Chiến thần trở lại – Sở Phàm – Vân Mộc Thanh (full 463 chap) – Truyện tác giả: Mạt Bắc

Advertisement

Chương 13: Bố con với nhau

Sáng sớm, thời tiết cuối thu thoải mái, nghìn dặm không mây.

Lúc đa số người còn đang vùi mình trong ổ chăn đấu với “thần lười”, Sở Phàm đã sớm bắt đầu tập luyện buổi sáng, đánh quyền, rèn luyện, chạy bộ trong công viên trên núi Hải Đường.

Nhập ngũ mười năm, tập luyện buổi sáng gần như là bài tập bắt buộc mỗi ngày.

La Cường cũng đuổi sát theo chân Sở Phàm, trong thời đại khắp nơi đều là “nam giả nữ” và “tiểu thịt tươi” này, hai người đàn ông vẻ ngoài cương nghị hiếm có này như hai phong cảnh xinh đẹp hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.

Hơn nữa dáng người Sở Phàm cao ngất, vẻ ngoài anh tuấn, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm mà sáng ngời tựa như đá quý trong đêm đen, tràn ngập ma lực thần kỳ kia, khiến người ta không nhịn được muốn đến gần thăm dò anh, cực kỳ quyến rũ.

Dọc trên đường đi, đã có không ít cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đưa mắt nhìn sang, lộ vẻ si mê:

“Quá đẹp trai, quá có khí chất, không biết anh đẹp trai này có bạn gái hay kết hôn chưa nhỉ?”

“Tôi thấy cô vẫn nên hết hy vọng đi, nhìn thấy không, người ta đi ra từ khu biệt thự núi Hải Đường đấy, người ở đó ai không phải thanh nhiên vừa tài giỏi vừa anh tuấn, sự nghiệp thành công chứ? Có thể vừa ý cô sao…”

“Hừ, vậy cũng đâu thể vừa ý cô, tốt xấu gì bản cô nương cũng da trắng xinh đẹp chân dài, đâu có giống cô, ngực lép…”

“Cô… cô nói bậy gì đó, thiếu đòn có đúng không”.

“Ha ha ha…”

Hai cô gái nô đùa ầm ỹ, oanh oanh yến yến mang đến chút sức sống cho mùa thu hiu quạnh này, khiến người trên đường đều sáng mắt nhìn qua.

Sở Phàm chỉ cười nhạt chứ không nhìn sang, chạy bộ rời khỏi.

Bây giờ trong lòng anh chỉ có hai mẹ con Vân Mộc Thanh và Đan Đan, sao còn chứa nổi người khác?

Chỉ một ngày không nhìn thấy con gái mình, trong lòng anh đã trở nên bất ổn, rất là khó chịu.

Nhớ đến nụ cười đáng yêu tinh ranh của cô nhóc Đan Đan kia, cả trái tim anh đều như muốn tan ra.

Con gái là sinh mệnh của mình, là hy vọng và động lực sống sót của anh.

“Ăn bữa sáng trước đã rồi đến thăm hai mẹ con sau”.

 

Sở Phàm thầm nghĩ, đi vào một tiệm ăn sáng, ngồi xuống cùng La Cường.

Tào phớ nóng hôi hổi và bánh quẩy rán vàng, bánh bao súp vừa được bưng lên, mùi hương toả ra bốn phía khiến người ta cực kỳ thèm thuồng.

Không ngờ Giang Lăng cũng có một tiệm điểm tâm chính cống như vậy, khiến người phương Bắc như Sở Phàm cảm thấy rất thoả mãn.

“Reng reng reng…”

Đúng lúc này, điện thoại reo lên, là Chu Long gọi đến.

Sở Phàm nghe máy: “Bố…”

“Đừng gọi tôi là bố, tôi không phải bố anh!”

Còn chưa nói xong, Chu Long ở đầu bên kia đã nổi giận đùng đùng ngắt lời, tức giận nói.

Sở Phàm cười khổ một tiếng, vừa thêm một muỗng muối vào trong tào phớ vừa nói: “Bố, mới sáng sớm bố đã ăn thuốc súng hay sao mà nóng tính thế, ai trêu vào bố rồi?”

“Còn có thể là ai nữa, là con đó! Không phải bố đã nói nếu con dám đến hội thương mại Tứ Hải, bố sẽ không nhận đứa con trai là con sao? Con nói thật bố nghe, có phải con đến tìm Mã Minh Nguyên rồi không?!”

Chu Long bực bội nói, còn chứa đầy lo âu: “Vết thương trên người Mã Minh Nguyên là do con đánh đúng không? Thằng nhóc chết tiệt, con nói thật bố nghe xem, con có bị thương không”.

“Bố, con không sao”, Sở Phàm trả lời, có lẽ tối qua Mã Minh Nguyên đến nhà họ Chu xin lỗi, nhưng lại bị Chu Long nhìn ra chút manh mối.

“Xem ra thật sự là con làm”.

Chu Long ở bên kia im lặng mấy giây, sau đó cười ha hả nói: “Thằng nhóc thối, con có bản lĩnh, có thể khiến Mã Minh Nguyên của hội thương mại Tứ Hải tự mình đến cửa dập đầu nhận lỗi, trả lại giấy tờ nhà đất của bố, có năng lực, không phí công bố nuôi con lớn từng này…”

“Ha ha, cơn tức nghẹn mười năm trong lòng bố cuối cùng cũng trút ra được rồi. Nhóc con, có rảnh thì về nhà nhiều hơn, hai bố con chúng ta uống mấy ly”.

Sở Phàm cười tươi, anh vừa ăn bữa sáng vừa cười bất đắc dĩ: “Cái gì cũng không thể giấu được bố, được, đến lúc đó con sẽ mang đến mấy chai rượu ngon cho bố”.

Chu Long ở đầu bên kia điện thoại đắc ý cười sang sảng: “Dĩ nhiên, tốt xấu gì bố con cũng là lính trinh sát giỏi trong bộ đội, chút tính toán đó của con có thể giấu được bố sao? Ha ha”.

“Càng khỏi nói tới năm đó khi Vương gia Sở nâng quan xuất chinh, tự mình dẫn ba trăm nghìn dũng sĩ đến phía Đông đánh phá Lâu Lan, bố cũng đường đường là lính tiên phong, nhóc con…”

Cuộc trò chuyện vốn rất ấm áp, nhưng lúc Sở Phàm nghe thấy ba chữ “Vương gia Sở” này, đôi đũa đang gắp đồ ăn hơi khựng lại, ánh mắt trở nên u ám.

“Bố, con còn có việc, con cúp máy đây, khi nào rảnh sẽ trở về thăm bố và mẹ”.

“Haiz, cái thằng nhóc xấu xa này…”

Tút tút tút…

Sở Phàm trực tiếp cúp máy, nhìn đồ ăn ngon đầy bàn, đột nhiên không muốn ăn nữa.

“Anh Phàm…”

La Cường nhìn ra tâm trạng Sở Phàm không được tốt lắm, cậu ta chần chừ lên tiếng, trong mắt mang theo sự sùng bái: “Thật ra, thật ra Vương gia Sở là trụ cột nước nhà, xứng đáng là anh hùng của dân tộc, anh cần gì phải có thành kiến với ông ấy thế”.

Nhà họ Sở cả nhà trung liệt, vang danh bốn bề.

Vương gia Sở còn nắm quyền hành điều khiển binh lính, dưới một người trên vạn người.

Hai mươi năm trước, Vương gia Sở nâng quan xuất chinh, tám trăm nghìn dũng sĩ quân binh chia thành bốn đường, khí thế liên tục đánh dẹp mười sáu nước như rành rành trước mắt. Chính là trận chiến đó mới khiến danh tiếng của Đông Hoa lan rộng ra nước ngoài, mới có thể trấn áp đám man tộc, khiến chúng không dám xâm phạm biên giới, mới có thể giữ được Trung Nguyên thái bình yên vui suốt hai mươi năm..

Mỗi khi nhắc đến, đếm khiến mỗi một con dân của Đông Hoa nhiệt huyết sôi trào.

Từ ông lão tám mươi tuổi đến trẻ con mới biết đi, có ai không biết ơn công lao vĩ đại của Vương gia Sở, còn ai không kính nể tài trí mưu lược kiệt xuất của ông ta đâu.

Nói thẳng ra, Vương gia Sở là trụ cột tinh thần của hàng tỉ con dân Đông Hoa, xứng đáng là thần bảo vệ của mảnh đất này!

“Anh chưa từng phủ nhận chuyện ông ta là một anh hùng”.

Sở Phàm để tiền bữa sáng xuống bàn, chậm rãi đứng lên, hờ hững nói một câu: “Nhưng ông ta không xứng làm một người đàn ông”.

‘Càng không xứng làm một người bố’.

Sở Phàm thầm nói trong lòng, sau đó xoay người rời khỏi tiệm điểm tâm.

La Cường ngơ ngác nhìn bóng lưng hiu quạnh rời đi của Sở Phàm, vẻ mặt phức tạp thở dài một tiếng.

“Bố con với nhau, cần gì phải thế chứ…”

Trên đường đi, Sở Phàm cố vứt đi những suy nghĩ hỗn tạp trong lòng, điều chỉnh lại tâm trạng để đi gặp con gái Đan Đan của mình.

Nhưng khi anh đến khu chung cư của Vân Mộc Thanh, lại được biết Đan Đan đến nhà trẻ đi học, nửa tiếng trước hai mẹ con đã rời khỏi rồi.

Sở Phàm đưa mắt nhìn đồng hồ, sáu giờ bốn mươi phút.

Anh không khỏi nhíu mày: “Mới giờ này đã đến nhà trẻ rồi à, vậy chẳng phải sáu giờ sẽ phải thức dậy rửa mặt ăn sáng sao?”

“Sáu giờ, trời còn chưa sáng nữa, Đan Đan còn đang trong giai đoạn phát triển, chút thời gian đó sao đủ để con bé nghỉ ngơi. Trong đầu đám người của Bộ Giáo dục toàn chứa nước với keo à?”

Con cái của bọn họ có giáo viên dạy riêng, trường học riêng, mỗi ngày vui vẻ thoải mái.

Con gái mình thì phải đi sớm về khuya, chen lấn trên xe buýt, tàu điện ngầm? Tại sao chứ.

Tâm trạng của Sở Phàm vốn không được tốt lắm, lúc này thấy con gái bị uất ức, sáng sớm đã bị kéo dậy từ trong chăn lại bực bội ném xuống một câu, ra lệnh cho La Cường: “Lấy danh nghĩa của anh gửi một bức thư cho Bộ Giáo dục, bảo bọn họ lùi thời gian vào học lại một tiếng, cả nước đều như thế”.

“Ai không làm được thì cút đi, tự mình từ chức cho người có năng lực lên”.

La Cường bất đắc dĩ nói: “Vâng”.

Ai cũng không ngờ chỉ một câu nói đơn giản của Sở Phàm nháy mắt khiến Bộ Giáo dục vốn đang rất thoải mái như gặp kẻ thù lớn, nơm nớp lo sợ.

Thậm chí cả nước còn xuất hiện một cơn gió “giảm sức ép giáo dục”, “cải cách giáo dục”, vô cùng xôn xao. Thậm chí còn vì thế mà vung kiếm giảm biên chế gần một phần tư, một vài “đơn vị liên quan”, “chỉ được cái tiếng”, “sâu mọt không có cống hiến” đều bị xuống chức, khiến người người vỗ tay khen ngợi, ai cũng vui mừng.

Đều khen cuối cùng đám người này cũng làm chút chuyện thực tế vì dân chúng rồi.

Nhưng chỉ có La Cường biết, ngọn nguồn của tất cả chuyện này chỉ là vì vị Quân thần quyền thế vô song Sở Phàm này muốn con gái mình được ngủ nướng thêm một chút.

Chỉ thế mà thôi…

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement