Chiến thần trở lại – Sở Phàm – Vân Mộc Thanh (full 463 chap) – Truyện tác giả: Mạt Bắc

Advertisement

Chương 142: Cần thể diện hay cần mạng

"Đồ khốn nạn, anh ta dám đánh con? Còn bảo con khấu đầu nhận tội? Anh ta là cái thá gì chứ!"

Rời khỏi nhà Vân Mộc Thanh, Vân Hinh Nhi chửi suốt dọc đường, chị ta nghiến răng nghiến lợi: "Chờ đấy, con sẽ nhớ món nợ này, con không để yên đâu!"

Trở lại trong xe, Vân Hinh Nhi càng nghĩ càng thấy bực bội, chị ta hạ quyết tâm, đôi mắt trở nên hung ác: "Bố, để con gọi vài người bắt cóc đứa con hoang của Vân Mộc Thanh lại, để xem cô ta còn dám không nghe lời chúng ta hay không?"

Chị ta nhất định sẽ không trả tiền bồi thường hợp động tám mươi triệu của hội thương mại Tứ Hải, càng không có chuyện ăn nói khép nép cầu xin Vân Mộc Thanh về công ty.

Nên cũng chỉ còn cách dùng thủ đoạn ngang ngược ép Vân Mộc Thanh chủ động cúi đầu chịu thua.

Chị ta không thèm quan tâm Đan Đan chỉ là một đứa trẻ bốn năm tuổi, càng không để bụng đó là cháu gái cùng huyết thống với chị ta, có thể thấy chị ta quá độc ác.

Không phải Vân Gia Khôi chưa từng nghĩ tới việc này, chỉ là nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn cảm thấy không ổn lắm.

Không phải vì ông ta không đành lòng, mà do ông ta nghĩ tới lời cảnh cáo Sở Phàm nói với ông ta lúc rời khỏi nhà họ Vân, cùng với ánh mắt sắc bén như mãnh hổ không gì sánh được khiến cho ông ta không khỏi run rẩy, nỗi sợ hãi tới từ sâu thẳm trong linh hồn.

Trực giác lăn lộn nhiều năm trong xã hội đã nói cho ông ta biết: một khi ra tay với Đan Đan, ông ta sẽ phải đối mặt với sự trả thù tàn nhẫn không gì sánh được của Sở Phàm, ông ta không gánh nổi hậu quả đấy, càng không dám tưởng tượng tới.

"Cách này mạo hiểm quá, nếu bọn chúng báo cảnh sát thì hai bố con chúng ta phải ngồi tù đấy".

Vân Gia Khôi đưa ra một lý do đường hoàng, sau đó đôi mắt ông ta lóe lên, tự tin nói: "Nhưng con yên tâm, bố đã nhờ quan hệ liên lạc được với giám đốc công an tỉnh – Giám đốc Triệu, tối nay sẽ dự tiệc cùng nhau".

"Giám đốc Triệu là lãnh đạo lớn của tỉnh, quyền cao chức trọng, bảo ông ta đứng ra giúp chúng ta nói giúp với Mã Minh Nguyên để ký hợp đồng, vậy chẳng phải xong rồi sao?"

"Chỉ là cái quá trình thôi mà, ký với ai mà chẳng là ký".

Hai mắt Vân Hinh Nhi sáng lên, kích động giậm chân.

Đúng vậy, sao chị ta không nghĩ ra nhỉ, cái gọi là phí bồi thường hợp đồng không phải chỉ là một câu nói của Mã Minh Nguyên, chỉ cần ông ta gật đầu là mọi chuyện sẽ được giải quyết sao.

Mã Minh Nguyên dù có ngang ngược thế nào thì cũng sẽ không vì thứ ti tiện như Vân Mộc Thanh mà không nể mặt nhân vật lớn như Giám đốc Triệu chứ? Cũng chỉ có thể bắt tay giảng hòa, hợp tác song phương bình thường với mình thôi.

Vân Hinh Nhi mừng rỡ kéo cánh tay Vân Gia Khôi: "Bố đúng là đỉnh".

"Thứ ti tiện Vân Mộc Thanh kia còn chờ chúng ta cầu xin cô ta? Hừ, nằm mơ!"

Vân Gia Khôi cười ha ha, đắc ý nói: "Đương nhiên rồi, bố con đã lăn lộn trên thương trường mấy chục năm, đâu phải uổng công mà không có gì, sao có thể không có mạng lưới quan hệ được chứ?"

Chỉ là sâu trong nội tâm ông ta vẫn hơi nhức nhối.

Tuy nhờ được Giám đốc Triệu nhưng ông ta cũng nổi danh là lòng dạ độc ác, đơn hàng năm mươi triệu này e là phải ăn một nửa.

Nhưng thà là như thế chứ ông ta cũng không muốn phải cúi đầu cầu xin Vân Mộc Thanh trở về công ty, đây chính là vấn đề tôn nghiêm!

Tinh tinh tinh

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, Vân Gia Khôi tin chắc rằng vấn đề đã được giải quyết rồi.

"Giám đốc Triệu, thế nào, chuyện nhỏ này đối với ông mà nói chỉ là một đĩa đồ nhắm, tôi..."

"Mẹ kiếp, tên khốn nạn Vân Gia Khôi này! Ông đắc tội với nhân vật lớn, tự chết một mình đi đừng kéo theo ông đây, giờ mũ quan của ông đây cũng mất rồi, suýt nữa phải ngồi tù!"

Lời còn chưa dứt, Giám đốc Triệu đột nhiên mắng ầm lên, chửi Vân Gia Khôi lên bờ xuống ruộng.

Vân Gia Khôi choáng váng, không dám tin hỏi: "Giám đốc Triệu, sao thế, Mã Minh Nguyên kia chỉ là một tay côn đồ thôi mà, ông..."

"Chết tiệt, vấn đề không phải mấy con chó như Mã Minh Nguyên, sau lưng ông ta có chỗ dựa cực lớn, cái thằng ngu này!"

Giám đốc Triệu lại tiếp tục chửi ầm lên: "Cậu Sở sau lưng ông ta chỉ bằng một cú điện thoại đã khiến lãnh đạo tiền nhiệm của tôi vào tù, ngay cả chủ tịch tỉnh Giang Bắc - Đường Tùng Song cũng chỉ là con rùa đen rụt đầu trước mặt cậu ta thôi, cái thằng ngu này!"

"Tôi cảnh cáo ông, Mã Minh Nguyên chỉ là con rối nghe lệnh làm việc, tốt nhất ông làm theo lời ông ta đi, nếu không ông còn chẳng biết mình sẽ chết thế nào đâu..."

Vừa dứt lời bên kia đã tắt điện thoại luôn, chỉ còn lại một hồi tiếng tút tút.

Sắc mặt Vân Gia Khôi trắng bệch, vô cùng hoảng sợ...

Thì ra đứng sau lưng Mã Minh Nguyên là cậu Sở kia.

Dù cho ông ta tám trăm lá gan thì ông ta cũng dám đối đầu với "cậu Sở"...

Như vậy cũng chỉ có thể giải quyết việc theo quy tắc thôi, trước mặt có hai con đường.

Một là lấy ra tám mươi triệu đền vi phạm hợp đồng, bọn họ chắc chắn không làm được.

Thứ hai là bảo Vân Mộc Thanh trở về công ty, chỉ là...

"Bố, chẳng lẽ chẳng lẽ chúng ta phải đi cầu xin Vân Mộc Thanh thật à? Quỳ xuống nhận tội với nhà cô ta sao?", sắc mặt Vân Hinh Nhi cực kỳ khó chịu, giống như nuốt phải một cân ruồi.

Vân Gia Khôi thở hổn hển, giận dữ quát: "Chẳng lẽ con có cách khác? Muốn thể diện hay mạng!"

Vân Hinh Nhi không thể làm gì khác hơn ngoài cắn răng, nhắm mắt quay đầu, quay lại nhà Vân Mộc Thanh...

Thể diện đâu có quan trọng hơn tính mạng.

...

Lúc này Vân Mộc Thanh đang ở trong nhà.

Sở Phàm thể hiện tay nghề đầu bếp trong bữa tối, bốn món mặn một món canh, có thịt có rau, khiến người ta phát thèm.

"Thơm quá, đã lâu không được ăn đồ ăn thơm như vậy, Tiểu Phàm, tay nghề của cháu không tồi nhỉ", Vân Gia Mạnh cười ha ha, ông ấy càng ngày càng thích đứa con rể tương lai Sở Phàm này.

"Cơm canh sơ sài thôi, nếu bác thích thì sau này cháu sẽ thường xuyên nấu cho bác", Sở Phàm mỉm cười đứng dậy rót cho Vân Gia Mạnh một ly rượu.

"Được, được, ha ha, vì tay nghề của cháu, hôm nay phải uống thêm vài ly", Vân Gia Mạnh cười vui vẻ, hôm nay Sở Phàm đả kích cả nhà anh cả Vân Gia Khôi kiêu ngạo làm cho ông ấy xả được cơn giận, thích thú sảng khoái.

Đôi mắt Vân Mộc Thanh cũng sáng lên, tràn đầy dịu dàng hạnh phúc, từ sau vụ tai nạn giao thông, bố rất hiếm khi thoải mái như vậy, khó mà thấy được nụ cười của ông ấy.

Nhưng từ đầu tới cuối Lý Thu Linh vẫn tỏ ra không vui vẻ gì, bà ta lạnh lùng nói: "Mấy người còn có tâm trạng mà nhậu nhẹt à?"

"Vừa rồi đắc tội với anh cả mất rồi, anh ta là chủ tịch công ty, sau này Mộc Thanh sao có kết cục tốt được đây? Đúng thật là vô tâm".

Vừa nghĩ tới tương lai con gái bị sa thải, không có thu nhập, bà ta lo đến không ăn nổi.

Đều tại tên khốn nghèo nàn Sở Phàm này hại, từ khi gặp anh, nhà bà ta không có chuyện gì tốt, rõ ràng là không hợp số mạng với nhà bà ta!

Vân Mộc Thanh ngẩng đầu lên: "Sa thải thì sa thải đi, con có bản lĩnh kiếm tiền, rời khỏi nhà họ Vân, con vẫn có thể nuôi gia đình, nuôi Đan Đan".

"Có đàn ông ở đây, đâu cần phụ nữ phải xuất đầu lộ diện", lúc này Sở Phàm cầm tay Vân Mộc Thanh, giọng nói dịu dàng kiên định: "Bác trai, bác gái, hai người yên tâm, có cháu ở đây, cháu chắc chắn sẽ không để cho mẹ con cô ấy phải chịu khổ".

Mặt Vân Mộc Thanh ửng đỏ, thẹn thùng cảm động.

"Tốt, rất có trách nhiệm, rất quyết đoán! Tiểu Phàm, bác mời cháu một ly, sau này phải chăm sóc con gái cưng và cháu gái bác đấy", Vân Gia Mạnh nâng chén, Sở Phàm cũng vui vẻ uống cạn.

Lý Thu Linh khinh thường bĩu môi, lẩm bẩm một câu: "Nói còn êm tai hơn hát, trông cậy vào cậu thì cả nhà ăn không khí..."

"Đàn ông không đi gây dựng sự nghiệp kiếm tiền, cả ngày ở phòng bếp nghiên cứu thực đơn, không có việc làm đàng hoàng thì có tiền đồ gì".

Bầu không khí trong mâm cơm vốn đang vui vẻ, tự dưng trở nên gượng gạo.

"Ăn thôi, ăn thôi".

Sở Phàm chỉ cười nhạt, chẳng buồn để ý tới, về quyền thế, tài phú, công trạng, anh đã sớm đạt đến đỉnh cao, thậm chí trăm năm sau trong sử sách sẽ có ghi chép về Quân thần của Long Hồn của anh.



Danh lợi trong cuộc sống cũng chỉ là phù du, nào có thể so với vui vẻ và hạnh phúc bằng việc ở cùng con gái. Những thứ này, Lý Thu Linh mãi mãi không hiểu được...

“Cốc cốc cốc”.

Lúc này chợt có người gõ cửa, phá vỡ bầu không khí gượng gạo lúng túng.

"Ai vậy, có để cho người ta ăn cơm không?", Lý Thu Linh tức giận quăng chén đũa, vừa mới mở cửa ra thì lại đơ luôn.

Người tới là hai bố con Vân Gia Khôi và Vân Hinh Nhi, chỉ có điều không còn kiêu căng như ban ngày.

Lần này, hai người túi lớn túi nhỏ, mang theo một đống thực phẩm dinh dưỡng, còn có một chút nước hoa đồ trang sức quần áo, Vân Gia Khôi thay khuôn mặt tươi cười, cực kỳ nhiệt tình, vô cùng nịnh nọt...

"Chú hai, em dâu, anh cả tới thăm hai đứa này".

Dứt lời, ông ta không nói năng gì mà nhét túi lớn túi nhỏ vào tay Lý Thu Linh, rồi chạy tới trước mặt Vân Gia Mạnh, cho ông ấy một cái ôm nồng thắm, điệu bộ như anh em thân thiết.

Cả nhà họ Vân đều trợn tròn mắt, chết lặng.

Đang diễn trò gì đây?

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement