Chiến thần trở lại – Sở Phàm – Vân Mộc Thanh (full 463 chap) – Truyện tác giả: Mạt Bắc

Advertisement

Chương 155: Chỉ cần một cây kim
 
             Sở Phàm đi vào phòng của ông cụ Đường dưới bao ánh nhìn của mọi người.  

             Đường Việt Quân đã hấp hối, được người dìu mới có thể miễn cưỡng ngồi dậy được. Cụ ấy nhìn Sở Phàm, khó khăn nở nụ cười:  

             “Chàng trai trẻ, tôi rất cảm ơn cậu, lúc này còn có thể chịu được áp lực mà chữa bệnh cho tôi…”  

             “Tự tôi biết tính mạng mình sắp xong rồi, cậu đừng chữa nữa. Tôi đảm bảo dù tôi sống hay chết thì nhà họ Đường sẽ không ai làm khó cậu đâu”.  

             Ngay cả thời khắc cuối cùng của cuộc đời, Đường Việt Quân cũng lạc quan như vậy, hơn nữa còn không quên đảm bảo an toàn cho Sở Phàm khiến mọi người trong nhà họ Đường đứng bên ngoài đều đỏ mắt, liên tục lau nước mắt.  

             Sở Phàm mỉm cười, anh vừa khử trùng kim bạc vừa nói: “Ông cụ, ông yên tâm, có tôi ở đây, Diêm Vương không dám lấy mạng của ông đâu”.  

             “Nhưng tôi cần ông hợp tác tuyệt đối”.  

             Đường Việt Quân vui vẻ bật cười, dường như có thể nhìn thấy phong thái lúc còn trẻ của mình trên người Sở Phàm, cụ ấy vui vẻ đáp: “Ha ha, nói hay lắm, mạng sống của những người quân nhân như chúng tôi nào đến lượt Diêm Vương quyết định”.  

             “Hôm nay dù cậu có chữa trị thế nào thì tôi cũng sẽ phối hợp”.  

             Sở Phàm không nói nhiều lời, anh bảo người khác mang một cái ghế đến rồi dìu Đường Việt Quân ngồi lên ghế.  

             Sau đó, anh lấy dây thừng buộc quanh người cụ ấy rồi cột chặt vào ghế khiến Đường Việt Quân không cử động được.  

             “Cậu ta, cậu ta làm gì vậy?”, Giáo sư Dương trợn tròn hai mắt: “Làm gì có ai chữa bệnh như vậy đâu, sao ông cụ Đường có thể chịu được đây”.  

             “Không thì cậu đến chữa đi?”, Phó Thiên Ân nhíu mày, một câu nói thản nhiên khiến Giáo sư Dương tiêu tan cơn giận, ông ta đâu có khả năng đó.  

             “Không có kiên nhẫn thì câm miệng lại, quan sát kỹ mà học hỏi”.  

             Lúc mọi người nhao nhao lên nói, Sở Phàm lại cởi đồ của Đường Việt Quân ra. Đang là cuối thu nên thời tiết khiến người ta rùng mình vì lạnh buốt.  

             Sau đó anh bảo người nhà họ Đường mang một xô nước đá vào, có vẻ như anh định tắm nước lạnh cho Đường Việt Quân.  

             “Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì vậy, lẽ nào muốn tắm cho ông cụ à?”  

             “Làm bậy, quả thật là bậy hết sức. Sức khỏe ông cụ đã yếu như vậy, sao chịu nổi dằn vặt của cậu ta chứ!”, Đường Luân tức giận gào ầm lên.  

             “Mưu sát, đây là mưu sát!”  

             Đám người Giáo sư Dương lắc đầu, người nhà họ Đường tức giận chỉ trích. Ngay cả Đường Miên Miên và Phó Thiên Ân cũng kinh ngạc, tỏ vẻ rất khó hiểu, không biết Sở Phàm muốn làm gì.  

             “Tôi đếm đến ba, anh tạt xô nước lạnh này vào người ông cụ”, Sở Phàm vừa khử trùng kim bạc vừa nói với người giúp việc nhà họ Đường.  

             Thấy vẻ kinh ngạc không dám tin của người kia, Sở Phàm lặp lại: “Có nghe thấy không?”  

             “Hả, vâng, vâng, vâng”.  

             Đường Luân và người nhà họ Đường vẫn hung hăng mắng chửi, chỉ ước gì có thể xé xác tên lừa đảo Sở Phàm này ngay tại đây, tạt nước lạnh vào ông cụ? Có ai chữa bệnh như vậy chứ, rõ ràng là hại người mà!  

             Sở Phàm không quan tâm đến lời chỉ trích của mọi người, ngược lại anh cầm kim bạc tập trung tinh thần, kim bạc không ngừng lóe sáng.  

             “Chuẩn bị, một hai ba, tạt đi!”  

             Ào!  

             Anh vừa dứt lời, một xô nước lạnh dội thẳng vào người Đường Việt Quân, nước văng tung tóe khiến Đường Luân và mấy người nhà họ Đường vội né ra khắp nơi, lên tiếng chửi bới.  

             Cả người Đường Việt Quân ướt sũng, ông ta rùng mình một cái.  

             “Đúng lúc này rồi đây”.  

             Trong thoáng chốc, Sở Phàm nhanh tay lẹ mắt, kim bạc trong tay lóe lên ánh sáng bạc như tia chớp châm vào huyệt vị cách tim của Đường Việt Quân không xa.  

             Vừa chuẩn xác vừa bình tĩnh.  

             Sau đó, Sở Phàm rút cây kim bạc ra, dùng sức vỗ vào lưng Đường Việt Quân.  

             “Bộp…”  

             Hai mắt Đường Việt Quân trợn tròn, khuôn mặt già nua đỏ bừng, phun ra một ngụm máu đen tanh tưởi. Lồng ngực trước đó còn căng phồng của cụ ấy cũng lập tức xẹp xuống.  

             Ông cụ khó chịu hừ một tiếng, choáng váng ngất đi.  

             “Bố…”  

             “Ông Đường, ông sao vậy?”  

             Người nhà họ Đường kinh ngạc vội chạy đến, bác sĩ trong phòng cũng hú vía một phen, vội lấy máy móc đến cấp cứu.  

             Đường Luân càng tức giận hơn, ông ta chỉ vào Sở Phàm mắng: “Là cậu ta giết ông cụ, người đâu bắt cậu ta lại cho tôi…”  

             “Khoan đã!”  

             Ngay lúc người nhà họ Đường đang hỗn loạn, Phó Thiên Ân vội ngăn lại. Ông ấy bước đến, bắt mạch cho Đường Việt Quân, sắc mặt lộ ra vẻ mừng rỡ:  

             “U nang của ông cụ đã được tiêu trừ, nôn hết máu mủ, ca phẫu thuật thành công rồi!”  

             Giáo sư Dương cũng vô cùng kinh ngạc, ông ta chạy đến kiểm tra ngụm máu vừa nãy Đường Việt Quân phun ra, sau đó bảo người sắp xếp đi xét nghiệm.  

             Cả nhà họ Đường đều thở phào nhẹ nhõm, kích động vui sướng không thôi.  

             Chỉ có Đường Luân cực kỳ kinh ngạc, sắc mặt ông ta khó coi như ăn phải shit, không cam lòng nói: “Không thể nào, nếu cậu ta chữa được bệnh cho ông cụ thì tại sao ông cụ lại hôn mê không tỉnh? Rõ ràng là cậu ta mưu sát ông cụ”.  

             “Ông Đường bị cục u nang phổi này đè ép cả đêm, sớm đã không chịu được nữa. Bây giờ đã khỏi bệnh, tất nhiên cần phải ngủ một giấc để giữ sức”, Sở Phàm thờ ơ nói: “Sao vậy? Hình như ông có vẻ mất hứng khi nghe ông Đường khỏi bệnh nhỉ?”  

             “Tôi, tôi, cậu nói bậy!”, Đường Luân bực bội, vội phản bác.  

             Quả nhiên chỉ một lát sau đã nghe thấy ngáy khò khò của Đường Việt Quân, ông ta ngủ rất ngon. Điều này khiến mấy người Đường Phùng càng vui mừng khôn xiết.  

             “Thay bộ đồ sạch sẽ cho ông cụ Đường để ông ấy nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi sẽ kê một ít thuốc bồi bổ khí huyết, cứ uống trong vòng một tháng trước đã”.  

             Sở Phàm bắt đầu thu dọn kim bạc, sau đó nhấc bút lên kê một đơn thuốc.  

             Đường Phùng vội nhận lấy đơn thuốc như bảo bối, vui mừng nhìn ra ngoài: “Được, được, người đâu, dẫn cậu Sở xuống dưới nghỉ ngơi, chuẩn bị trà, loại trà tốt ấy”.  

             Ông ta hơi kích động nói: “Cậu Sở, thật xin lỗi vì không tiếp được, tôi phải đi chăm sóc cho ông cụ”.   

             Sở Phàm gật đầu tỏ vẻ không sao, đây là chuyện thường tình của con cái, như vậy càng chứng tỏ Đường Phùng là đứa con hiếu thảo.  

             Mười mấy phút sau, Giáo sư Dương kích động bước ra: “Đã có kết quả kiểm tra, tình trạng nhiễm trùng phổi đã hoàn toàn được chữa khỏi. Không chỉ tim của ông cụ không bị tổn thương gì mà các cơ quan khác cũng dẫn trở lên tốt hơn, ca phẫu thuật thành công rồi”.  

             “Quả thật là quá thần kỳ, không thể tin được!”  

             Như Sở Phàm đã nói, vấn đề khó nhằn khiến giới y học của họ bó tay nhưng chỉ cần một cây kim bạc là có thể chữa khỏi.  

             Đúng là thật bất ngờ!  

             “Cậu Sở, cậu phải nói cho tôi biết sao cậu làm được vậy?”  

             “Còn nữa, tại sao lại tạt nước lạnh vào người ông cụ?”  

             Giáo sư Dương kéo góc áo của Sở Phàm, vẻ mặt tràn đầy khao khát và kích động. Phó Thiên Ân và các bác sĩ khác cũng vô cùng phấn khích lắng nghe.  

             Cả nhà họ Đường đều sững sờ, đội ngũ Phó Thiên Ân và Giáo sư Dương đều là các bác sĩ nổi tiếng ở Giang Bắc, thế nhưng lúc này lại nghiêm túc nghe Sở Phàm nói y hệt học sinh tiểu học.  

             Sở Phàm không có ấn tượng xấu với đám người Giáo sư Dương, vì thế anh nói thẳng:  

             “Thật ra rất đơn giản, chỉ là một nguyên lý đơn giản – nóng thì giãn nở, lạnh thì co lại”.  

             “Dưới tình trạng cực lạnh, máu lưu thông trong cơ thể người sẽ trở nên chậm lại, mà nang phổi của ông Đường lại quá gần tim dễ gây xuất huyết. Dùng cách này có thể giảm máu lưu thông ở phổi, như vậy nguy cơ xuất huyết sẽ giảm”.  

             “Hơn nữa sau khi tạt nước lạnh vào người, ông Đường sẽ rùng mình vì lạnh, ngay lúc đó xương cốt và cơ bắp toàn thân vô thức co lại, vị trí u nang phổi cũng sẽ hiện rõ”.  

             “Nắm bắt thời cơ này để châm kim vào huyệt vị, phun ra máu mủ, tiêu trừ u nang thì bệnh nhân tự nhiên sẽ hết bệnh”.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement