Chiến thần trở lại – Sở Phàm – Vân Mộc Thanh (full 463 chap) – Truyện tác giả: Mạt Bắc

Advertisement

Chương 23: Kêu anh ta đến gặp tôi

Nửa tiếng sau, cuối cùng Đan Đan cũng được toại nguyện, cầm “khoản tiền lớn” năm trăm tệ của Vân Mộc Thanh đi mua mười mấy loại đồ ăn vặt.

Sau đó ăn mỗi loại một miếng, phần còn lại thì ném cho Sở Phàm.

“No quá”, cô nhóc thoả mãn vuốt cái bụng nhỏ căng tròn.

Sở Phàm cạn lời, cuối cùng anh cũng hiểu một vài tật xấu của phụ nữ là do trời sinh, không liên quan đến tuổi tác lớn nhỏ…

“Được rồi, đồ ăn vặt cũng mua rồi, tiền cũng xài hết rồi, bây giờ con cũng nên đến nhà trẻ thôi”, Sở Phàm nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Nếu không đi sẽ đến muộn đấy”.

Nhắc tới đi học, Đan Đan lập tức ủ rũ, uể oải đứng lên.

“Đan Đan không muốn đi học, Đan Đan muốn chơi cùng với bố”.

Cô bé nắm lấy tay Sở Phàm, dẩu môi đáng thương nói: “Bố, chúng ta nghỉ một ngày được không, chỉ một ngày thôi, dù sao mẹ cũng không biết mà…”

“Hôm nào mẹ cũng ép Đan Đan đến trường, cuối tuần còn phải đi học đàn, học múa, học vẽ, Đan Đan thật khổ quá…”

Sở Phàm vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, anh xem như đã lĩnh giáo “làm nũng đại pháp” của con nhóc này rồi, nếu không phải khi nãy tận mắt nhìn thấy con bé lừa Vân Mộc Thanh, chắc chắn 100% mình sẽ lại trúng chiêu của con bé.

“Đan Đan, trốn học là không đúng, không phải thói quen của đứa trẻ ngoan”, Sở Phàm ngồi xổm xuống, kiên nhẫn dạy bảo Đan Đan.

Tuy anh cưng chiều đứa con gái bảo bối này, nhưng sẽ không cưng chiều vô điều kiện, như vậy chính là hại con, chứ không phải là yêu.

“Chẳng lẽ con muốn trở thành đứa trẻ hư trong mắt bố mẹ và cô giáo sao?”

“Không muốn”.

Đan Đan lập tức lắc đầu, nghiêm túc đáp.

“Cho nên con phải học hành chăm chỉ, làm một đứa bé ngoan biết nghe lời”, Sở Phàm xoa đầu con gái, dịu dàng nói: “Đan Đan ngoan, buổi tối bố tới đón con, dẫn con đi ăn món ngon nhé”.

“Cuối tuần này, bố có thể xin nghỉ một ngày cho con, cả nhà chúng ta cùng đi dạo phố, đi công viên trò chơi, chơi cho đã đời được không?”

Đôi mắt to của Đan Đan lập tức sáng lên, vui vẻ hoan hô: “Thật sao ạ? Bố sẽ không lừa Đan Đan chứ”.

“Mẹ cứ nói dẫn con đi chơi mãi, cuối cùng đều nói chuyện không giữ lời, luôn đột nhiên phải tăng ca, để Đan Đan ở nhà một mình làm bài tập…”

Cô nhóc tủi thân nói, rất là khó chịu.

Sở Phàm thầm thấy đau xót, khẳng định với con gái: “Thật, bố nói chuyện giữ lời”.

“Yeah, bố là tốt nhất, Đan Đan yêu bố…”, cô nhóc vui vẻ ra mặt, hôn “bẹp” một cái lên mặt Sở Phàm, sau đó vui vẻ chạy vào trong nhà trẻ, vẫy tay tạm biệt anh.

“Con nhóc này đúng là tinh ranh”.

Sở Phàm sờ nước miếng trên mặt, trong lòng vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc.

Cuộc sống như vậy thật đúng là tốt đẹp thoải mái, khiến người ta cảm thấy hâm mộ…

Chỉ tiếc là luôn có mấy con ruồi không có mắt cứ chạy tới làm người ta ghê tởm, làm ngươi ta khó chịu.

Sở Phàm đứng thẳng dậy, trên người phát ra khí thế hiên ngang.

Anh nhìn thoáng qua con đường cách đó không xa, lạnh nhạt nói: “Đi theo nãy giờ rồi, ra đây đi”.

Một phút sau, một chiếc Land Cruiser chạy ra từ trong con đường kia, một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest thoải mái thời thượng nhảy xuống xe, châm chọc nói:

“Được đấy, tính cảnh giác rất cao, như thế mà cũng bị anh phát hiện”.

Người đàn ông trẻ tuổi này chính là em họ của Vân Mộc Thanh, Vân Dũng.

Sở Phàm vô cùng bình tĩnh, từ nửa tiếng trước, anh đã phát hiện có người theo dõi sau lưng mình rồi. Nhưng anh không muốn thời gian ngọt ngào ở chung với Đan Đan bị người khác quấy rầy, cho nên mới không quan tâm đến Vân Dũng.

Bây giờ đưa Đan Đan vào nhà trẻ, đương nhiên có dư thời gian chơi đùa với đám người này.

“Ranh con cũng có thủ đoạn ghê đấy, chẳng những bắt được người phụ nữ Vân Mộc Thanh này vào tay còn khiến con gái chị ta ngoan ngoãn nghe lời anh đến thế, gọi là ‘bố’ luôn rồi”.

“Vân Mộc Thanh có nói với anh chưa, chị ta mang thai khi chưa kết hôn là vì làm loạn trong quán bar mới có thai đấy?”

Vân Dũng liếc Sở Phàm một cái, cười âm u, chế giễu: “Chậc chậc, không ngờ anh còn có sở thích nuôi con gái giúp người khác”.

Sở Phàm nhìn Vân Dũng, hờ hững đáp lại một câu: “Tay cậu lành rồi à? Có muốn tôi bẻ gãy cái tay kia của cậu luôn không, để cậu nhớ dai một chút”.

Sở Phàm tuỳ ý tiến lên một bước, khiến Vân Dũng sợ tới mức biến sắc, lùi về phía sau tận mấy bước.

Cậu ta phẫn nộ căm thù che tay phải của mình…

Tên khốn này ra tay quá độc ác, tay phải của mình bị gãy nát hết xương cốt, ngay cả bác sĩ nổi tiếng cũng bó tay, chỉ có thể nối xương tượng trưng cho cậu ta, cũng không thể nhúc nhích, trở thành một “vật trang trí” luôn rồi!

“Anh, anh đừng có kiêu ngạo quá, tôi cho anh biết, bây giờ tôi là người của anh Lý đấy! Tôi đến đây là để khuyên nhủ anh… Anh nên sớm chia tay với Vân Mộc Thanh đi, đừng không biết lượng sức mình”, Vân Dũng lôi chỗ dựa ra, ngông nghênh nói:

“Nhà họ Vân đã nhận lấy hai trăm triệu sính lễ của nhà họ Lý, ông nội của tôi cũng tự mình lên tiếng, hôn sự của Vân Mộc Thanh và anh Lý không có cách nào thay đổi được đâu! Anh cảm thấy một dân đen như anh có thể đấu với hai gia tộc tài sản mấy tỷ bạc như nhà họ Vân và nhà họ Lý ư?”

Vân Dũng khinh thường nhìn Sở Phàm, cười khẩy một tiếng: “Khuyên anh một câu, nên nhận rõ vị trí của mình, ân oán giữa nhà giàu không phải loại tép riu như anh có thể xen vào được đâu”.

Sở Phàm nhướng mày, anh chợt nhớ tới vẻ hoang mang lo sợ, bối rối không biết làm sao của Vân Mộc Thanh lúc rời đi khi sáng…

Thì ra là thế.

Xem ra nhà họ Vân lấy mối hôn sự này để uy hiếp cô.

Đám người này muốn chết à?

Thấy Sở Phàm im lặng không nói gì, Vân Dũng còn tưởng rằng anh sợ, cho nên càng tự tin hơn, kiêu ngạo chỉ vào anh nói: “Hừ, biết sợ thì tốt, đừng tưởng rằng mình có chút bản lĩnh thì không biết trời cao đất rộng, không có quyền, không có tiền, anh quá lắm chỉ là một người bình thường mà thôi”.

“May mà anh Lý lòng dạ bao dung, đại nhân đại lượng. Anh ấy nói chỉ cần anh biết điều, chịu chủ động rời khỏi Vân Mộc Thanh, cút khỏi Giang Lăng, anh ấy sẵn lòng thưởng cho anh một món hời”.

Vân Dũng vênh váo ta đây chỉnh lại cà vạt, giống như đã cho Sở Phàm một ơn huệ lớn lắm vậy.

“Ranh con, anh may mắn lắm đấy, anh Lý muốn tự mình gặp anh, mời anh uống trà, để anh nói ra yêu cầu”.

“Tôi cho anh biết, cơ hội này là vinh quang biết bao thanh niên tài giỏi ở Giang Lăng tranh nhau vỡ đầu cũng không hưởng thụ được đâu, anh Lý chịu gặp anh là phúc tám đời nhà anh, có hiểu không?”

Tuy nói thế, nhưng trên mặt Vân Dũng lại mang vẻ nham hiểm vui sướng khi người gặp hoạ.

Mỗi khi Lý Tử Duy dạy dỗ ai đều muốn mời người nọ uống một tách trà, gọi là “trà chém đầu”, đây là nguyên tắc làm việc của anh ta.

Sở Phàm này cướp người phụ nữ của Lý Tử Duy, phá huỷ hôn sự của hai nhà Lý, Vân, khiến bọn họ mất hết mặt mũi, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho anh được.

Sở Phàm gật đầu, đôi mắt sâu thẳm: “Đúng là phải gặp một lần”.

“Nhưng là anh ta đến đây gặp tôi”.

Người phụ nữ của Sở Phàm anh, một Lý Tử Duy có thể mơ mộng hão huyền muốn vấy bẩn được sao?

Anh đã cho đám người này một cơ hội rồi, nhưng cũng không có nghĩa là anh có thể dung túng mãi.

Sở Phàm đổi hướng nói chuyện, anh đứng khoanh tay, giọng điệu bình thản như ngọn núi sừng sững, không giận tự uy:

“Nói với anh Lý kia, trước hoàng hôn lăn tới đây dập đầu xin lỗi tôi, tôi sẽ tha cho anh ta một mạng”.

“Nếu không, trên dưới cả nhà họ Lý sẽ phải trả giá vì sự ngu xuẩn của anh ta đấy”.

Vân Dũng hoàn toàn trợn mắt há mồm, cậu ta khó tin trợn to mắt, thật sự không thể tin vào tai mình nữa.

“Cái, cái gì? Anh muốn anh Lý đến cửa dập đầu xin lỗi anh, còn dám uy hiếp cả nhà họ Lý?”

Vân Dũng vừa tức giận vừa buồn cười, chỉ vào Sở Phàm nói: “Anh có biết mình đang nói gì không, anh có biết nhà họ Lý có bao nhiêu của cải không, anh có biết nhà họ Lý quan hệ rộng đến mức nào, có bao nhiêu quyền thế không?”

“Anh còn dám hiên ngang lên tiếng hăm doạ như thế nữa, Sở Phàm, anh đúng là quá ngang ngược!”

Sở Phàm hờ hững nhìn cậu ta một cái: “Tôi vẫn luôn ngang ngược như vậy đấy, cậu có thể làm gì tôi?”

“Anh…”, tròng mắt của Vân Dũng như muốn rớt ra ngoài, cậu ta vung tay lên muốn tát tên khốn ngông cuồng này một cái, nhưng nghĩ tới bản lĩnh kinh khủng của anh, bây giờ tay phải của cậu ta còn thấy đau đớn.

Trái tim không khỏi run rẩy, cánh tay giơ cao lên không được xuống cũng không xong, cực kỳ xấu hổ.

“Sở Phàm, tôi chỉ hỏi anh một lần cuối cùng, anh Lý mời anh uống trà, rốt cuộc anh có đi hay không?”



“Không đi”.

Sở Phàm trả lời đơn giản dứt khoát, lười nhìn Vân Dũng thêm nữa, xoay người rời đi.

Quân thần của Long Hồn, nhân tài kiệt xuất.

Dù là thị trưởng một thành phố, lãnh đạo của sở tỉnh muốn gặp anh cũng phải hẹn trước một tháng, có gặp không còn phải xem tâm trạng của anh.

Chỉ là con cháu của một gia tộc hạng hai ở Giang Lăng, của cải được mấy tỷ, thổi một hơi đã đủ khiến anh ta hồn bay phách tán, kêu anh ta tự mình đến cửa dập đầu nhận lỗi đã nể mặt anh ta lắm rồi.

Còn ngông cuồng muốn Sở Phàm đi gặp anh ta, mời anh uống trà?

Anh ta xứng sao?

Vân Dũng lập tức sa sầm mặt, sắc mặt vô cùng khó coi, cậu ta nhận được lệnh của anh Lý dù làm thế nào cũng phải dẫn Sở Phàm đi gặp anh ta, bây giờ Sở Phàm không chịu đi, mình phải ăn nói thế nào đây?

Trong mắt cậu ta hiện lên sự tàn nhẫn, đột nhiên lẩm bẩm:

“Anh cũng thân thiết với đứa con gái kia của Vân Mộc Thanh ghê nhỉ, nhà trẻ đó tan học lúc sáu giờ chiều đúng không?”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement