Chiến thần trở lại – Sở Phàm – Vân Mộc Thanh (full 463 chap) – Truyện tác giả: Mạt Bắc

Advertisement

Chương 400: Thất bại thảm hại

Cậu chủ nhà họ Diệp?

Bạn của Thẩm Vạn Tuyên?

Không say không về?!

Toàn bộ người nhà họ Diệp đều bị câu nói này của quản gia nhà họ Thẩm làm cho sững sờ tại chỗ.

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Ngay sau đó, mười mấy đôi mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía Diệp Vinh Hữu.

Trong số những người thuộc thế hệ trẻ của nhà họ Diệp cũng chỉ có duy nhất một mình Diệp Vinh Hữu có đủ năng lực để đạt được tư cách này mà thôi!

“Ha ha, Vinh Hữu à, cháu quen biết ông Thẩm từ bao giờ vậy? Đến cả chuyệnquan trọng như được ông Thẩm coi trọng mà cháu cũng giấu ông nữa”, Diệp Vinh Thiều vỗ vai Diệp Vinh Hữu, giọng điệu đầy vui mừng.

“Con trai của mẹ thật có tiền đồ. Đến cả người có địa vị cao quý như Thẩm Vạn Tuyên cũng quý mến con trai của mẹ”, Hoàng Phương vui sướng tới mức không kìm chế nổi.

“Đúng vậy đó, Vinh Hữu thật là tài giỏi. Còn nhỏ tuổi như vậy mà đã được ông Thẩm coi trọng, tương lai sau này sẽ vô cùng xán lạn”.

“Nhà họ Diệp có Vinh Hữu ở đây thì muốn vươn lên tầng lớp quyền quý cũng không còn chỉ là giấc mộng xa vời nữa!”

“Nhà họ Diệp của chúng ta có được nhân tài rồi!”

Đám người nhà họ Diệp vây quanh Diệp Vinh Hữu như các vì sao quay quanh mặt trăng. Ai nấy đều vui vẻ chúc mừng, hết lời lấy lòng hắn.

Diệp Vinh Hữu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra…

Sao, sao hắn lại không nhớ mình có quen biết với Thẩm Vạn Tuyên nhỉ?

Với thân phận và gia cảnh của Diệp Vinh Hữu hiện tại thì đừng nói là trở thành bạn của Thẩm Vạn Tuyên, đến cả tư cách mời ông ấy một chén rượu hắn cũng không có.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Chẳng lẽ ông Thẩm có con mắt tinh tường, vẫn luôn âm thầm chú ý tới hắn, nhìn trúng thiên tài ngàn năm có một như hắn sao?

Diệp Vinh Hữu càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin, ánh mắt cũng dần dần sáng rực. Trong sự khen ngợi không ngừng của đám người nhà họ Diệp, hắn cảm thấy vô cùng đắc ý, toàn thân lâng lâng vì vui sướng!

“Đáng tiếc là thằng con hoang Sở Phàm kia không được chứng kiến cảnh tượng này”.

Diệp Vinh Hữu lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Hắn thầm cười lạnh một tiếng, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo.

Hắn vô cùng chờ mong đến lần gặp mặt Sở Phàm tiếp theo.

Hắn sẽ làm cho thằng con hoang này hiểu được, thân phận cậu cả nhà họ Diệp của hắn là thứ Sở Phàm không bao giờ đuổi kịp, Sở Phàm chỉ có thể ngước mắt lên nhìn hắn bằng ánh mắt hâm mộ!

Nhưng trong lúc nhà họ Diệp đang hân hoan reo hò, kích động vì Diệp Vinh Hữu.

Sở Phàm đã lặng lẽ một mình rời khỏi biệt thự nhà họ Diệp. Đến cả tên bảo vệ đứng canh ngoài cổng biệt thự cũng nhổ nước bọt tỏ vẻ khinh thường, bộ dạng vênh váo hung hăng.

Mặc dù hắn ta chỉ là một con chó canh cổng cho nhà họ Diệp nhưng tốt xấu gì cũng là chó của nhà giàu. Loại con hoang như Sở Phàm không có cửa so với hắn ta.

“Sở Phàm.”

Đúng lúc này, Diệp Mỹ Na thở hổn hển chạy tới. Cô ấy mím môi nói:

“Sở Phàm à, ông nội và bác cả làm như vậy thật quá đáng. Chị, chị không giống bọn họ đâu”.

“Sở Phàm, em thật sự muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Diệp sao? Sau này em sẽ không quay về nhà họ Diệp nữa sao?”

Trông vẻ mặt của Diệp Mỹ Na rất đáng thương. Trong lòng cô ấy đang vô cùng khó chịu, tựa như đã mất đi một người thân quan trọng nhất đời mình.

Lòng Sở Phàm khẽ dao động. Anh xoa đầu cô ấy rồi cười nói: “Bà chị ngốc này, em vẫn sẽ mãi là em của chị. Cho dù quan hệ giữa em và người nhà họ Diệp có căng thẳng đến mức nào cũng sẽ không thể ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai chúng ta”.

“Thật sao?”

Hai mắt của Diệp Mỹ Na chợt sáng rực. Cô ấy giơ ngón tay ra trước mặt anh: “Vậy thì phải móc ngoéo.”

Sở Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng: “Được”.

Sau đó anh đành phải ngoéo tay hứa hẹn với cô chị họ ngây thơ ngốc nghếch này.

Diệp Mỹ Na đưa mắt nhìn theo bóng lưng Sở Phàm đang dần rời xa, trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập sự luyến tiếc và ấm ức.

“Cô chủ à, loại người này không đáng để cô phải nhọc lòng đâu”, tên bảo vệ ở ngoài cổng ân cần đi tới, giọng điệu khinh thường: “Tôi nghĩ sau này cô nên tránh xa loại ngày này một chút. Hắn ta giống như keo 502, một khi đã dính vào thì khó mà dứt ra được. Tôi đã gặp không ít kẻ chỉ một lòng muốn đặt chân vào dòng họ quyền quý, thậm chí đến cả thể diện cũng không cần”.

“Anh thì biết cái gì? Sở Phàm là em họ của tôi, cháu ngoại của nhà họ Diệp chúng tôi. Làm gì đến lượt anh mở miệng phê phán?”, Diệp Mỹ Na bực dọc trừng mắt liếc hắn ta một cái.

Tên bảo vệ kia lập tức sợ hãi rụt cổ lại, cố gắng né tránh ánh nhìn của Diệp Mỹ Na.

“Vâng, vâng, cô chủ nói rất đúng.”

“Nhưng tôi vẫn cảm thấy người này không hề có chí tiến thủ, cũng chẳng có tài cán gì. Có lẽ cả đời này sẽ chẳng làm nên chuyện gì đâu. Tôi…”

“Kít!”

Trong lúc tên bảo vệ kia còn đang vênh váo tự đắc buông lời chế giễu thì một chiếc xe việt dã mang biển quân sự lao tới dừng lại trước cổng biệt thự của nhà họ Diệp.

Trần Phong Hoàng mặc trên người một bộ quân phục thẳng thớm, cung kính chào kiểu quân đội với Sở Phàm rồi nhanh chóng mở cửa xe để anh ngồi vào.

Quân hàm hai vạch ba sao tượng trưng cho chức vị Thượng tá ở trên vai ông ta vô cùng chói lọi, làm lóa mắt tên bảo vệ.

“Há…”

Tên bảo vệ kia đột nhiên ngậm miệng lại. Hắn ta bị dọa sợ phát khiếp, trợn mắt há hốc miệng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn ta không dám tin vào hai mắt mình, vội vàng giơ tay dụi mắt rồi lắp bắp nói: “Thượng… Thượng tá?”

“Rõ ràng người này là một vị Thượng tá, vậy mà lại cam chịu làm tài xế cho hắn ta. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?”

Phải biết rằng, đến cả chủ nhà họ Diệp hiện giờ là Diệp Vinh Thiều cũng không có sức ảnh hưởng lớn bằng một vị Thượng tá.

Vậy mà vị Thượng tá này lại có thái độ hết sức cung kính với Sở Phàm, giống như là thuộc hạ của anh vậy.

Ngay cả tên ngốc cũng có thể nhìn ra được thân phận của Sở Phàm không hề tầm thường chút nào!

Tên bảo vệ bị dọa sợ tới mức hai chân đều nhũn ra, sắp tè ra quần tới nơi: “Toang rồi, toang thật rồi. Tôi, tôi đã chọc vào người không nên chọc rồi. Không biết vừa rồi hắn ta có nghe thấy những lời tôi nói không nữa”.

“Hừ, cho chừa cái thoai khinh thường người khác, đây chính là quả báo của anh!”

Diệp Mỹ Na tức giận trừng mắt nhìn tên bảo vệ. Hiện giờ trên gương mặt nhỏ của cô ấy tràn ngập vẻ kích động và mừng rỡ.

Cô ấy giơ tay ôm má, trong mắt ngập tràn sùng bái và ngưỡng mộ.

“Sở Phàm, chị biết em nhất định không phải loại người tầm người mà. Người nhà họ Diệp chắc chắn sẽ phải hối hận vì những chuyện đã làm trong ngày hôm nay”.

“Chị sẽ chống mắt lên chờ ngày đó tới.”

Ở trên xe, Trần Phong Hoàng vừa lái xe vừa lên tiếng hỏi: “Long thủ, lần này về thăm họ hàng thế nào?”

“Chẳng thế nào cả”.

Sở Phàm chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu như vậy chứ không kể nhiều.

Anh nên buông bỏ mọi chuyện liên quan đến người nhà họ Diệp rồi. Hiện giờ điều anh cần quan tâm hơn cả chính là cuộc chiến với nước Tây Hạ!

“Mấy ngày nay tôi bảo ông đi điều tra về vấn đề tham nhũng trong nội bộ Tây Dã có kết quả gì không?”

Trần Phong Hoàng chợt nghiêm túc hẳn lên. Ông ta nói: “Có. Tôi đã xử lý được không ít tên cặn bã. Tuy nhiên bọn chúng đều là hạng tôm tép xoàng xĩnh, còn con cá lớn đứng đằng sau vẫn chưa chịu lộ diện”.



“Ví dụ như vị Bình Tây Vương Ngô Trấn Quân kia.”

Sở Phàm xem tư liệu mà Trần Phong Hoàng đưa, ánh mắt chợt lóe lên sự tàn độc.

Muốn đánh được giặc ngoài thì trước tiên phải dẹp yên giặc trong. Đây chính là sách lược mà anh dựng nên!

Hiện giờ bên trong địa bàn Tây Dã có tổng cộng ba trăm nghìn quân lính, nhiều hơn gấp ba lần so với Tây Hạ. Vậy mà quân đội Tây Dã lại liên tục bại trận phải lui quân, bị đánh cho không còn một chút sức lực chống đỡ nào.

Trong chuyện này phía quân đội có trách nhiệm không thể chối bỏ. Tuy nhiên, nguyên nhân căn bản nhất chính là cục diện chính trị hiện giờ của Tây Dã đang vô cùng hỗn loạn, các thế lực chia bè kết phái đều đang có ý đồ của riêng mình.

Toàn quân đều bị chia chia năm sẻ bảy, ai ai cũng chỉ muốn đạt được lợi ích cá nhân. Không thể tập hợp được sức mạnh của tất cả mọi người, sao có thể không bại trận đây?

Điều đầu tiên Sở Phàm cần làm chính là nhổ sạch toàn bộ gốc rễ của những khối u ác tính này!

Bình Tây Vương Ngô Trấn Quân đã chiếm đoạt hơn một nửa tài nguyên của Tây Dã về tay mình. Ông ta nắm quyền triều chính nhưng lại không hề làm những chuyện mà mình nên làm với địa vị cao quý đó. Đây chính là khối u ác tính lớn nhất của Tây Dã!



Sở Phàm giơ tay khẽ day huyệt Thái Dương rồi lên tiếng hỏi: “À phải rồi, tôi nghe nói con trai của Bình Tây Vương đã dẫn quân lên tiền tuyến đánh trận từ ba ngày trước. Tình hình chiến đấu như thế nào rồi?”

“Chuyện này…”, Trần Phong Hoàng tỏ ra chần chừ.

Hai mắt Sở Phàm lóe lên. Anh tinh mắt thấy được biểu hiện kỳ lạ của ông ta, lạnh giọng ra lệnh: “Kể chi tiết cho tôi, không được giấu diếm bất cứ chuyện gì”.

“Vâng, quân của ta, đã thất bại thảm hại”.

Trần Phong Hoàng cắn răn nói ra một câu, vẻ mặt vô cùng đau khổ: “Bởi vì người chỉ huy quá liều lĩnh hấp tấp, không hiểu quân sự nên một trăm nghìn quân lính ra trận đã phải bỏ mạng hơn phân nửa. Ba mươi nghìn quân lính phải chết thảm nơi biên cương, ngay cả hài cốt cũng không còn…”

Uỳnh!

Sở Phàm chỉ cảm thấy đầu ong lên. Anh vô thức nắm chặt tay lại.

 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement