Chiến thần trở lại – Sở Phàm – Vân Mộc Thanh (full 463 chap) – Truyện tác giả: Mạt Bắc

Advertisement

Chương 280: Vụ làm ăn béo bở

Quán trà Nhất Phẩm là một quán trà kinh doanh cao cấp ở Yên Kinh.

Lúc này ở đại sảnh tầng hai rộng rãi đã bị Lý Hải Đăng đuổi đi hết, bảy tám lãnh đạo cấp cao khí thế bừng bừng đứng một bên.

Còn Vu Kình chỉ đành đứng lùi vào một góc trong phòng bao, đôi lúc lại kiễng chân lên nhìn, vẻ mặt đầy hoang mang, sợ hãi.

Hắn ta vẫn không hiểu rốt cuộc tên Sở Phàm đó là ai, có thân phận gì.

Mà người có khối tài sản hàng chục tỷ, một tay có thể che trời như Lý Hải Đăng lại quỳ xuống trước mặt anh? Mẹ kiếp, cứ như nằm mơ.

“Ân nhân”, Lý Hải Đăng cung kính rót một tách trà cho Sở Phàm, lúc này trên khuôn mặt chưa từng thay đổi vì những thăng trầm của cuộc đời lại tràn đầy kích động và nhiệt tình.

“Kể ra đã mười năm từ sau khi chúng ta gặp nhau lần trước nhỉ. Tôi đã tìm cậu mười năm trời chỉ để muốn báo đáp ơn nghĩa này nhưng lại chẳng hề biết cậu đi đâu”.

Lý Hải Đăng là chủ tịch tập đoàn Hải Đăng trị giá hàng chục tỷ, quan hệ xã hội và thực lực của ông ta rất lớn mạnh. Nhưng dù là người có cấp bậc như ông ta lại không thể tìm được tung tích của Sở Phàm, anh cứ như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

“Tôi đi thực hiện nhiệm vụ”.

Sở Phàm nhấp một ngụm trà, bình thản nói.

Thông tin về thân phận của anh đều là tuyệt mật trong quân đội, chỉ có một số ít người có quyền lực mới có thể đọc được. Mặc dù Lý Hải Đăng có địa vị nhưng muốn điều tra thông tin của một chiến thần thì ông ta vẫn chưa có tư cách đó.

“Mười năm rồi, hiếm thấy, anh vẫn có thể nhớ tôi”, Sở Phàm nói với vẻ cảm khái.

Lý Hải Đăng lập tức đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị: “Ân nhân nói gì vậy, năm đó nếu không có ân nhân hy sinh tính mạng để giúp thì Lý Hải Đăng tôi đã bị ném vào biển cho cá mập ăn rồi, nào có được rạng danh như ngày hôm nay? Cái mạng này của tôi là của ân nhân”.

Mặc dù Lý Hải Đăng lăn lộn trong giới thương nghiệp đầy rẫy nguy hiểm này nhưng tính cách ông ta rất thoải mái, rất trọng tình trọng nghĩa. Ông ta được mọi người gọi là có ‘tình nghĩa thương trường’ ở Yên Kinh dĩ nhiên sẽ không vong ơn phụ nghĩa.

Tất nhiên quan trọng hơn là năng lực của Sở Phàm đáng để ông ta kính phục. Người thanh niên dám nghĩ dám làm mười năm trước có thể tàn sát đẫm máu hơn hai mươi tên cướp biển khét tiếng và thành công giải cứu con tin trên tàu.

Mười năm sau, Sở Phàm tràn đầy khí chất cao thượng, không nổi giận nhưng vẫn uy nghiêm khiến người như Lý Hải Đăng cũng không thể nhìn thấu nên càng cảm thấy áp lực.

Người ân nhân này của mình quả không đơn giản!

Lý Hải Đăng hít sâu một hơi, tiếp tục xin lỗi: “Hôm nay ân nhân đến công ty của tôi nhưng lại gặp phải bọn khốn nạn mắt chó xem thường người khác, là do tôi không quản nghiêm, đều là lỗi của tôi”.

Ông ta tức giận trợn mắt chỉ vào Liễu Hân đang run rẩy: “Con đàn bà đê tiện, còn không mau đến đây xin lỗi”.

“Xin, xin lỗi, là tôi không đúng, là tôi có mắt như mù, anh rộng lượng tha cho tôi đi…”

Sắc mặt Liễu Hân trắng bệch vì sợ hãi, vội vàng cúi người xin lỗi Sở Phàm, tim suýt nữa nhảy ra ngoài.

Lý Hải Đăng là người rất trọng tình nghĩa là thật nhưng thủ đoạn cũng rất tàn độc, cô ta chẳng qua chỉ là một con chim hoàng yến được Lý Hải Đăng nuôi trong lồng, nào dám đắc tội với ân nhân đã cứu mạng của ông ta.

Liễu Hân khóc như mưa, vô cùng đáng thương trái ngược hẳn với dáng người nóng bỏng khiến người ta càng thêm ao ước.

Để được Sở Phàm tha thứ, thậm chí cô ta còn sẵn sàng chủ động ôm ấp yêu thương, định lấy thân tạ lỗi… Đôi vũ khí to lớn đó của cô ta làm không ít đàn ông thèm muốn.

“Chỉ một chút hiểu lầm thôi có đáng là gì”.

Sở Phàm chỉ xua tay không muốn so đo.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh vẫn rất bình thản chưa từng liếc nhìn Liễu Hân một cái dường như người phụ nữ xinh đẹp, nóng bỏng như cô ta còn chẳng hấp dẫn bằng mấy tách trà trên bàn.

Liễu Hân cúi người cảm ơn hết lần này đến lần này nhưng ánh mắt càng trở lên u ám, Sở Phàm không thèm nhìn cô ta hay sự tùy ý của anh đều khiến cô ta bị đả kích.

Sở Phàm và Lý Hải Đăng đầy xúc động ôn lại chuyện cũ, thời gian cứ thế trôi qua.

“Sếp Lý, tôi có một chuyện cần anh giúp”.

Động tác pha trà của Sở Phàm rất lưu loát, anh hỏi: “Lần hợp tác giữa chú tư của tôi là Chu Đạt và công ty của anh hình như xảy ra chuyện bất đồng gì đó, hy vọng sếp Lý có thể để ý một chút”.

“Tất nhiên, tôi sẽ không để anh phải chịu thiệt đâu, tôi sẽ bồi thường tổn thất của anh”.

“Ân nhân nói gì vậy, làm việc của cậu là điều tôi nên làm mà”, Lý Hải Đăng được yêu thích mà lo sợ nhận lấy tách trà, sau đó nói với phó tổng giám đốc bên cạnh: “Đi đi, lấy danh nghĩa của tôi gọi cho hội đồng quản trị xử lý tốt chuyện này”.

“Vâng”.

Các lãnh đạo cấp cao xung quanh đều ghen tị, Lý Hải Đăng đã đích thân nói như vậy, cái tên Chu Đạt này cũng xem như là thăng quan tiến chức vùn vụt, ít nhất giá trị có thể tăng lên gấp mười lần!

Đây chính là năng lực của nhân vật lớn, chỉ cần một lời nói có thể định đoạt tất cả.

“Cảm ơn sếp Lý”, Sở Phàm gật đầu cười nói: “Anh không cần phải mở miệng ra là ân nhân này kia đây, nghe vừa không hợp vừa xa lạ. Anh lớn tuổi hơn nên tôi sẽ gọi anh là anh cả, anh gọi tôi là cậu Sở Phàm là được”.

“Hôm nay tôi còn có chút việc, hôm khác chúng ta lại gặp nhau, không say không về”.

Lý Hải Đăng được quan tâm mà sợ hãi nở nụ cười.

Mọi người đều sững sờ…

Không biết có bao người ghen tị với người có thể được Lý Hải Đăng gọi anh xưng em, mà bây giờ ngược lại giống như Lý Hải Đăng chiếm được không ít lợi của người khác vậy.

Hai người nói thêm vài câu nữa, Lý Hải Đăng đứng dậy tiễn Sở Phàm lên xe, hơn nữa còn nhấn mạnh lần sau phải để ông ta mời anh một bữa.

“Sếp Lý, đã bàn xong hợp tác giữa Chu Đạt và công ty, sẽ cử người tới bàn giao ngay. Chúng ta đã nhượng bộ lớn nhất rồi, ít nhất cũng đã tổn thất tám mươi triệu”.

Lúc này, phó tổng giám đốc đi đến hơi do dự: “Sếp Lý, tôi cứ thấy chúng ta làm vậy không thỏa đáng lắm”.

Nể mặt Sở Phàm mà bỏ ra tám mươi triệu không phải là một khoản tiền nhỏ.

Nếu anh là con nhà giàu thì không sao nhưng anh chỉ là một tên lính xuất ngũ, tính thế nào cũng thấy thiệt.

Lãnh đạo cấp cao xung quanh không nói gì nhưng ánh mắt đều tỏ vẻ bất mãn và đố kỵ.

Lý Hải Đăng liếc nhìn ông ta, bình tĩnh nói: “Ông Trương, ông cũng đã đi theo tôi nhiều năm rồi, có lẽ anh hiểu cách làm người của tôi chứ. Chỉ mấy chục triệu có thể so với tình nghĩa giang hồ, có thể so với ơn cứu mạng sao?”

“Hơn nữa, các người đều xem thường cậu Sở Phàm, cậu ấy không chỉ đơn giản như vậy đâu”.

“Phải, phải, là tôi ngu ngốc, vẫn là sếp Lý nhìn xa trông rộng”, phó tổng giám đốc lau mồ hôi lạnh, vội nịnh nọt.



Chỉ là trong lòng vẫn rất bất mãn, tự cho là đúng. Chỉ là một tên lính xuất ngũ cùng lắm thì chỉ có chút võ, một tên bình thường có giá trị lợi dụng gì trong giới này?

Lý Hải Đăng tự cho là cái bộ tình nghĩa giang hồ của ông ta rất hoàn hảo nhưng ai biết nó đã sớm bị lịch sử loại bỏ rồi.

“Reng reng…”

Đúng lúc này bỗng có một số điện thoại lạ gọi đến điện thoại cá nhân của Lý Hải Đăng khiến ông ta hơi sửng sốt vội nhận máy: “Alo?”

“Sếp Lý, ha ha, nghe danh đã lâu, tôi xin tự giới thiệu tôi là Mã Minh Nguyên của tập đoàn Phàm Vân ở Giang Bắc”.

“Lần này làm phiền anh là muốn bàn bạc với anh về một vụ làm ăn lớn”.

Mã Minh Nguyên - phó tổng giám đốc tập đoàn Phàm Vân, hội trưởng hội thương mại Tứ hải.

Ánh mắt Lý Hải Đăng lóe sáng, các lãnh đạo cấp cao xung quanh cũng vô cùng phấn khích.

Vụ làm ăn của tập đoàn Phàm Vân?

Đó chẳng phải là vụ làm ăn béo bở sao?

 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement