Chiến thần trở lại – Sở Phàm – Vân Mộc Thanh (full 463 chap) – Truyện tác giả: Mạt Bắc

Advertisement

Chương 182: Chỉ có vô liêm sỉ hơn

Đáng thương cho tấm lòng bố mẹ.

Vân Mộc Thanh không khỏi cảm động lây, cô rơi nước mắt.

Mình đã từng bị đuổi ra khỏi nhà vì Đan Đan, trong năm năm nay, hai mẹ con gắn bó bên nhau, ngậm đắng nuốt cay, cắn răng mà chịu đựng.

Nếu như không có Sở Phàm đột nhiên xuất hiện, cô không thể tưởng tượng nổi vận mệnh tương lai của mình sẽ ra sao.

May mà bên cạnh cô còn có Sở Phàm, may mà, còn có Sở Phàm.

Sở Phàm cũng đi về phía trước, anh nói: “Anh Dương, anh làm đúng lắm, sinh mệnh của mỗi người có một không hai, dù vận mệnh của mình có thế nào thì chúng ta cũng phải kiên cường để đối mặt với hiện thực, theo đuổi những điều tốt đẹp”.

“Nhưng hôm nay, hai anh chị nghỉ ngơi đi, để cho đám con nít tự mình hưởng thụ thế giới của nó”, Sở Phàm mỉm cười, anh đi đến trước mặt Dương Đậu Đậu, ngồi xuống rồi hỏi:

“Đậu Đậu, cháu có muốn đi chơi chung với các bạn không?”

Dương Đậu Đậu nhìn các bạn đang chơi đuổi bắt ở gần đó với ánh mắt khao khát, cậu bé dứt khoát gật đầu rồi lại lắc đầu, chán chường cúi đầu xuống…

Gật đầu vì đó là khát vọng của cậu bé, khát vọng được hòa nhập với bạn đồng trang lứa.

Lắc đầu là vì cậu bé sợ hãi và tự ti.

“Chú hiểu rồi”.

Sở Phàm vẫy tay gọi hai đứa nhóc Đan Đan và Tiểu Hổ lại, anh dặn dò: “Kể từ ngày hôm nay, bố giao Đậu Đậu lại cho hai đứa, phải dẫn bạn đi chơi, biết không?”

“Nếu như có đứa nhóc nào bắt nạt bạn…”

“Đập nó!”

Đan Đan vung nắm đấm, cô bé tức giận: “Đánh cho nó khóc thì thôi”.

Tiểu Hổ cũng chống nạnh: “Đến bánh một trăm tệ cũng không dỗ nổi…”

Bộ dạng tinh ranh của Đan Đan và Tiểu Hổ khiến cho mấy người lớn bật cười thành tiếng, Sở Phàm hài lòng xoa đầu hai đứa bé rồi để cho chúng đi chơi đùa.

“Tớ tên Đan Đan, đây là Tiểu Hổ, còn cậu tên gì?”

“Tớ, tớ tên Dương Đậu Đậu, cảm ơn hai cậu, hai cậu là người bạn đầu tiên mà tớ quen”.

“Ồ, thế thì chúng ta có duyên thật nhỉ, Tiểu Hổ, mau lấy đồ ăn vặt của em ra, chia cho Đậu Đậu với”.

“Tại sao lại là em chứ, chị Đan Đan, đồ ăn vặt của em đã bị chị ăn hết một nửa rồi…”

“Hứ, sau này em có còn muốn chép bài tập nữa không?”

“Em sai rồi, chị Đan Đan, đây là toàn bộ đồ ăn vặt của em, em giảm cân, không ăn đâu…”

Hình ảnh đám trẻ vui vẻ nhảy nhót, cảnh tượng vừa ngây ngô vừa buồn cười ấy khiến cho người khác cảm động và yên vui vô cùng.

Mẹ của Đậu Đậu - Trình Mỹ Thi lau nước mắt, lòng dạ cô ấy rối bời, cảm động đến mức không biết phải làm thế nào: “Cảm ơn hai người, thật lòng cảm ơn hai người, Đậu Đậu lớn đến từng tuổi này, đây là lần đầu tiên tôi thấy thằng bé vui như thế, tôi thật sự, thật sự cảm ơn hai người”.

Vân Mộc Thanh đưa tờ khăn giấy cho mẹ Đậu Đậu rồi an ủi chị ấy.

Cổ họng Dương Cang run run, anh ấy quay đầu đi, lau vành mắt đỏ ửng của mình, vừa cười vừa mắng: “Mẹ, hôm nay gió to quá…”

Sở Phàm vỗ vai Dương Cang, anh bảo: “Đúng thế, gió tó thật”.

Nước mắt của đàn ông, làm sao có thể dễ dàng rơi xuống cho được.

Tự do hoạt động hết cả buổi sáng, ai nấy đều cảm thấy hơi mệt, cô La cũng tập trung mọi người lại, báo cáo một cách đơn giản, cùng với sắp xếp hoạt động trong ba ngày tới của trại mùa đông.

Lại là cảnh tượng khô khan tẻ nhạt ấy, mọi người cũng chỉ xem như nghỉ ngơi, dù gì giọng nói của cô La rất có tác dụng ru ngủ, khiến cho người khác cảm thấy giống như mình đã quay về thời kỳ trung học.

Tất nhiên Tưởng Bình Quang luôn đi theo nịnh nọt, giọng nói lấy lòng của gã vang lên liên tục không ngớt, mọi người nhìn mãi thành quen, sau đó bèn dứt khoát phớt lờ gã luôn.

“Cô La, chiếc Jetta của cô đã đi được mười năm rồi nhỉ, sắp hỏng đến nơi rồi, còn chạy được không?”, lúc cô La lấy đồ từ trong xe ra, đột nhiên Tưởng Bình Quang chú ý đến điểm này, gã cất tiếng hỏi với vẻ mặt ‘quan tâm’.

Cô La nói một cách bất đắc dĩ: “Sửa sang lại rồi, lái tạm vậy, anh cũng biết đồng lương chết đói của chúng tôi đấy, trừ đi tiền nhà và tiền sinh hoạt hằng tháng, làm gì có tiền mà mua xe mới kia chứ”.

“Thế sao được? Nguy hiểm quá, cô là một giáo viên đã cống hiến hết mình không vụ lợi, sự an toàn của cô chính là chuyện lớn”, Tưởng Bình Quang vẫn nịnh nọt một cách đáng ghê tởm như thế, khiến cho cô La ngây ngất.

Tưởng Bình Quang trầm ngầm trong giây lát rồi nhanh chóng ra quyết định hết sức ‘anh minh’: “Thế này đi vậy, thân là quản lý nhóm phụ huynh, tôi đề nghị mọi người cùng quyên góp mua xe mới cho cô La”.

“Vừa khéo tôi có một người bạn làm giám đốc cửa hàng BMW 4s, có thể giảm giá, tôi cảm thấy 5-Series cũng không tệ, giá thành cao, rất oai phong”.

“Cũng chỉ có năm trăm nghìn tệ mà thôi, lớp chúng ta có hơn ba mươi phụ huynh, mỗi người hai mươi nghìn là đủ rồi, tôi làm thế là vì nghĩ cho sự an toàn của cô La, nghĩ cho sự giáo dục của con trẻ mai sau, hai mươi nghìn thôi, không nhiều đâu”.

Tưởng Bình Quang nói khoác mà không biết ngượng, gã ăn nói đĩnh đạc, khiến cho bậc phụ huynh có mặt ở đây sững sờ. Sở Phàm cạn lời, thật đúng là không có vô liêm sỉ nhất, chỉ có vô liêm sỉ hơn!

“Làm vậy không được đâu, BMW 5-Series đắt lắm…”, cô La cũng sững sờ, mặc dù nói như thế nhưng cô ta cười xán lạn như hoa, ánh mắt như muốn tóe sáng.

Đó là BMW 5-Series, chiếc xe sang hơn năm trăm nghìn, nếu tính theo đồng lương chết đói của cô ta, làm mấy chục năm cũng không mua nổi nữa.

Bây giờ có miếng bánh to rớt vào trong túi của mình, làm sao cô ta không kích động cho được.

Tưởng Bình Quang nhếch môi cười: “Chuyện nên làm mà, nên làm mà, đây là chuyện mà chúng tôi nên làm”.

Lần này, cho dù phụ huynh có tốt tính hơn đi chăng nữa cũng không tài nào nhẫn nhịn nổi.

Dương Cang là người có tính tình nóng nảy và ngay thẳng, anh ấy lập tức đứng dậy ngay, chỉ thẳng vào mặt Tưởng Bình Quang mà mắng: “Tưởng Bình Quang, anh tự mình muốn nịnh nọt, dù có tặng biệt thự cho cô La thì cũng không có ai quan tâm đến anh đâu, nhưng anh muốn mọi người góp tiền mua xe, cùng làm trò ngu ngốc với anh, mắc mớ gì chúng tôi phải làm thế?!”

“Đúng đó, mắc gì Tưởng Bình Quang anh đại diện cho chúng tôi, anh làm màu, ra vẻ mình giàu có lắm, đòi chúng tôi góp tiền, mắc gì chứ”.

“Đúng thế, trước kia chẳng phải chỉ tặng hoa, tặng mỹ phẩm, sau này tặng túi xách hàng hiệu mấy nghìn tệ, bây giờ còn đòi tặng cả xe sang, thế thì có phải sau này đòi chúng tôi tặng nhà luôn không?”

“Chỉ có hai mươi nghìn mà thôi? Một năm tôi kiếm được có vài chục nghìn thôi, anh vô liêm sỉ thật đó”.



Bây giờ mọi người đều bùng nổ, Vân Mộc Thanh cũng tức giận cùng mọi người phản đối.

Thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, sắc mặt cô La trở nên khó coi, cô ta lúng túng chẳng biết làm sao…

Tưởng Bình Quang hừ lạnh, gã không hề cảm thấy nhục nhã mà nói như thể đây là lẽ đương nhiên: “Các vị, các vị phải hiểu một điều, vấn đề hiện nay không phải là muốn các vị bỏ ra hai mươi nghìn mà là sự an toàn của cô La, một giáo viên vất vả dạy dỗ con trẻ của chúng ta, đã cống hiến hết mình không vụ lợi”.

Gã đập mạnh vào chiếc xe Jetta cũ kỹ của cô La: “Nhìn đi, mọi người nhìn chiếc xe này đi, sắp hỏng đến nơi rồi, ngoại trừ còi không kêu thì cái gì cũng kêu, ngày nào người giáo viên vĩ đại không vụ lợi của chúng ta cũng phải lái chiếc xe này đi làm, lái vào giờ cao điểm vào mỗi buổi sáng, dạy dỗ những đóa hoa tương lai của Tổ quốc nên người…”

“Đây là tinh thần như thế nào, đây là tấm lòng như thế nào, hả các bạn!”, lời lẽ của Tưởng Bình Quang rất chân thành, gương mặt toát ra vẻ sùng bái: “Đây chính là tinh thần hy sinh bản thân vì người khác, vô tư vô lo, các bậc phụ huynh, quý vị nỡ lòng để cho cô ấy ăn gió nằm sương đi dạy, nhẫn tâm để cô ấy mạo hiểm lái chiếc xe sắp hỏng này đến trường dạy dỗ con em của chúng ta sao?”

“Sao mà nỡ lòng đây! Lẽ nào các vị cho rằng hai mươi nghìn tệ quan trọng hơn việc học của con em chúng ta sao? Quan trọng hơn tính mạng của cô La sao?”

Gương mặt Tưởng Bình Quang rất đỗi nghiêm túc, lời nói của gã đầy ẩn ý: “Các bạn, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, sống không mang đến, chết cũng chẳng thể mang đi, đừng xem trọng như thế”.

“Tính mạng mới là vật vô giá!”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement