Chiến thần trở lại – Sở Phàm – Vân Mộc Thanh (full 463 chap) – Truyện tác giả: Mạt Bắc

Advertisement

Chương 247: Hổ xuống đồng bằng

Làn gió nhẹ thoảng qua, ánh mặt trời khá ấm áp, Đan Đan nép mình vào lòng Vân Mộc Thanh, nở nụ cười vô cùng rực rỡ.

Nhưng với cả nhà Chu Bình, bây giờ thời tiết lại lạnh lẽo như mùa đông ở Bắc Cực khiến lông tóc cả người họ dựng thẳng đứng.

“Chuyện, chuyện này sao có thể?”

 

Vợ chồng Chu Dũng và Cao Sương không thể tin lùi về sau mấy bước, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trời đất xoay chuyển.

Cái tên không rõ lai lịch Sở Phàm không có tư cách được ghi tên vào sổ gia phả nhà họ Chu.

Dựa vào đâu mà có thể lấy được vị tổng giám đốc có giá trị mấy tỷ Vân Mộc Thanh này được chứ? Hơn nữa cô còn sinh cho cậu ta một đứa con gái?

Chuyện này không thể tin được, hoàn toàn khiến tam quan của bà ta sụp đổ!

Chu Bình hít một hơi lạnh, sắc mặt u ám hết mức, hối hận đến nỗi ruột gan gần như tái xanh.

Hắn vốn dĩ còn muốn tìm cơ hội chuẩn bị quà đến tạo mối quan hệ tốt với tổng giám đốc tập đoàn Vân thị, nhưng bây giờ họ lại không biết sống chết sỉ vả chồng và con gái trước mặt Vân Mộc Thanh?

Chuyện, chuyện này còn có cách nào cứu vãn được sao?

Cả nhà Chu Long cũng cười khẩy, vẻ mặt xem kịch hay, thưởng thức “màn biển diễn biến diện” đặc sắc của cả nhà Chu Bình.

Vân Mộc Thanh ôm con gái, ánh mắt lạnh lùng lướt nhìn Chu Bình: “Bảo người đàn ông của tôi dập đầu đền tội với cậu à? Tát con gái tôi một trăm cái? Vậy tôi cũng cúi đầu xin lỗi cậu để cậu bớt tức giận được không?”

Cô vốn dĩ muốn tránh mặt không tham dự vào chuyện nhà của nhà họ Chu nhưng nghe thấy tiếng cãi nhau trong phòng khách bèn đi đến xem thử. Kết quả vừa lúc thấy cả nhà Cao Sương ngông cuồng xúc phạm chỉ vào Đan Đan.

Cô là mẹ có thể nhịn được sao?

Da đầu Chu Bình trở nên tê dại suýt nữa bị dọa mất hồn.

Hắn chẳng qua chỉ là một nhân viên mới vừa vào tập đoàn Vân thị, còn rất nhiều tham vọng và nhiều lý tưởng chưa thực hiện.

Sao hắn dám đắc tội với boss cao cấp của tập đoàn Vân thị chứ?

“Sếp Vân, tôi sai rồi, xin lỗi”.

Chu Bình vội vã cúi đầu xin lỗi: “Là tôi có mắt như mù, não tôi bị úng nước, cô hãy rộng lượng tha cho tôi lần này đi”.

Vân Mộc Thanh vẫn lạnh như băng, không thèm liếc nhìn Chu Bình một cái.

“Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm thôi. Sở Phàm à, chúng ta đều là người một nhà, cần gì phải làm lớn chuyện như vậy chứ?”, thấy vậy, Cao Sương lập tức trợn tròn mắt, không biết xấu hổ nói:

“Nể tình bác, chuyện này cứ thế thôi nhé”.

“Phải phải, mọi người đều là người nhà cả, cần gì phải vậy”, Chu Dũng cũng vội đứng dậy, cầu xin nhìn Chu Long: “Chú ba, mau lên, chú mau nói một câu đi”.

Tốn nhiều công sức như vậy, ông ta không hy vọng sự nghiệp của con trai mình bị hủy hoại.

Chu Long hừ một tiếng, quay đầu đi không quan tâm.

“Ở chỗ tôi, các người không hề có thể diện”, Sở Phàm cũng lạnh lùng trào phúng: “Hơn nữa, tôi chẳng qua chỉ là ‘thằng con hoang’ không rõ xuất thân, không hề có chút quan hệ nào với nhà họ Chu cao quý các người”.

Ba người nhà Chu Dũng như rơi xuống đáy cốc.

Bốp bốp.

Vân Mộc Thanh trở tay tát Cao Sương và Chu Bình hai bạt tai, nói: “Hai cái tát này là đòi lại công bằng cho con gái tôi, cút!”

“Cút ra khỏi tập đoàn Vân thị, cút khỏi Giang Lăng. Kể từ hôm nay, tôi không muốn nhìn thấy cậu ở Giang Lăng lần nào nữa”.

Chu Bình như mất hồn, hắn nhận ra mình đã bị bị cắt đường tương lai rồi. Tập đoàn Vân thị có trị giá mấy tỷ, là doanh nghiệp đứng đầu ở Giang Lăng, chỉ cần một câu nói của họ, doanh nghiệp nào còn dám tuyển hắn nữa đây?

Tương lai, sự nghiệp của hắn xem như là tiêu rồi.

“Mày, mày được lắm Sở Phàm, tao sẽ nhớ món nợ này, chúng ta đi thôi!”, Cao Sương bừng bừng lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó ba người rời đi.

Chẳng mấy chốc trong sân nhà họ Chu lại trở nên yên ắng dường như chưa hề xảy ra chuyện gì.

“Mộc Thanh, thật ngại quá, xảy ra chuyện như vậy khiến cháu phải chịu uất ức”, Lưu Minh Hà kéo tay Vân Mộc Thanh lại, vẻ mặt tự trách và hối hận nói.

Vân Mộc Thanh rộng lượng cười nói: “Bác gái, không sao đâu, chuyện này không liên quan gì đến bác cả, là do cả nhà Chu Dũng ức hiếp người khác quá đáng, hơn nữa họ đã trả giá rồi”.

Sau khi về, mình sẽ ra lệnh phong sát cái tên Cao Bình trong giới thương nghiệp ở Giang Lăng để hắn không có chỗ đứng ở Giang Lăng thậm chí các khu vực Giang Bắc.

“Nhưng…”, Lưu Minh Hà khó xử, bà ấy còn muốn giải thích gì đó.

Sở Phàm đỡ bố mẹ cười nói: “Mẹ, Mộc Thanh không phải là người nhỏ nhen nên sẽ không trách mẹ đâu. Được rồi, không phải mẹ đã chuẩn bị một bàn tiệc lớn sao? Mọi người đã đói cả rồi”.

“Phải, Đan Đan cũng sẽ không trách bà nội đâu!”, Đan Đan ngẩng mặt lên nói: “Bà nội, hôm nay là sinh nhật của Đan Đan, cháu là người có quyền lớn nhất, không ai được nhắc đến chuyện không vui”.

“Còn ông nội nữa ạ, ông cũng không được hút thuốc nữa”.

Mọi người đều bật cười, vợ chồng Chu Long ôm lấy nhóc con đáng yêu chuẩn bị đi chuẩn bị bữa tối để chiêu đãi cô bé.

Đợi lúc mọi người đi cả rồi, ánh mắt Chu Dĩnh lóe sáng, hơi mất tự nhiên đi đến trước mặt Sở Phàm cúi đầu nói: “Anh, chuyện ở cuộc họp gia tộc nhà họ Chu, chúng ta phải đi thật à?”

“Hôm nay cả nhà bác cả đã chịu thiệt lớn như vậy, đến Yên Kinh chắc chắn họ sẽ không chịu để yên đâu, em sợ…”

“Đừng sợ, có anh ở đây”, Sở Phàm yêu chiều xoa đầu Chu Dĩnh, bình tĩnh nói: “Anh sẽ giúp mọi người lấy lại thể diện đã mất mấy năm nay”.

“Vâng”, hai mắt Chu Dĩnh lóe sáng, ngoan ngoãn gật đầu, vô cùng tự tin.

Anh của cô là đại tướng quân tuyệt thế vô song.

Đám hổ giấy nhà họ Chu kia là cái gì chứ…

Lúc này, ba người nhà Chu Dũng sắc mặt u ám rời khỏi sân nhà họ Chu, bầu không khí trong xe vô cùng căng thẳng. Cao Sương nuốt không trôi cơn tức này, tức giận mắng.

“Có giỏi gì chứ, chỉ một tổng giám đốc tập đoàn Vân thị thôi sao phải nhẫn nhịn cô ta? Nếu là mười năm trước lúc cụ nhà vẫn còn nhậm chức thì ngay cả tư cách xách giày cho tôi cũng không xứng nữa là!”

“Đúng là người mất đi quyền lực thì dễ ức hiếp quá mà. Con trai, đừng nản lòng, ở Giang Lăng không được thì chúng ta quay về Yên Kinh!”, Cao Sương hừ một tiếng: “Với năng lực của con và mối quan hệ ở Yên Kinh của nhà họ Chu, chắc chắn có thể khiến tương lai của con rực rỡ, tiền đồ vô lượng”.

“Đến lúc đó phải để thằng con hoang Sở Phàm đó thấy đây mới là con cháu nhà họ Chu, là người mà cậu ta có dành cả đời cũng không thể với tới!”

Chu Dũng chỉ yên lặng lái xe, vẻ mặt rất phức tạp và lo lắng.

Hiện tại nhà họ Chu đã sớm lụi tàn rồi, Yên Kinh lại là vùng đất tiềm ẩn nhiều người tài, con trai mình là người mới, muốn giành thức ăn từ miệng hổ thì phải tạo ra được chút thành công mới được, nhưng khá là khó!



Chu Bình chỉ co người lại ghế sau của xe, nắm chặt tay, sắc mặt vô cùng hung ác!

Nhục nhã, đố kị, không cam lòng…

Dựa vào cái gì mà tên Sở Phàm này lại may mắn đến thế, có thể cưới được người phụ nữ có lai lịch lớn Vân Mộc Thanh? Dựa vào đâu mà cuộc sống của anh lại tốt hơn hắn?

Anh ta chẳng qua chỉ là một thằng con hoang không rõ xuất thân, một tên lính nghèo kiết xác chưa tốt nghiệp cấp hai, lăn lộn mười năm trong quân đội, một tên không có được một công việc ổn định!

Ông trời đúng là mắt mù!

Chu Bình nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hiện lên vẻ oán hận: “Nhưng mọi chuyện sắp kết thúc rồi!”

“Trong cuộc họp gia tộc của nhà họ Chu vào tháng sau, tao sẽ chứng minh được mày chẳng qua chỉ là một tên vô dụng may mắn bám váy phụ nữ trước mặt tất cả người trong nhà họ Chu, tao và mày không thể nào so sánh được”.

“Tao sẽ trả lại gấp trăm, gấp mười lần chuyện xấu hổ hôm nay”.

 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement