Chiến thần trở lại – Sở Phàm – Vân Mộc Thanh (full 463 chap) – Truyện tác giả: Mạt Bắc

Advertisement

Chương 173: Anh Ngô đúng là có mặt mũi!

Ngô Mạnh còn chưa nói gì thì Viên Lan đã đắc ý đảm bảo, thề thốt nói:

“Mọi người cứ yên tâm, một trong những người tổ chức buổi giao lưu y học là giáo sư Dương Chính Tùng, cũng là giáo sư của Ngô Mạnh, muốn mấy tấm thiệp mời mà thôi, chút việc nhỏ đó cứ để chúng tôi lo”.

Mấy bạn học tỏ vẻ kích động, không ngừng nói cảm ơn.

Mà Ngô Mạnh ở bên cạnh cũng lấy điện thoại ra, nhíu mày nói: “Mọi người im lặng một chút, lúc thầy nghe điện thoại không thích ồn ào”.

Người xung quanh lập tức im lặng, trong phòng yên tĩnh như tờ.

Ngô Mạnh rất thích cảm giác nói một không hai, nắm quyền trong tay thế này, anh ta vô cùng tự tin gọi điện thoại cho Giáo sư Dương, nhưng chỉ vừa reo một lát đã bị cúp máy.

Anh ta ngây người, sau đó gọi lại lần nữa nhưng vẫn bị cúp máy.

Tiếp tục gọi thêm bốn năm lần, cuối cùng bên kia thẳng thừng tắt nguồn luôn…

Trong nháy mắt, tình cảnh trở nên vô cùng gượng gạo.

Cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ kỳ lạ của người xung quanh, Ngô Mạnh ho khan hai tiếng: “Có lẽ… Có lẽ thầy đang bận, tôi gọi cho một máy khác của thấy ấy xem sao”.

Ngô Mạnh lại đổi một số điện thoại khác, anh ta trực tiếp call video, lần này đối phương lại nghe máy.

“Điện thoại hết lần này đến lần khác, trò có thấy phiền không vậy? Có chuyện mau nói có rắm mau thả, tôi đang bận”.

Trên màn hình xuất hiện khuôn mặt nghiêm túc mất kiên nhẫn của Giáo sư Dương, không hề nể mặt Ngô Mạnh, khiến anh ta vô cùng xấu hổ.

Giáo sư Dương có tổng cộng chín học trò, Ngô Mạnh chỉ là một người trong đó mà thôi, cũng không phải người xuất sắc nhất, vì vậy trong cảm nhận của Giáo sư Dương, địa vị của anh ta cũng không cao.

Ngô Mạnh ho khan một tiếng, không dám bất kính nói: “Thầy, là thế này, em có mấy người bạn muốn tham gia buổi giao lưu y học lần này, thầy xem có thể cho mấy vị trí, để em…”

“Không được”.

Còn chưa kịp nói xong, Giáo sư Dương ở bên kia đã lớn tiếng ngắt lời anh ta: “Ngô Mạnh, trò nghĩ cái gì vậy? Trò có biết buổi giao lưu y học lần này có những nhân vật nào không, là những tiền bối nổi tiếng của giới y học, tôi cho trò tham gia đã rất nể tình rồi, trò còn muốn kéo đám bạn bè chẳng ra gì của mình đến, trò cho rằng đó là đâu, là cái chợ sao?”

Ngô Mạnh bị Giáo sư Dương mắng xối xả, không chút nể tình, ánh mắt của bạn học xung quanh cũng trở nên kỳ lạ và nghi ngờ.

“Ha hả, tính tình của thầy lúc nào cũng ngay thẳng thế đó, đánh là thương, mắng là yêu…”, Ngô Mạnh cố lấy lại mặt mũi cho mình, kiên trì nói: “Thầy, những bạn học này của em đều là những bác sĩ trẻ tuổi đầy hứa hẹn, không tin thầy nhìn đi, đều là nhân tài trong tương lai của giới y học đó ạ, thầy sắp xếp giúp em với…”

Anh ta vội vàng đổi camera, quay tất cả mọi người ở đây, cả đám bạn học vội vàng hóp bụng ưỡn ngực, cười nhiệt tình.

Sắc mặt Giáo sư Dương lạnh lùng, đúng lúc này, khuôn mặt của Sở Phàm đang ngồi trong góc đột nhiên chợt lướt qua trong camera.

Giây tiếp theo, Giáo sư Dương chợt kích động la lên: “Dừng… Dừng lại, sao tiểu thần y lại ở đây? Trời ạ thật đúng là cậu ấy ư”.

Tiểu thần y?

Thần y gì? Mình trở thành thần y từ lúc nào.

Ngô Mạnh mờ mịt không hiểu gì, mà lúc này, bên phía Giáo sư Dương dần có rất nhiều tiền bối trong giới y học xuất hiện, chủ nhiệm khoa, tiền bối Đông Y, lãnh đạo của bệnh viện tuyến ba, thậm chí ngay cả bác sĩ nổi tiếng là Phó Thiên Ân cũng xuất hiện, cả đám vô cùng kích động nhìn vào trong camera, giống như phát hiện một kho báu khổng lồ vậy.

Ngô Mạnh sợ ngây người, chuyện gì thế này?

“Ngô Mạnh, trò ở đâu, mau chia sẻ vị trí cho chúng tôi, chúng tôi sẽ qua đó ngay”, Giáo sư Dương vô cùng kích động.

“Ặc, vâng,vâng”.

Sau khi mơ hồ gửi vị trí qua, Ngô Mạnh khó hiểu nhìn mọi người, kích động nuốt một ngụm nước bọt: “Thầy nói lát nữa sẽ đến đây, còn có cả mấy tiền bối y học như Phó Thiên Ân đi theo nữa”.

Mấy bạn học đang có mặt đều kích động suýt chút nhảy cẫng lên.

“Mẹ ơi, anh Ngô, anh thật có mặt mũi, một cuộc điện thoại đã gọi hết nhiều tiền bối y học như vậy đến đây?”

“Ha ha, hay là nói anh Ngô tuổi trẻ tài cao, trụ cột quốc gia đi, mặt mũi của anh Ngô thật ghê gớm”.

“Hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt, dựa hơi anh Ngô…”

Mấy bạn học ra sức tâng bốc khiến cả Ngô Mạnh cũng cảm thấy trời đất quay cuồng, không tìm thấy phương hướng, trong lòng anh ta cũng không khỏi trở nên kích động cuồng nhiệt.

Chẳng lẽ mấy nhân vật lớn của giới y học này thật sự phát hiện tài năng ngút trời của mình, thấy mình là trụ cột quốc gia, cho nên gấp gáp muốn đến đây lấy lòng chỉ bảo cho mình ư?

Đúng thế, chắc chắn là thế, Ngô Mạnh vốn biết mình chắc chắn sẽ là nhân vật thành công, một phó viện trưởng chỉ là một khởi đầu nho nhỏ của anh ta trong tương lai sau này mà thôi.

Viên Lan vừa kích động vừa vui sướng, nụ cười trên mặt đã không đủ để bày tỏ niềm vui trong đáy lòng rồi, cô ta kích động hôn Ngô Mạnh một cái: “Honey, anh thật tuyệt vời, em hãnh diện vì anh”.

Ngô Mạnh vô cùng đắc ý, lâng lâng như sắp bay lên trời.

Chỉ có Sở Phàm và Đường Miên Miên nhìn nhau cười, tỏ vẻ giễu cợt và thông cảm.

Bọn họ hiểu rất rõ vì sao mấy người Giáo sư Dương lại kích động như vậy và đến đây vì ai…

“Miên Miên, cô cũng vui vẻ thay chúng tôi chứ? Dù gì cũng khó được mà”, Viên Lan kiêu căng trừng Đường Miên Miên, ra vẻ như bố thí: “Đợi lát nữa mấy người ông Phó đến đây, tôi có thể nhờ Ngô Mạnh xin thay cô, cho cô đi tham gia buổi trao đổi y học để tăng thêm kiến thức, thấy sao?”

Bọn họ sắp nở mày nở mặt, bước lên xã hội thượng lưu rồi, thời khắc vui vẻ như thế, không có người chứng kiến sao mà được? Rất rõ ràng Đường Miên Miên là đá kê chân ông trời đưa tới.

Đường Miên Miên chỉ cười nhạt: “Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng không cần đâu”.

Nhân vật chính của buổi giao lưu lần này ở bên cạnh cô thì cô còn cần thiệp mời nữa sao?



“Không cần, hay là không dám đi? Miên Miên, đừng nói cô thấy tôi tìm được người đàn ông tốt như Ngô Mạnh nên ghen tị tức giận nhé”.

Viên Lan càng đắc ý hơn, cô ta thân thiết kéo tay Ngô Mạnh, cười tươi rói: “Nhưng chỉ hâm mộ cũng chẳng có tác dụng gì, người đàn ông xuất sắc như Ngô Mạnh, tám trăm năm chưa chắc có một người, đáng tiếc lại rơi vào tay tôi”.

“Tôi chỉ có thể khuyên cô một câu: ‘Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều’, làm việc gì cũng đừng nghĩ nó quá mức tốt đẹp, vì như thế không thực tế”.

Đường Miên Miên lười biếng duỗi eo, hờ hững nói, cô đột nhiên hơi chờ mong trò hay tiếp sau đây…

Sắc mặt Viên Lan hơi thay đổi, khinh thường lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt cô ta, Đường Miên Miên chỉ đơn giản là không ăn được nho chê nho xanh, tâm lý điển hình của tiểu nhân.

“Tôi lười đấu võ mồm với cô, sự thật sẽ chứng minh tất cả thôi”, Viên Lan cực kỳ tự tin, rất chờ mong mấy nhân vật lớn là Phó Thiên Ân và Giáo sư Dương đến…

Mà kết quả cũng tựa như cô chờ mong.

Chặng đường vốn mất một tiếng, kết quả chưa đến nửa tiếng thì mấy người Giáo sư Dương đã đến hết…

Viên Lan và Ngô Mạnh lập tức sáng mắt lên, vô cùng hưng phấn và kích động!

Cuối cùng thời khắc phát triển trong tương lai của bọn họ đã đến rồi…

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement