Chiến thần trở lại – Sở Phàm – Vân Mộc Thanh (full 463 chap) – Truyện tác giả: Mạt Bắc

Advertisement

Chương 185: Bố cậu làm được không?

Tưởng Ly Ly cầm chân gà, vẻ mặt đắc ý le lưỡi với Đan Đan: “Không cho cậu ăn đấy, cho cậu thèm chết đi!”

Đúng thật là bố nào con nấy.

“Hừ!”

Đan Đan tức giận giậm chân, bĩu môi không muốn quan tâm đến cô bé.

Cậu nhóc Tiểu Hổ thì vô cùng xấu xa, cậu bé bắt lấy hai con gián, cố ý cầm tới chỗ Tưởng Ly Ly có thể nhìn thấy, sau đó đạp xuống, xì xì…

Hai con gián trực tiếp dẹp lép, thứ dinh dính tràn ra.

Tưởng Ly Ly vô cùng hoảng sợ, ghê tởm đến mức suýt nôn ra, cuối cùng cũng không ăn nổi nữa.

“Hừ, cho cậu đắc ý nữa đi, tưởng tôi không trị được cậu sao”, Tiểu Hổ đắc ý ngẩng đầu, Đan Đan cũng cười tươi, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.

“Bố, con đói”, Đan Đan kéo góc áo của Sở Phàm, đáng thương nói.

“Chú, cháu cũng đói”, Tiểu Hổ ngại ngùng gãi đầu.

“Cháu… Cháu cũng thế…”, Dương Đậu Đậu hơi ngượng ngùng nhỏ giọng nói.

Mà lúc này, Sở Phàm đang nhặt một ít thanh gỗ, dựng thành một hình dạng kỳ quái, không biết đang làm gì.

Sau khi làm xong, anh phủi tay, cười nhìn mấy đứa nhỏ: “Mấy đứa muốn ăn gì?”

“Thịt!”

“Thịt thịt thịt!”

Hai đứa nhỏ Đan Đan và Tiểu Hổ kích động đến mức giậm chân, hai mắt Dương Đậu Đậu cũng toả sáng.

“Được, đợi đó, lập tức biến ra bữa tiệc lớn cho mấy đứa ngay đây”, Sở Phàm cười, mang theo một khúc gỗ đã vót nhọn bước vào sâu trong núi rừng.

Tưởng Bình Quang vẫn luôn chú ý đến cả nhà Sở Phàm và Dương Cang, thấy thế thì châm chọc cười to: “Ha ha ha, nơi đây núi rừng hoang vu, cậu còn có thể lấy ra thịt à? Đúng là làm trò hề cho thiên hạ, buồn cười chết đi được, tôi…”

Nhưng còn chưa nói xong.

Sở Phàm tiện tay ném một cái, trực tiếp bắt được một con cá chép lớn nặng chừng hai ba ký.

Tưởng Bình Quang trợn tròn mắt, há hốc miệng.

Sau đó chưa tới mười phút đã bắt được thỏ béo, gà rừng, vịt, còn có một vài loại cá tôm, có thể nói là thu hoạch phong phú, những đồ ăn này mười người ăn cũng đủ.

Mấy phụ huynh ở xung quanh đều trợn mắt há mồm, Tưởng Bình Quang cũng hỗn độn trong gió, khoé miệng giật giật…

Đừng nói tên này xuất thân từ nghề săn thú nhé.

“Mẹ kiếp, cậu em Sở Phàm, cậu thật là có tài đó, đừng nói tổ tiên của cậu là thợ săn trộm nhé”, hai mắt Dương Cang phát sáng, cười ha ha.

Sở Phàm tức giận ném cho anh ấy một con dao quân dụng: “Nói nhảm ít thôi, muốn ăn thì giúp đỡ đi, tôi đi nhóm lửa”.

“Được thôi!”, Dương Cang cười ha hả, hai người đàn ông lập tức khua chiêng gõ trống bận rộn.

Lúc này, cuối cùng Vân Mộc Thanh cũng hiểu trước đó Sở Phàm làm mấy nhánh cây kỳ lạ để làm gì, thì ra là làm giá nướng, chuẩn bị nướng đồ ăn.

Chẳng mấy chốc, dưới tài nấu nướng dã ngoại xuất sắc của Sở Phàm, thỏ nướng, vịt nướng, cá nướng thơm ngào ngạt nhanh chóng ra lò.

Da giòn thịt mềm, thơm phức ngon miệng, được nướng dưới lửa lớn làm da bóng loáng, gió vừa thổi qua, mùi thơm đó có thể bay xa mấy dặm…

“Wow, chân gà thật ngon, bố ăn đi, cả mẹ nữa!”

“Chú, cháu yêu chú chết mất, cháu muốn ăn mười con vịt nướng…”

“Ặc, Đan Đan, thỏ đáng yêu như thế sao các chị có thể ăn được chứ, ôi, thật là thơm!”

“Ăn thêm chút hải sản đi, nếm thử tôm này, tràn đầy hương vị của biển cả luôn…”

Hai nhà Sở Phàm và Dương Cang cùng với mấy đứa nhỏ ăn uống ngon lành, vẻ mặt hưởng thụ.

Không ít phụ huynh xung quanh đã nuốt nướng bọt, so sánh với bữa tiệc nướng của đám người Sở Phàm, mấy món đồ nguội hút chân không, bánh mì, mì ăn liền của Tưởng Bình Quang thật sự chỉ là một đống rác.

Không ít người trong bọn họ bắt đầu thấy hối hận vì khi nãy không đứng về phía Sở Phàm…

Đan Đan ăn đến mức cái miệng nhỏ bóng loáng, cười tươi giơ chân thỏ trong tay với Tưởng Ly Ly: “Chúng tôi có đồ nướng, có cá và tôm nướng tươi ngon này, các cậu có không? Bố cậu có làm được không?”

Tưởng Ly Ly không muốn chịu thua, tức giận giậm chân: “Bố, con cũng muốn ăn thỏ nướng, cá nướng, bố mau đi bắt cho con đi”.

Tưởng Bình Quang vô cùng khó xử, gã ta cười gượng nói: “Ly Ly, bây giờ muộn lắm rồi, ngày mai bố lại dẫn con đi ăn thịt nướng có được không?”

Kiếm món ăn dân dã? Nói đùa à, với sức khoẻ của gã ta, vào núi sẽ trở thành “món ăn dân dã” của mấy con thú rừng luôn ấy chứ.

Mẹ của Tưởng Ly Ly cũng an ủi: “Đúng thế, chúng ta không ăn thịt nướng, không phải con thích ăn bánh ngọt nhất sao”.

“Oa, con không chịu, con muốn ăn, muốn ăn ngay bây giờ…”, Tưởng Ly Ly được nuông chiều từ nhỏ, nằm xuống đất lăn lộn, khóc to nói: “Bố của Vân Đan làm được, vì sao bố không được, con muốn”.

Sắc mặt Tưởng Bình Quang càng khó coi hơn, nhưng lại không thể nổi giận, chỉ có thể không ngừng dỗ dành con gái mình.

Nhưng ngay lúc này, mấy đứa nhỏ Đan Đan kia lại bắt đầu “chọc tức chết người không đền mạng”, tôn chỉ của bọn họ chính là có thù tất báo…

“Ừm, ngon quá no quá, chị Đan Đan, chúng ta còn lại nhiều thịt nướng như vậy, phải làm sao đây?”

“Còn có thể làm sao, vứt đi! Dù sao có bố ở đây, chúng ta có thể ăn được thịt nướng vừa tươi vừa ngon ở bất cứ đâu”.

“Cũng phải, người nào đó thật đáng thương, chỉ có thể gặm bánh mì lạnh tanh, ăn mì ăn liền, ngay cả một miếng thịt nướng cũng không được ăn”.

“Phải đó, thật đáng thương, ai bảo bố cậu ta vô dụng như vậy chứ…”

Tưởng Ly Ly lập tức sụp đổ khóc to, khóc vô cùng đau lòng.

Hai vợ chồng Tưởng Bình Quang cuống cuồng, vừa dỗ vừa lừa, ầm ĩ chẳng khác nào một vở kịch.

Tưởng Bình Quang nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt âm u nhìn Sở Phàm ở một bên, tính hết mọi chuyện lên đầu anh: “Được, xem như anh giỏi, dám ức hiếp con gái tôi, khoản nợ này, tôi nhớ kỹ!”

Hai nhà Sở Phàm và Dương Cang ăn một bữa ngon lành thoải mái, dọn dẹp rác xong thì chuẩn bị lên đường.

Còn bên phía Tưởng Bình Quang tuy không được phong phú như Sở Phàm, nhưng ít nhất cũng có thể lấp đầy bụng, sắc trời đã tối muộn, bọn họ bắt đầu khởi hành đến “Biệt thự suối nước nóng Cửu Hoa” mà Tưởng Bình Quang đã liên lạc trước.

Lần này Tưởng Bình Quang lại không chặn hai nhà Sở Phàm và Dương Cang ở bên ngoài, còn cực kỳ rộng lượng mời bọn họ đi trước, tỏ vẻ mình “không chấp chuyện lúc trước”.



Đương nhiên không phải bị gã ta lòng dạ rộng lớn, mà là gã ta sợ Sở Phàm đi rồi, gã ta muốn báo thù lấy lại mặt mũi thì phải đợi đến tháng năm nào chứ.

Chỉ cần Sở Phàm bước vào biệt thự, dựa vào quan hệ của gã ta và Thẩm Thiên, muốn trừng trị Sở Phàm không phải dễ như cơm bữa sao? Nghĩ vậy, Tưởng Bình Quang cực kỳ tự tin.

Sở Phàm chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu tính toán nhỏ nhặt này, chỉ cười khinh thường, cũng không thèm để tâm đến loại tiểu nhân như Tưởng Bình Quang, anh ra ngoài để nghỉ ngơi với Đan Đan và Vân Mộc Thanh, chứ không phải đi tranh hơn thua.

Vì vậy chỉ cần Tưởng Bình Quang không chạm đến giới hạn của mình, muốn làm trò gì anh cũng lười chấp nhặt.

Hơn nữa dù Tưởng Bình Quang không mời, anh cũng muốn đến biệt thự suối nước nóng Cửu Hoa xem sao.

Nhưng không phải với thân phận khách du lịch, mà là thân phận ông chủ đứng sau, thân phận “anh Sở” của tập đoàn Phàm Vân, anh muốn kiểm tra xem Mã Minh Nguyên đầu tư cho Thẩm Thiên này rốt cuộc có đáng giá không.

Nếu không hài lòng, anh có thể động tay, thay đổi người đại diện Thẩm Thiên này bất cứ lúc nào.

Tập đoàn Phàm Vân là một món quà anh muốn tặng cho Vân Mộc Thanh, mỗi một mảnh ghép đều không thể chấp nhận được chút tỳ vết nào cả…

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement