Chiến thần trở lại – Sở Phàm – Vân Mộc Thanh (full 463 chap) – Truyện tác giả: Mạt Bắc

Advertisement

Chương 278: Vứt đi cho tôi

Vu Kình gọi mấy người bạn, sau khi đưa đám người Chu Long và Vân Mộc Thanh đi, hắn ta cố nén cơn giận, hí hửng chạy đến trước mặt Sở Phàm, đưa một điếu thuốc Trung Hoa:

“Đại ca, chuyện anh giao tôi đã sắp xếp ổn thỏa. Anh xem, chuyện, chuyện về bệnh của tôi…”

Hắn ta cúi đầu khom lưng, mặt đầy nịnh hót lấy lòng.

Từ nửa năm trước, sau khi Vu Kình chơi trò ‘vận động tập thể’ ở trung tâm xông hơi, đột nhiên bị cảnh sát kiểm tra dọa sợ, ‘cậu nhỏ’ của hắn ta đã hoàn toàn không ngóc đầu lên được.

Cho dù đã uống viên thuốc màu xanh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ hai phút, do đó vợ của hắn ta đã cắm sừng vào đầu hắn rồi bỏ chạy với tình nhân.

Hắn ta cũng từng đi khám không ít bác sĩ nổi tiếng nhưng đều bó tay, hôm nay bị một câu của Sở Phàm vạch trần, lập tức khiến hắn ta dấy lên hi vọng, để sau này có thể chinh phục hàng loạt người đẹp, làm một người đàn ông chân chính nên hắn ta cũng chỉ đành bấm bụng, ra vẻ đáng thương trước mặt Sở Phàm.

“Đại ca, bệnh, bệnh của tôi, anh có thể trị thật sao?”, ánh mắt Vu Kình long lanh.

“Tôi nói rồi, phải xem tâm trạng của tôi”, Sở Phàm thản nhiên nói, lập tức khiến Vu Kình không ngừng mắng chửi trong lòng.

“Lái xe, đưa tôi đến tập đoàn Hải Đăng một chuyến, gặp Lý Hải Đăng”, Sở Phàm nói xong, sắp xếp bộ quân phục dính máu kia, chui thẳng vào ghế sau của xe.

“Tập đoàn Hải Đăng? Gặp Lý Hải Đăng?”

Vu Kình kêu lên một tiếng kỳ lạ, nhìn Sở Phàm khó tin: “Chết tiệt, đó là doanh nghiệp khổng lồ đứng top của giới doanh nghiệp Yên Kinh, giá trị thị trường hơn mười tỷ, Lý Hải Đăng còn là người ngang ngược có dã tâm nổi tiếng cả Yên Kinh, trong sáng và ngoài tối đều có mặt”.

“Chỉ dựa vào anh, đoán là ngay cả cổng của người ta còn chưa vào được là đã bị đánh văng ra ngoài rồi”.

Hắn ta hừ một tiếng đầy khinh thường.

“Anh lo lái xe của mình đi”, Sở Phàm ngồi vững vàng bình tĩnh, chỉ hỏi lại một câu: “Anh còn muốn làm đàn ông chân chính nữa không?”

“…”

Vu Kình như thể gà con bị bóp ở cổ họng, hoàn toàn không thể nổi nóng, lái xe một cách ủ rũ.

Nửa tiếng sau, Sở Phàm đến nơi.

Nơi này thuộc phố thương mại tấc đất tấc vàng, cửa hàng sang trọng, văn phòng cao cấp, nổi lên như cồn, ngập tràn bầu không khí thành phố lớn hiện đại hóa.

Cao ốc của tập đoàn Hải Đăng, đứng sừng sững trong những tòa cao ốc chọc trời, bốn mươi sáu tầng, diện tích kiến trúc trên mười nghìn mét vuông, giống như một người khổng lồ, rộng lớn tráng lệ, khí thế hào hùng.

Các nhân viên, bảo vệ ra vào trong đó, ai nấy đều dồi dào tinh thần, mang theo hào quang kiêu ngạo tự tin, khiến người khác ngưỡng mộ không thôi.

Nền tảng vững chắc của công ty có giá trị thị trường mười tỷ thuộc Fortune Global 500 hiện ra rõ rành rành trước mắt.

Vu Kình dừng xe ở phía xa, khó chịu nói: “Này, phía trước là trụ sở chính của tập đoàn Hải Đăng, nhưng có thể gặp được Lý Hải Đăng hay không thì phải xem vận may của anh rồi, cho dù là Chu Đạt anh rể của tôi có giá trị bản thân hơn một trăm triệu, đã hẹn trước chừng nửa năm cũng không có cơ hội gặp anh ta một lần…”

“Nói trước nhé, anh tự vào đi, tôi không theo anh để bị mất mặt đâu”.

Sở Phàm gật đầu, nói ‘ở đây đợi tôi’, rồi xuống xe đi qua đó.

“Mẹ nó, cái thứ gì chứ, nếu không phải ông đây trông chờ anh khám bệnh, thì tôi sẽ hầu hạ thằng nhà quê như anh chắc?”

Cho đến khi bóng dáng Sở Phàm đi xa, lúc này Vu Kình mới tức giận mắng chửi không ngừng.

Hắn ta châm một điếu thuốc, hai chân chéo nhau một cách ung dung, chờ đợi cảnh tượng Sở Phàm bị người ta đuổi ra, nhếch nhác mất mặt.

Mặt hắn ta ngập tràn vẻ hí hửng vui vì người khác gặp nạn.

Sở Phàm đi vào tòa cao ốc Hải Đăng với khí thế hùng hồn, đánh giá xung quanh, gật đầu tán thưởng.

Mặc dù cao ốc Hải Đăng này không bằng trụ sở chính của tập đoàn Phàm Vân của anh nhưng cũng chỉ kém một bậc, đặt ở Yên Kinh cũng coi như doanh nghiệp mũi nhọn rồi.

“Xin chào, tôi tìm Lý Hải Đăng”.

Sở Phàm đi đến quầy tiếp tân, bình tĩnh lên tiếng.

“Hả…”

Trong phút chốc, mấy cô tiếp tân đang bận rộn đồng loạt ngẩng đầu lên, mọi người đi ngang qua xung quanh cũng nhao nhao liếc mắt, nhìn Sở Phàm với ánh mặt vô cùng kinh ngạc.

Lý Hải Đăng là chủ tịch tập đoàn Hải Đăng, nhân vật trí dũng xuất kiệt tham gia vào thế giới ngầm và giới ngoài xã hội, thân phận của Lý Hải Đăng tôn quý biết bao, làm gì có ai dám gọi thẳng tên họ ở địa bàn ông ta chứ?

“Anh này, xin anh đợi chút”, cô tiếp tân thấy mặc dù Sở Phàm còn trẻ, nhưng cử chỉ ung dung, khí chất bất phàm, chỉ đích danh muốn tìm chủ tịch nên mặc dù không rõ tình hình nhưng cũng không dễ đắc tội, chỉ lịch sự mời ngồi xuống uống cà phê.

Sau đó, cô ấy gọi điện thoại nội bộ: “Thư ký Liễu, có người tìm chủ tịch, vâng, chị xuống đây một chuyến nhé”.

Không đến mười phút, một bóng dáng vừa thời thượng vừa nóng bỏng đi xuống từ cửa thang máy, khoảng hai lăm hai sáu tuổi, chân dài eo thon, da trắng nõn, mặc áo thấp ngực, một đồi núi trắng tuyết to lớn lộ ra hơn nửa, bước đi uyển chuyển rất thu hút ánh nhìn.

Cô ta ngẩng cao mặt, mang theo khí chất kiêu ngạo, cứ như cao quý hơn người khác một bậc.

“Thư ký Liễu!”

“Chào Thư ký Liễu!”

Nhân viên công ty đi tới đi lui cho dù là cấp bậc cao thấp đều rối rít mang theo nụ cười nịnh hót, chào hỏi cô ta, vô cùng khách khí.

Cô ta tên Liễu Hân - thư ký đầu tiên của chủ tịch Lý Hải Đăng, cũng là người tình bí mật chưa công khai, là tâm phúc của Lý Hải Đăng, địa vị rất cao.

Liễu Hân chỉ thờ ơ gật đầu, đôi mắt quyến rũ sắc bén của cô ta đánh giá toàn thân ăn mặc giản dị của Sở Phàm, nhíu đôi mày nói: “Anh muốn tìm Chủ tịch Lý của chúng tôi sao?”

“Anh là người của công ty nào, có hẹn trước không?”

Sở Phàm bưng cà phê lên nhấp một ngụm, hờ hững nói: “Sở Phàm, đến từ Giang Lăng, không có hẹn trước”.

Giang Lăng? Vậy lại càng không thể là đám cậu chủ thích chơi ‘giả heo ăn hổ’, trong những gia tộc nhà giày ở Yên Kinh kia được!

Một tên quê mùa!

Liễu Hân càng thêm tin chắc vào phán đoán của mình, trên gương mặt thanh tú của cô ta hiện lên sự cao ngạo xa cách, lạnh lùng nói: “Xin lỗi, Chủ tịch Lý của chúng tôi công việc bận rộn, nếu khách không có hẹn trước thì sẽ không gặp mặt, mời anh về cho”.

Cô ta vung cánh tay nhỏ làm động tác tiễn khách.

Sở Phàm biết quy tắc của những ông chủ lớn này, cũng không tức giận, chỉ nói lại lần nữa: “Tôi là bạn cũ của Chủ tịch Lý các cô, cô nói với anh ta một tiếng…”

“Sếp Lý của chúng tôi quan hệ rộng rãi, bạn cũ của anh ấy e là cũng có thể xếp hàng từ Yên Kinh đến nước Pháp”, Liễu Hân hí hoáy móng tay của mình, nói với giọng điệu khinh thường: “Vẫn mời anh phải hẹn trước, sau đó đợi chúng tôi báo tin, rồi sắp xếp gặp mặt, rõ chưa?”

Như thể chiêu bài ‘bạn của Chủ tịch Lý’ cô ta đã gặp nhiều tên quê mùa đến giả danh lừa bịp, vọng tưởng thành danh sau một đêm, đối phó với hạng người này lại càng vô cùng dễ dàng.

“Vậy được thôi”.

Sở Phàm không giải thích gì nữa, chỉ đứng lên, đặt một nửa bộ quân phục đã phủ đầy dấu đạn vết máu lên bàn, bình tĩnh nói: “Làm phiền, đợi Chủ tịch Lý trở về giao cái này cho anh ta thì anh ta sẽ hiểu thôi”.

Nói xong, anh xoay người rời đi, không vòng vo dài dòng.

“Không tiễn”, Liễu Hân hí hoáy móng tay, đầu cũng không quay lại, lười nhác nói.

Đợi bóng dáng Sở Phàm đi xa, cô ta chỉ vào cô tiếp tân, nói với giọng điệu khó chịu: “Cô bị mù à? Người thế nào cũng cho vào công ty, người thế nào cũng muốn tôi gặp mặt, cô thấy thời gian của tôi rất rẻ tiền sao?”

“Tháng này, trừ một nửa tiền thưởng của cô!”

Cô tiếp tân lập tức tủi thân ấm ức, vành mắt ửng đỏ: “Xin lỗi, xin lỗi Thư ký Liễu, lần sau tôi chú ý…”



Nhân viên nữ xung quanh cũng bắt đầu cười hả hê, trêu ghẹo: “Cô đó, chắc chắn là thấy người ta đẹp trai, bị người ta câu hồn rồi, há há…”

“Xì, đẹp trai có mài thành cơm ăn được không? Cô nhìn anh ta ăn mặc là biết rồi, trên người có một nghìn tệ hay không cũng khó nói, anh ta có thể nuôi nổi chị đây sao?”

“Ha ha, còn lấy chiêu bạn Chủ tịch Lý dọa tôi ư? Cái trò lừa bịp, cái loại quê mùa không làm gì đi lừa gạt khắp nơi này tôi gặp nhiều rồi”, Liễu Hân cười khẩy châm chọc, mặt đầy vẻ ghét bỏ liếc nhìn một nửa bộ quân phục trên bàn:

“Cái thứ gì đây, bẩn chết đi được, vứt đi cho tôi!”

Một nữ nhân viên bóp mũi, ném thẳng một nửa bộ quân phục kia vào thùng rác, miệng vẫn lẩm bẩm: “Đúng là xui xẻo, mới sáng sớm đã đụng phải thứ dơ bẩn này”.

Thậm chí ngay cả ghế Sở Phàm ngồi, cô ta cũng lau chùi cẩn thận bốn năm lần, giống như trên người anh có vi khuẩn gì đó, đã ô nhiễm công ty của bọn họ.

“Lộc cộc…”

Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên, mọi người vây quanh Lý Hải Đăng mặc âu phục giày da vừa trở về công ty.

 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement