Chiến thần trở lại – Sở Phàm – Vân Mộc Thanh (full 463 chap) – Truyện tác giả: Mạt Bắc

Advertisement

Chương 337: Xin anh Sở tha thứ!

Biệt thự nhà họ Tưởng.

Người Tưởng Hoàng đầy rẫy vết thương, hắn ta nằm bẹp trên mặt đất một cách nhếch nhác như con chó chết.

Một thanh dao cắm vào đùi hắn ta, đau đến mức khiến hắn ta run lẩy bẩy, cho dù hắn ta liều mạng đè chặt vết thương nhưng máu tươi vẫn tuôn trào, khiến cho sắc mặt hắn ta trắng nhợt.

“Mày xong rồi, mày chết là cái chắc rồi, bố tao sẽ về ngay thôi, mày phải trả cái giá đắt gấp trăm ngàn lần”.

Gương mặt Tưởng Hoàng vặn vẹo giống như đang trút sự căm phẫn của mình ra, rồi lại giống như đang cố tăng thêm lòng tự tin cho chính mình:

“Mày chết chắc rồi, tao phải xé mày ra thành từng mảnh, tao muốn giết hết cả nhà mày”.

Ánh mắt Sở Phàm rất mực bình tĩnh, anh ngồi trên ghế, phớt lờ tiếng kêu gào ầm ĩ của Tưởng Hoàng, coi hắn ta như một người chết vậy.

Một hotgirl mạng rót rượu vào ly Sở Phàm bằng đôi tay run rẩy, nhưng cô ta bất cẩn làm rượu văng trúng quần áo Sở Phàm.

“Á, xin lỗi, xin lỗi anh, xin anh đừng giết tôi, anh kêu tôi làm gì cũng được hết”.

Hotgirl mạng sợ đến nỗi quỳ sụp xuống đất, gương mặt toát ra vẻ hoảng hốt, trông đáng thương vô cùng.

Ban nãy cô ta chính mắt nhìn thấy Sở Phàm tát vỡ đầu Chương Thanh, còn cắm dao vào đùi Tưởng Hoàng…

Sở Phàm còn không xem cậu chủ nhà giàu ấy ra gì, một cô gái bình thường như cô ta làm sao có thể đắc tội được.

Sở Phàm chỉ hờ hững khoát tay, dùng khăn giấy lau quần áo rồi nói: “Cô đi đi, cảm ơn rượu của cô”.

“Đừng, đừng khách sáo”.

Hotgirl mạng sững sờ hai giây rồi lập tức bỏ chạy ngay, cứ như thể sợ hãi vừa quay đầu lại thì Sở Phàm sẽ hối hận vậy.

“Sắp được mười phút rồi, bố mày đến chưa?”, Sở Phàm đảo mắt nhìn đồng hồ, giọng nói của anh rất bình tĩnh: “Nếu như ông ta không đến thì mày chết chắc rồi”.

Tưởng Hoàng sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, liên tục lùi về sau, lòng hắn ta sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng…

“Rừm…”

Vào lúc này, một chiếc Maybach chạy như bay vào trong ngôi biệt thự, rồi sau đó, Tưởng Thiên Sơn với gương mặt trắng nhợt bước xuống xe cùng Lý Hải Đăng.

“Bố, bố ơi, rốt cuộc bố cũng đến rồi, mau cứu con với!”

Tưởng Hoàng mừng rỡ như điên, giống như thể một người sắp chết tìm được ốc đảo trên sa mạc, hắn ta lập tức kích động kêu gào:

“Chính là thắng khốn này đây, là nó làm con bị thương như vậy, bố, bố phải giúp con báo thù, giết chết nó!”

“Bố, con muốn nó sống không bằng chết, con muốn giết hết cả nhà của nó!”

“Ha ha ha, thằng khốn, mày chết chắc rồi, mày còn không mau cút qua đây quỳ xuống cho tao!”

Tưởng Hoàng trở nên điên cuồng, hắn ta chỉ tay vào người Sở Phàm mà quát mắng một cách ngang ngược.

Nhưng một giây sau…

Phịch…

Tưởng Thiên Sơn quỳ xuống, hai đầu gối chạm đất trước mặt Sở Phàm, ông ta hết sức lo sợ: “Xin lỗi, tại tôi không biết cách dạy con nên mới khiến cho thằng súc sinh này chọc giận cậu, đây là lỗi của tôi, xin cậu tha thứ”.

Bộp bộp…

Ông ta dập đầu hai cái thật mạnh, để lại một mảng thâm tím trên trán.

Ánh mắt Sở Phàm vẫn hết sức bình tĩnh, anh không ngẩng đầu lên, chỉ đảo ly rượu vang trong tay, đỏ thẫm như máu bên dưới ánh trăng…

“Bố, sao, sao bố lại quỳ trước mặt nó…”

Đầu óc Tưởng Hoàng ong ong, hắn ta trừng to mắt ngạc nhiên, gương mặt toát ra vẻ kinh hoảng.

Không phải bố đến đây để giúp hắn ta trút giận mà đến để dập đầu xin lỗi Sở Phàm sao?

Cái gì…

Tưởng Hoàng đột nhiên phát hiện ra Lý Hải Đăng sầm mặt đi theo sau, bỗng dưng hắn ta nhớ ra Sở Phàm đã từng cứu mạng Lý Hải Đăng.

“Bố, có phải Lý Hải Đăng ép bố, bắt bố quỳ hay không? Bố, sao bố lại nhát gan, vô dụng như thế!”

Tưởng Hoàng nổi giận, hắn ta gào lên: “Cho dù Lý Hải Đăng khống chế cả thế giới ngầm Yên Kinh thì có làm sao, nhà họ Tưởng của chúng ta cũng không có tầm thường, cùng lắm thì cá chết rách lưới, mắc mớ gì phải quỳ trước mặt nó?!”

Hắn ta nghĩ rằng Lý Hải Đăng là ô dù của Sở Phàm.

Sắc mặt Tưởng Thiên Sơn lập tức sa sầm xuống.

Lý Hải Đăng híp mắt lại, ông ta cười lạnh: “Tưởng Thiên Sơn, chú đẻ ra thằng con giỏi thật, ngu dốt, ngu dốt đến mức không còn thuốc nào chữa nổi!”

Vốn dĩ ông ta còn muốn nể tình bạn nhiều năm của mình với Tưởng Thiên Sơn mà xin tha cho Tưởng Hoàng, nhưng bây giờ lại đổi ý, ông ta chẳng buồn nhúng tay cứu cái thằng ngu dốt này làm gì.

“Bốp!”

Tưởng Thiên Sơn đứng dậy tát Tưởng Hoàng bật ngửa ra đất, ông ta xông đến đánh hắn ta túi bụi.

“Bố, bố đánh con làm gì, bản thân bố nhát gan mà còn đánh con hả? Trên đời này có ai làm bố mà như bố không?!”, Tưởng Hoàng tủi thân, hắn ta tức giận gào lên.

“Súc sinh, khốn nạn, để tao đập chết mày!”

“Mày đúng là thằng chó không có mắt, mày muốn hại chết tao, hại chết cả nhà họ Tưởng sao”.

“Cái thằng ngỗ nghịch, hôm nay tao phải đánh chết mày”.

Hồi trẻ Tưởng Thiên Sơn là cũng là dân anh chị có máu mặt trên giang hồ, tất nhiên không cần phải nói ông ta giỏi võ như thế nào, ông lao vào đấm đá hắn ta một trận ra hồn, khiến cho Tưởng Hoàng rách da toác thịt, kêu gào xin tha như một con chó chết.

Ông ta hận!

Ông ta đã dốc hết sức bình sinh, hao tổn bao nhiêu công sức mới trèo lên được cây cao ‘anh Sở’ này, thấy mình sắp được phất lên như diều gặp gió, tương lai sáng sủa.

Nào ngờ lại bị thằng con trai ngu xuẩn này phá hỏng hết tất cả.

Đắc tội với Sở Phàm, khoan hẵng nói đến chuyện phất lên, có giữ nổi tính mạng bảy người trong nhà họ Tưởng hay không lại là vấn đề khác.

Hơn một trăm tính mạng của nhà họ Lữ, thảm án giết hết toàn bộ gia tộc vẫn còn hiện rành rành trước mắt kia kìa.

Tưởng Thiên Sơn đánh Tưởng Hoàng bạt mạng, ông ta lại quỳ xuống trước mặt Sở Phàm:

“Anh Sở, con trai tôi có mắt không tròng nên mới đắc tội anh, tôi đã dạy dỗ nó rồi, xin anh tha thứ”.

Sở Phàm vẫn không ngẩng đầu lên, anh nhấp một ngụm rượu: “Chân của anh em tôi bị nó đánh gãy rồi”.

Lý Hải Đăng lạnh lùng quan sát, vẫn giữ thái độ trung lập.

“Anh Sở, tôi hiểu rồi”.

Tưởng Thiên Sơn cũng đã lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, vô cùng thông minh, ông ta cắn răng cầm một ống thép đặc ruột trên mặt đất lên, đánh thẳng vào đầu gối của Tưởng Hoàng.

Ông ta lại cắn răng, tiếp tục đánh gãy hai cánh tay của hắn ta.

Ra tay rất độc ác, sau vài gậy, sợ rằng Tưởng Hoàng chỉ có thể ngồi xe lăn suốt cả quãng đời còn lại, triệt để trở thành người tàn phế.

Tiếng kêu gào thảm thiết như heo bị chọc tiết của Tưởng Hoàng vang vọng.

Phịch…

Tưởng Thiên Sơn lại quỳ xuống: “Xin anh Sở tha thứ!”



Gương mặt Sở Phàm vẫn không đổi sắc, anh bình tĩnh mà nói: “Nó dám có ý đồ bất chính với vợ của tôi, với con gái của bạn tôi, món nợ này phải tính thế nào?”

Tưởng Thiên Sơn lại cầm gậy sắt lên, ông ta lạnh mặt nhắm vào vị trí giữa hai chân Tưởng Hoàng…

“Bố, đừng mà, đừng mà, con xin bố, con là độc đinh của nhà họ Tưởng, bố phế đi con thì nhà họ Tưởng sẽ tuyệt hậu mất!”, Tưởng Hoàng gào thảm thương, ánh mắt hắn ta toát ra vẻ sợ hãi.

Bốp!

Tưởng Thiên Sơn không nói hai lời, ông ta đánh thẳng vào đũng quần của Tưởng Hoàng, tiếng trứng vỡ vang lên…

Ông ta lại đánh thêm bảy, tám cái nữa, lần nào cũng đổ máu, máu thấm ướt quần của Tưởng Phong, bộ phận nào đó đã trở thành đống thịt bầy nhầy từ lâu.

Điều này có nghĩa là gì, tôn nghiêm cuối cùng của một người đàn ông, chút niềm vui cuối cùng của cậu Tưởng đã bị tước đoạt mất, đời này hắn ta không chỉ là một kẻ vô dụng mà còn là một tên thái giám.

Lần này Tưởng Hoàng không kêu gào thảm thiết, bởi vì hắn ta đã đau đến mức ngất đi rồi.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement