chút thì đã sao, tối đêm rồi, ông còn phải trèo lên mái để sửa? Ông đã bao nhiêu tuổi rồi còn không biết à”.

Sở Phàm ngồi cạnh giường bệnh, nói: “Bố, sau này trong nhà có con rồi, mấy chuyện nguy hiểm thế này cứ giao cho con là được”.

Chu Long rụt cổ, không phục đáp lại: “Hôm nay là sự cố ngoài ý muốn, nhớ năm xưa bố đi trinh sát, tòa nhà cao bảy tám mét còn có thể đi lại như gió, tựa như trò đùa”.

“Bây giờ không làm được nữa rồi, con người mà, không thể không thừa nhận mình đã già”.

Chu Long thở dài, hơi tiếc nuối, Sở Phàm nhìn nếp nhăn trên mặt cùng mái tóc hoa râm của bố nuôi, trong lòng không khỏi xót xa.

Anh chợt nhận ra, người đàn ông cường tráng vững chắc như cột sắt, từng bế anh lên qua đầu, che mưa chắn gió cho anh, cuối cùng cũng chẳng thể chống lại được sự mài mòn của năm tháng, đã già thật rồi.

Hiện giờ, cậu nhóc mà ông quan tâm chăm sóc đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, những ngày tháng sau này, cũng sẽ che mưa chắn gió cho ông, dìu ông bước tiếp.

Trong lòng Sở Phàm cuộn trào suy nghĩ, ngoài mặt lại im lặng.

Đàn ông luôn có thói quen giữ mọi thứ trong lòng, suy tư hay khổ sở đều vậy.

“Bác sĩ, sức khỏe của bố tôi thế nào?”, sau khi thấy kiểm tra xong, Sở Phàm lập tức đặt câu hỏi.

Bác sĩ vào phim chụp CT, cau mày nói: “Người bệnh ngã bị thương chân phải, gãy xương mức độ nhẹ, không phải vấn đề gì lớn”.

“Nhưng phiền phức là trước đây chân ông ấy từng bị thương, phải dùng đinh vít cố định, bệnh phong thấp nhiều năm đã trở thành bệnh mãn tính, hôm nay lại thêm thương tích mới, e rằng khó hồi phục, rất có thể sẽ để lại thương tật”.

Bác sĩ vừa dứt lời, bầu không khí chợt trở nên hoảng hốt lo sợ. Lưu Minh Hà và Chu Dĩnh vội vàng cầu khẩn bác sĩ, sau đó bọn họ nói rằng sẽ cố gắng hết sức có thể.

Trong lòng Sở Phàm hơi phiền muộn, tự trách, vết thương cũ ở chân của Chu Long là vì hội thương mại Tứ Hải cướp giấy tờ nhà đất, ông ấy đến tận nơi tranh luận, kết quả bị bọn chúng đánh gãy chân, để lại bệnh mãn tính.

Mặc dù sau đó, Sở Phàm khiến Mã Minh Nguyên tự chặt một tay, đích thân đến nhà quỳ gối xin lỗi, mấy tên đàn em năm đó từng ra tay cũng bị đánh cho tàn phế, thương tích ở chân, coi như giải quyết xong ân oán, lấy lại công bằng cho Chu Long.

Nhưng vết thương này lại không thể xóa bỏ, đau đớn hơn mười năm qua Chu Long phải chịu đựng cũng không cách nào thay thế được, đây chính là tâm bệnh của Sở Phàm.

Có điều, bây giờ thì khác, Sở Phàm kế tục Huyền Y Bảo Điển của đại sư Tịnh Thế, trong đó có rất nhiều phương pháp có thể chữa khỏi thương tích của Chu Long.

“Bác sĩ, có thể tháo bỏ đinh vít ở chân phải của bố tôi ra không?”, Sở Phàm hỏi.

Phẫu thuật dẫu sao cũng cần người có kinh nghiệm lâm sàng dày dặn, không được phép cẩu thả, xét về phương diện an toàn, Sở Phàm nghĩ nên giao cho bác sĩ chuyên nghiệp, chỉ cần đinh vít được tháo bỏ, anh sẽ tự mình chữa lành vết thương trên chân Chu Long thông qua châm cứu và thuốc kê đơn, chắc chắn không thành vấn đề.

Bác sĩ cau mày: “Có thể, nhưng đây là một cuộc phẫu thuật hết sức nguy hiểm, làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh ở chân của người bệnh, có thể để lại thương tật suốt đời, tôi mong mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ”.

“Chỉ cần các ông tháo bỏ đinh vít, tự tôi sẽ có cách phục hồi”, Sở Phàm khẽ gật đầu, vô cùng tự tin nói.

Bác sĩ vẫn còn do dự, quan sát Sở Phàm từ đầu đến chân, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy thanh niên này không đáng tin.

“Bác sĩ, ông cứ nghe theo con trai tôi, tiến hành phẫu thuật đi”, Chu Long ở bên cạnh cười ha ha, hết sức tin tưởng: “Tôi tin con trai mình, thằng bé nói có cách thì nhất định sẽ có”.

Ông tin tưởng Sở Phàm một trăm phần trăm.

“Được”, bác sĩ cũng không miễn cưỡng nữa, đưa giấy miễn trừ trách nhiệm cho họ ký, dù gì cũng không phải chịu trách nhiệm, lại còn nhận được khoản phí phẫu thuật kha khá, hà cớ gì không làm.

Sớ Phàm nhanh chóng sắp xếp, bác sĩ phẫu thuật tốt nhất, phòng bệnh và môi trường trị liệu tốt nhất, chỉ riêng tiền đặt cọc đã là năm trăm nghìn tệ, nhưng mắt Sở Phàm không hề chớp lấy một cái.

Phòng bệnh sắp xếp xong xuôi, Vân Mộc Thanh còn định ở lại chăm sóc Chu Long, nhưng bị Lưu Minh Hà vội vàng từ chối, hôm nay làm phiền con dâu tương lai thế là đủ rồi, sao có thể để người ta ở lại nữa.

Sở Phàm và Vân Mộc Thanh chỉ đành rời khỏi phòng bệnh, về nhà nghỉ ngơi một đêm, chờ đến ngày mai phẫu thuật.

Ra khỏi phòng bệnh, Sở Phàm nộp xong tiền cọc cho bệnh viện, trên đường về tâm tư hơi hỗn loạn, mất hồn mất vía may mà Vân Mộc Thanh vẫn luôn đi bên cạnh, nắm lấy tay anh, truyền chút hơi ấm sưởi ấm và khiến trái tim anh bình tĩnh hơn.

Đúng lúc này, đầu bên kia hành lang, một người đàn ông trung niên bụng bia, trên người đeo dây chuyền, đồng hồ vàng, ăn mặc như nhà giàu mới nổi, trong tay là túi lớn túi nhỏ các loại thực phẩm chức năng, trái cây, đi từ phía bên kia tới đụng trúng Sở Phàm, trái cây tươi rơi tung tóe khắp sàn nhà.



“Mẹ kiếp, không có mắt hả, đi đứng kiểu gì đấy?”, tên nhà giàu mới nổi lập tức nổi giận : “Làm chậm trễ ông đây đi thăm lãnh đạo, mày có chịu trách nhiệm nổi không?”

“Đây là trái cây nhập khẩu, một quả bằng tiền công một tuần của mày đó, đồ nhà quê mày đền nổi không?”, theo sau lưng hắn có một kẻ tóc rẽ ngôi, ăn mặc thời thượng, kiêu căng chỉ vào Sở Phàm mắng chửi.

Sở Phàm cau mày, mất kiên nhẫn nói: “Hành lang bao nhiêu chỗ rộng như vậy, ông cầm theo nhiều đồ, tự mình không chú ý còn trách ai?”

“Này, ranh con, mày còn dám mạnh miệng?”

Tên nhà giàu mới nổi trừng mắt, tức giận xắn tay áo xông đến trước mặt Sở Phàm, nhìn Sở Phàm mấy giây, đột nhiên con ngươi hắn co rút, giọng điệu nham hiểm nói:

“Đứa con hoang nhà họ Chu? Mày là Sở Phàm đúng không?”

“Đúng là mày thật rồi, mẹ kiếp, oan gia ngõ hẹp!”

Sở Phàm ngẩng đầu quan sát, giọng nói lạnh băng: “Lý Chiến Hào”.

Loại chó má này, có hóa thành tro thì anh cũng nhận ra.

 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement