Chiến thần trở lại – Sở Phàm – Vân Mộc Thanh (full 463 chap) – Truyện tác giả: Mạt Bắc

Advertisement

Chương 298: Một trò hề

Sở Phàm bước đến, tầm mắt nhìn về phía cụ nhà họ Chu.

Lúc nãy cụ ta còn uy nghiêm ngồi trên ghế cao mà bây giờ đang run rẩy quỳ giữa đám người.

Mấy người được gọi là ‘người thượng đẳng’ đó, đầu gối cũng không cứng như trong tưởng tượng.

“Xét về vai vế, tôi phải gọi ông là ông nội nhỉ?”, Sở Phàm bình tĩnh không cảm xúc nói.

“Không, không dám”.

Cụ Chu vội dập đầu, toát mồ hôi lạnh.

Vị Đại tướng quân bốn sao duy nhất còn sống là người đứng đầu quân đội, rất có quyền lực.

Dù là Dương Tuấn Huy – người đứng đầu chiến khu Yên Kinh cũng phải kính cẩn đứng một bên, không dám nhiều lời.

Cụ ta chẳng qua chỉ là một ông già hồ đồ trong một gia tộc suy tàn, nào có tư cách và mặt mũi tự xưng là trưởng bối.

Sở Phàm gật đầu không để ý đến chuyện này nữa, anh chỉ hỏi: “Các người có hài lòng với mấy món quà tôi tặng không?”

Anh chỉ vào núi vàng của Lý Hải Đăng và đơn hàng của Mã Minh Nguyên.

Cả nhà họ Chu bỗng như tỉnh ngộ, đám người tai to mặt lớn và mấy món quà vô giá này hóa ra là do Sở Phàm gửi đến?

Hóa ra là vậy, cũng chỉ có người có địa vị và cấp bậc này mới có thể mạnh tay như vậy.

Cả nhà họ Chu đều cúi đầu xuống, tâm trạng phức tạp nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Sở Phàm lại không muốn nói nhiều lời: “Các người không nói, vậy tôi xem như các người thầm đồng ý đấy”.

“Hôm nay tôi đến đây là vì có hai chuyện”.

“Thứ nhất, lấy lại thể diện giúp bố mẹ nuôi của tôi, nghe nói mười mấy năm nay, ông ấy đã chịu không ít khổ ở nhà họ Chu các người rồi. Là một đứa con, tôi yêu cầu một lời giải thích từ các người”.

Cả nhà họ Chu sợ chết khiếp liên tục dập đầu xin tha, chỉ sợ Sở Phàm ra lệnh bảo mấy chiến sĩ cầm súng bắn chết họ.

Mấy năm này, họ gay gắt và sỉ nhục cả nhà Chu Long như thế nào, trong lòng họ tự biết.

Sở Phàm nói tiếp: “Thứ hai, chính là mấy món quà lớn này, cứ nói là trả ơn cũng được hay hối lộ cũng không sao cả. Tóm lại kể từ hôm nay, gia đình của bố nuôi tôi không có liên quan gì với nhà họ Chu ở Yên Kinh các người nữa”.

“Sau này, nếu ai dám không biết sống chết mà ức hiếp họ, tôi sẽ đích thân tiễn người đó lên đường”, Sở Phàm nhìn quanh, ai cũng rét run, da đầu tê dại.

Nói rồi Sở Phàm không dừng lại nửa giây mà dìu Chu Long và Lưu Minh Hà đi ra ngoài.

Theo sau anh là các ông lớn như Lý Hải Đăng, Mã Minh Nguyên và hơn một trăm chiến sĩ do Dương Tuấn Huy dẫn đầu.

Đám người trước mặt lập tức tản ra như thủy triều, mỗi người lùi về sau đều hoảng sợ, kinh ngạc, phức tạp và hối hận nhìn Sở Phàm.

Nhưng không có ai khinh bỉ hay tức giận.

Khi một người đạt đến một địa vị nhất định, những người khác chỉ có thể ngước mắt lên nhìn.

Đến khi bóng dáng Sở Phàm mất hút một hồi lâu, trong mảnh sân lớn nhà họ Chu, mọi người vẫn còn quỳ ở đó, vẫn còn chìm trong cảm xúc kinh ngạc lúc nãy, bầu không khí yên lặng đến đáng sợ,.

Họ kinh ngạc, hối hận, đau lòng.

Có ai ngờ cậu bé nghèo kiết xác ngày xưa trở lại đã trở thành một người đầy vinh quang, có địa vị cao!

Nếu lúc đầu họ có thể bao dung với gia đình Chu Long một chút, nếu có thể chấp nhận đứa con nuôi Sở Phàm này, dù chỉ là gật đầu đồng ý, mà không phải cứ mở miệng là sỉ vả “thằng con hoang” này nọ.

Thì hôm nay cả nhà họ Chu đã có một người là tướng quân bốn sao, là chiến thần đương thời!

Một bước lên trời trở thành gia tộc hạng một, lấy lại hào quang của thời kỳ hoàng kim của nhà họ Chu.

Nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận.

Bây giờ Sở Phàm không so đo với họ đã nể mặt lắm rồi, sao họ còn dám chạy đến hưởng chút hào quang của anh được?

Một lúc lâu sau, cụ Chu mới run rẩy đứng lên, lòng lạnh như tro nguội than thở:

“Nhà họ Chu chúng ta đã mất đi một con rồng thật sự”.

Cuộc họp gia tộc nhà họ Chu kết thúc trong màn hình đầy kịch tính.

Vốn dĩ tổ chức ra nhằm mục đích khoe khoang, phô trương thế lực nhưng cuối cùng lại trở thành trò hề.

Cả nhà họ Chu đều ngẩn người, các khách mời cũng lo lắng bất an, chẳng mấy chốc mọi người đều giải tán.

Trải qua một hồi như vậy, nhà họ Chu đã đắc tội với vị chiến thần đương thời liệu có thể tồn tại tiếp để một lần nữa làm nên huy hoàng không? Đó là chuyện của thế hệ sau.

Tối này, Sở Phàm trở về biệt thự ở Yên Kinh.

Dương Tuấn Huy nghĩ một hồi cũng đi theo sau anh, ông ta nghĩ cần phải giải thích rõ ràng quan hệ của mình và nhà họ Chu với vị Quân thần của Long Hồn này để tránh tai họa sau này.

Vừa bước vào cửa, Đan Đan đi chân trần mừng rỡ chạy ra khỏi phòng nhào vào lòng Sở Phàm: “Bố, bố về rồi”.

Bố?

Con gái của Long thủ?

Dương Tuấn Huy ở phía sau mở to lớn không thể tin nổi.

Lẽ nào Long thủ chủ động từ chức, giao binh quyền lại là vì con gái của anh à?

Mấy năm chiến đấu, tương lai vô biên, thế mà lại thản nhiên bỏ lại mọi thứ, làm được điều này cần phải có rất nhiều can đảm.

Dương Tuấn Huy càng kính phục Sở Phàm hơn.

Sở Phàm tự nhiên ôm con gái vào lòng, trìu mến xoa đầu nhỏ: “Con có nghe lời mẹ không đó?”

“Tất nhiên rồi ạ, Đan Đan ngoan lắm ạ”.

Cô bé chớp đôi mắt to tròn, vui mừng nhìn cách ăn mặc lúc này của Sở Phàm nói: “Bố, đây là quân phục của bố sao? Đẹp trai quá, bố đẹp trai nhất”.

Nói rồi bàn tay nhỏ mũm mĩm của cô bé kéo quân hàm trước ngực Sở Phàm.

Dương Tuấn Huy hít một hơi vô thức muốn ngăn lại. Nếu thằng nhóc nhà ông ta mà dám động vào quân hàm của mình thì ông ta sẽ đánh cho tét mông rồi.

Sở Phàm khẽ cười, tiện tay lấy vài cái quân hàm đưa cho con gái chơi: “Bố có chuyện muốn nói với bác, con đi chơi trước đi nhé”.

“Vâng, tạm biệt bố, tạm biệt bác”.

Cô bé có được đồ chơi mới nên cảm thấy mới mẻ, cười vô cùng ngọt ngào vẫy tay với Sở Phàm và Dương Tuấn Huy rồi chạy một mạch đi, có lẽ lại đi khoe khoang với Vân Mộc Thanh.

Dương Tuấn Huy rất ngưỡng mộ, đích thân rót một tách trà đưa cho anh nói: “Con gái Long thủ thật đáng yêu, hiểu chuyện thật. Gia đình hạnh phúc như vậy thật khiến người khác ghen tị”.

Ông ta từng nghĩ đến việc từ chức để đưa vợ và con trai vào núi sống một cuộc sống bình yên và nhàn nhã.

Nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi, bảo ông ta từ bỏ vinh hoa phú quý, địa vị quân quyền mà mình đã cố gắng cả nửa đời mới có được thì ông ta không làm được.



“Ông cũng ngồi đi”, Sở Phàm chỉ vào sô pha bên cạnh nói: “Để một người đứng đầu chiến khu Yên Kinh như ông làm tài xế cả ngày cho tôi, chắc ông mệt rồi nhỉ?”

Dương Tuấn Huy đứng bật dậy, hoảng sợ nói: “Long thủ nói gì vậy, anh cũng đâu làm hại gì tôi”.

“Còn nhớ bảy năm trước, tôi không biết trời cao đất dày muốn quật tay với quân Long Hồn ở Tây Dã, kết quả chưa đến ba tiếng sau đã bị đá ra khỏi căn cứ, bị đánh bại không còn một mảnh”.

Nhớ lại chuyện xưa, ông ta rất ngượng, ánh mắt hiện lên vẻ biết ơn và sùng bái: “Lúc đó, quân đội tức giận lắm muốn xử lý tôi, cũng là Long thủ đã cứu tôi”.

“Hơn nữa còn cảnh tỉnh tôi, để tôi hiểu được nghĩa vụ và trách nhiệm của một người lính”.

“Không có Long thủ rộng lượng bao dung thì làm gì có tôi của ngày hôm nay. Tôi không bao giờ quên công ơn của Long thủ!”

Cũng chính vì vậy, sau khi nhận được điện thoại, ông ta lập tức chạy đến, cam lòng làm tài xế cho Sở Phàm khiến mấy người trong bữa tiệc nhà họ Chu bất ngờ như vậy.

 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement