Chiến thần trở lại – Sở Phàm – Vân Mộc Thanh (full 463 chap) – Truyện tác giả: Mạt Bắc

Advertisement

Chương 263: Không phụ cảnh xuân

Hành động của Long Hồn còn nhanh hơn so với tưởng tượng của Sở Phàm.

Sau khi Sở Phàm trở về biệt thự Hải Đường Uyển, chưa đến hai mươi phút sau, tổng bộ chiến khu Tây Dã đã gọi điện tới.

“Nói đi”, Sở Phàm cắt tỉa chậu hoa thủy tiên, ung dung nói.

“Vâng, Long thủ. Theo như chỉ thị của anh, Tây Dã chúng tôi cùng với ba chiến khu lớn khác của quân bộ đã triệt để điều tra vụ án ‘Hiệp hội võ thuật can thiệp vào việc thăng chức của sĩ quan’, thật sự tóm được một mẻ cá lớn”.

Người đầu dây bên kia hào hứng nói: “Có tổng cộng mười ba sĩ quan đều do Hiệp hội võ thuật bồi dưỡng, nằm vùng ở nhiều quân khu lớn, ý đồ gây rối quân sự và chính trị”.

“Theo như anh căn dặn, không tha cho bất kỳ ai, diệt cỏ tận gốc! Vì điều này, tổng bộ quân đội còn đặc biệt gửi lời cảm ơn đến anh, nếu như không có phương pháp mạnh mẽ của anh, để cho mấy tên mật thám của Hiệp hội võ thuật phát triển thêm vài ba năm, đến lúc đó bốn quân khu lớn chắc chắn sẽ loạn hết cả lên…”

Sở Phàm chỉ yên lặng lắng nghe, anh không vui cũng chẳng buồn với “đại công lao” này, chẳng có lấy một chút cảm giác kích động.

Chỉ là đối với việc tên cáo già Ngụy Trung Hồ kia có sự dứt khoát và năng lực như vậy, một lúc sắp xếp được mười ba vị trí cao trong quân đội, khiến anh thật sự thấy hơi ngạc nhiên.

Chỉ trong vòng năm năm ngắn ngủi, một “Hiệp hội võ thuật” ban đầu còn bị xem là đạo quân ô hợp, năng lực đã phát triển tới mức khiến người ta phải kinh ngạc như bây giờ, thậm chí còn trở thành đại họa của cả quốc gia.

Chưa nói đến việc Ngụy Trung Hồ còn tự phong là “Cửu Thiên Tế”, khoảng cách tới vị trí kia cũng chỉ là một bước mà thôi.

Lòng lang dạ thú, hoàn toàn rõ rệt!

“Vất vả cho các anh em rồi, thành quả hành động của mọi người còn hơn cả dự liệu của tôi, khiến tôi rất vui mừng”, Sở Phàm lên tiếng: “Tôi sẽ báo với bên quân đội, báo công cho mọi người”.

“Long thủ đánh giá cao rồi, đây đều là việc mà thuộc hạ nên làm, đâu dám nhắc đến công lao”, người đàn ông ở đầu dây bên kia liên tiếp từ chối, hơi do dự: “Hơn nữa, hơn nữa, nhiệm vụ lần này, chúng tôi cũng có sai lầm và thiếu sót”.

“Người đó là con rể của Ngụy Trung Hồ - Vân Đạo, hắn ta sống ở Giang Lăng nhưng vẫn chưa thể bắt được trong khoảng thời gian nhanh nhất”.

“Đợi đến khi chúng tôi xác định được vị trí của hắn ta thì Ngụy Trung Hồ đã nhận được tin báo, phái ba cao thủ Tông sư bát phẩm của Hiệp hội võ thuật, cùng với hai trăm tinh nhuệ hộ tống hắn ta ra nước ngoài ngay trong đêm, đi tới phương Tây”.

“Nhưng Long thủ cứ yên tâm, chúng tôi sẽ xin sự trợ giúp của quân đội quốc tế ngay lập tức, bắt Vân Đạo về xử tử”.

Đôi mắt của Sở Phàm lóe lên tia sáng, bật cười thú vị: “Ồ? Xem ra Ngụy Trung Hồ rất xem trọng người con rể này. Tông sư võ đạo bát phẩm, đều là một địch lại cả vạn người, vậy mà phái những ba người đi”.

Chỉ là, Ngụy Trung Hồ có tính toán thế nào đi chăng nữa thì cũng không lường được một điều rằng: Sở Phàm không chỉ là Quân thần của Long hồn của Tây Dã mà còn là Quỷ Vương của thế giới ngầm đẫm máu phương Tây!

Ở lại Đông Hoa, Vân Đạo có thể còn có cơ hội được sống.

Chạy đến phương Tây mới chính là tự chui đầu vào lưới, chỉ có con đường chết mà thôi!

Nhìn khắp cả phương Tây rộng lớn, có tổ chức hay gia tộc nào dám không nể mặt “Quỷ Vương” anh?

Chỉ cần nói một câu, Vân Đạo nhất định như chuột qua đường, chết không có chỗ chôn thân.

Anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được tình cảnh của hắn ta sau này.

“Chuyện này cũng không thể trách mọi người được, con cá sa lưới Vân Đạo này, tôi tự có sắp xếp, đi làm việc của mấy người đi”, Sở Phàm cắt tỉa xong chậu hoa thủy tiên, vừa lau hai tay vừa nói.

“Rõ, Long thủ…”, âm thanh đầu dây bên kia hơi lưỡng lự, mang theo chút nghẹn ngào: “Long thủ, anh, bao giờ anh mới về, các anh em của Tây Dã đều đợi anh tập hợp lại lực lượng, vượt mọi chông gai…”

Sở Phàm hơi run rẩy, sâu trong đáy mắt ẩn giấu sự phức tạp và hồi tưởng: “Thế giới ổn định, bốn biển thái bình, tôi có về hay không còn quan trọng nữa sao?”

“Ở ẩn như này cũng tốt, yên bình êm ả, vui vẻ thoải mái”, anh vươn vai một cái, cười chế giễu:

“Mấy lão già ở Yên Kinh và Đế Đô kia, ai cũng đang vắt óc suy nghĩ phải làm sao với ‘mười tội trạng lớn’ đó, chỉ muốn băm vằm tôi ra làm trăm nghìn mảnh”.

“Năm đó chinh phạt sáu mươi nước phương Tây, để gom quân bổng và lương thực cho ba trăm nghìn đại quân, tôi đã động chạm tới không ít gia tộc, chặt đứt con đường tiền tài tham ô mục nát của bọn họ…”

“Long thủ, vậy anh hãy bảo trọng”.

Đầu dây bên kia chỉ có thể thở dài một tiếng trầm mặc buồn bả cúp máy.

Thế giới thái bình vốn là do tướng quân định đoạt, nhưng lại không cho phép tướng quân được nhìn thấy thế giới thái bình.

Chim đã không còn nữa, cung tốt cũng nên cất đi thôi, từ xưa đã là như thế.

Cúp điện thoại, Sở Phàm ngồi trên sân thượng pha trà, hương trà thoang thoảng, sắc chiều dần buông.

Chẳng mấy chốc, bên phía Mã Minh Nguyên cũng truyền tin tức tới, hội thương mại Tứ Hải, nhà họ Đường, nhà họ Phương đều đã rút vốn khỏi tập đoàn Vân thị, bây giờ nhà họ Vân chỉ là con hổ giấy trong bão táp phong ba, chỉ cần động nhẹ là đổ sụp.

“Cũng coi như trút giận cho hai mẹ con cô ấy”, Sở Phàm khẽ cười, tắt điện thoại, yên lặng trong giây lát, suy nghĩ về hành động tiếp theo.

Ngoài bầu trời, mây trôi lững lờ, ánh mặt trời chiếu rọi hoàng hôn đẹp tới vô tận…

Bên trong phòng, Vân Mộc Thanh và Đan Đan đang ngồi trên sô pha tập trung chơi trò chơi, cười nói không ngừng, vô cùng náo nhiệt.

Những ngày như vậy, thư thái mà thỏa mãn, nhưng dường như vẫn cảm thấy thiếu đi chút gì đó…

“Anh thật nhàn nhã, đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi mà vẫn còn tâm trạng ngồi đây uống trà ngắm cảnh ư?”

Lúc này, bên tai truyền đến một tiếng hờn dỗi, Vân Mộc Thanh tức giận nhìn Sở Phàm, tự kéo lấy một cái ghế rồi ngồi xuống, thở dài một hơi.

Đúng là vô cùng thoải mái, cái tên này biết hưởng thụ thật đấy.

“Mẹ em vừa gọi điện tới, hội thương mại Tứ Hải và mấy gia tộc lớn lần lượt rút vốn, tập đoàn Vân thị e là ngày mai phải tuyên bố phá sản, ông nội vô cùng sốt ruột, nôn ra máu rồi ngất xỉu, bây giờ nhà họ Vân đã loạn hết cả rồi…”

Vân Mộc Thanh do dự một lúc, hơi phức tạp nói.

“Ồ? Vậy thì đúng là chuyện vui, ngày mai giúp anh đặt một cái quan tài mang tặng cho cụ già đấy, chúc cụ ta thuận buồm xuôi gió”, Sở Phàm tức giận nói, chuyện thất đức mà lão già này làm ra quá nhiều, chết như vậy là còn dễ dàng quá.

“Miệng quạ”, Vân Mộc Thanh bực mình trừng mắt nhìn Sở Phàm, tức giận nói: “Bây giờ em không còn công việc nữa rồi, sau này anh phải nuôi em đấy”.

Đôi mắt xinh đẹp của Vân Mộc Thanh lấp lánh, gương mặt còn có một chút không cam tâm và thất vọng, cô không dễ dàng gì mới ngồi lên được vị trí giám đốc của tập đoàn Vân thị, vậy mà lại bị một câu nói nhẹ nhàng của Vân Thường Thanh: ‘Phụ nữ cần coi trọng sự nghiệp’ tước đoạt mất, dù là ai thì cũng không phục.

Huống hồ nghĩ đến nụ cười đắc ý của đám con cháu nhà họ Vân như Vân Hinh Nhi, cô càng hận tới mức răng cũng ngứa ngáy, thật sự muốn ngay lập tức làm ra thành tích, khiến đám người kia mất hết thể diện!

“Yên tâm, sao anh có thể nhẫn tâm để người phụ nữ của mình chịu khổ chứ?”, Sở Phàm bật cười, chuyện này anh đã có chuẩn bị từ lâu, trong lòng anh đang nghĩ tập đoàn Phàm Vân đã đến lúc thật sự lộ diện và đón chào chủ nhân mới rồi.

“Anh đã liên lạc với một ông chủ lớn, anh ta đồng ý đầu tư cho em, ngày mai em qua đó ký hợp đồng, vài phút là có thể thành lập một công ty đủ để đánh bại tập đoàn Vân thị”.



Sở Phàm khẽ cười, cứ như nhìn thấu hết những suy nghĩ trong lòng Vân Mộc Thanh.

Vân Mộc Thanh đứng bật dậy, vô cùng vui vẻ và kích động: “Anh, những gì anh nói thật hay giả vậy? Sẽ không gạt em đấy chứ”.

“Mau, nói cho em biết, người đó là ai, ở đâu?”

Sở Phàm chớp mắt: “Gọi anh hai tiếng chồng tốt thì anh sẽ nói cho em”.

“Vô liêm sỉ”, Vân Mộc Thanh hờn dỗi nói, tức giận trừng mắt nhìn tên mặt dày trước mặt.

Cuối cùng, cô vẫn ngại ngùng đi đến gần anh, mặt đỏ ửng, líu ríu như tiếng muỗi kêu, thỏ thẻ:

“Chồng tốt…”

“Ngoan”.

Sở Phàm thuận thế, hôn một cái lên làn da mỏng manh của cô, cảm giác mát lạnh, da thịt non mềm.

“A, khốn kiếp, Sở Phàm, anh đứng lại cho em!”, Vân Mộc Thanh nóng bừng hết cả mặt, tức giận giậm chân tại chỗ.

 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement