Chiến thần trở lại – Sở Phàm – Vân Mộc Thanh (full 463 chap) – Truyện tác giả: Mạt Bắc

Advertisement

Chương 442: Người phụ nữ của Cửu Thiên Tế

Gương mặt xinh đẹp của Trần Tử Dung trở nên xám xịt. Cô ta lập tức cất bước đi tới.

Mấy vệ sĩ ở sau lưng cô ta cũng nhướn mày đi theo.

“Chị Tử Dung, chị nhất định phải đòi lại công bằng cho em, hu hu hu…”

Trương Hùng thấy chủ nhân của mình đã tới liền bò đến ôm chân cô ta, nước mắt nước mũi chảy dài, khóc lóc kể lể: “Em đã có lòng tốt định đưa thêm năm mươi nghìn tệ cho bọn họ để mua lại hai chỗ ngồi. Thế nhưng hai tên thô bạo này lại lòng tham không đáy, đã vậy còn đánh em nữa. Chị xem em ngã thành thế này rồi, ai da…”

“Rõ ràng bọn họ không thèm nể mặt chị gì cả. Đây chẳng khác nào đang tát thẳng vào mặt của chị”.

Trần Tử Dung bị hắn ta kích động cũng nổi giận bừng bừng. Bao nhiêu năm nay cô ta đã làm mưa làm gió trong giới giải trí. Đến cả mấy người quyền quý giàu có gặp được cô ta cũng phải tỏ ra khách sáo. Chưa bao giờ cô ta bị coi thường như vậy.

“Dám đánh người của tôi sao? Gan của các anh không nhỏ đâu nhỉ?”

“Hai người các anh tự đánh gãy chân mình rồi quỳ xuống xin lỗi quản lý của tôi đi. Tôi có thể cho hai anh một con đường sống”.

Trương Hùng nghe vậy lập tức cáo mượn oai hùm đứng bật dậy ngông nghênh nói: “Nghe thấy không hả? Còn không mau quỳ xuống?”

Giọng điệu của hắn ta còn kiêu căng phách lối hơn cả giọng điệu của Trần Tử Dung. Đúng là chủ nào tớ nấy, hống hách y như nhau.

Sở Phàm nhíu chặt hai mày. Cô gái này quá độc địa khinh người, không thèm hỏi đúng sai như thế nào, vừa mới tới đã bắt người ta phải tự đánh gãy chân mình.

Từ đó có thể thấy được cô ta thường xuyên làm những loại chuyện độc ác ỷ thế hiếp người như thế này.

“Muốn tôi quỳ sao? Cô vẫn chưa có tư cách này đâu”.

Trần Tử Dung sững sờ trong giây lát rồi hé miệng nở nụ cười, khinh bỉ: “Buồn cười chết mất, anh nghĩ mình là ai cơ chứ? Tưởng chỉ cần mua một tấm vé máy bay ở khoang hạng nhất là có thể trở thành người trong giới thượng lưu thật sao?”

“Tôi đã gặp không ít kẻ như các anh rồi. Các anh cố ý làm mấy cái hộp vớ vẩn, chiếm hết toàn bộ chỗ ngồi để thừa cơ bắt chẹt những khách hàng như chúng tôi chứ gì? Đúng là không biết xấu hổ”.

Trần Tử Dung kiêu căng nói, giọng điệu vô cùng cao ngạo.

Cô ta tưởng Sở Phàm và Trần Phong Hoàng là những kẻ lừa đảo.

“Các anh muốn bao nhiêu tiền, bà đây sẽ cho. Năm trăm nghìn? Hay một triệu? Nhưng liệu các anh có còn sống để tiêu tiền bà đây cho không?”

Uỳnh uỳnh…

Trần Tử Dung giơ chân đá chiếc hộp ở trên ghế ngồi ngay bên cạnh làm nó rơi xuống sàn máy bay như muốn khoe khoang thân phận cao quý của mình.

Thế nhưng chỉ một giây sau, cô ta đã lập tức cảm nhận được hai đôi mắt lạnh như băng quét lên người mình, giống như ánh mắt của dã thú nhìn chằm chằm vào cô ta. Thế là cô ta không nhịn được run bần bật, sống lưng lạnh toát.

“Nhặt lên xếp lại về chỗ cũ cho tôi”.

Sở Phàm lạnh giọng nói. Anh quyết không thể để cho những người anh hùng đã dũng cảm hi sinh vì nước này phải chịu sự sỉ nhục như vậy.

Trần Tử Di ngơ ngác mất vài giây rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô ta cực kỳ giận dữ, không ngờ mình lại bị hai tên ăn mày thối tha này hù dọa.

“Hừ, tôi không nhặt đấy, anh có thể làm gì được bà đây hả?”

Trần Tử Dung phách lối đáp lại rồi tiếp tục đá thêm vài cái. Bốn, năm hộp đựng tro cốt ở gần đó đều bị cô ta đá rơi xuống.

“Rầm rầm…”

Ngay sau đó, hộp đựng tro cốt bị đổ ra, tro cốt của một vị chiến sĩ rơi vãi trên sàn.

“Ai da, sao lại để một đống tro cốt của người chết ở đây vậy hả? Xui xẻo chết mất thôi. Vệ sĩ đâu, mau ném đi hết cho tôi”, Trần Tử Dung tỏ vẻ chán ghét, hoảng sợ hét lớn.

“Ầm ầm…”

Sở Phàm và Trần Phong Hoàng cũng không kìm chế nổi nữa, toàn thân tỏa ra sát khí ghê rợn, hung dữ dọa người.

“Bốp…”

Một giây sau, một cái tát vang dội quất thẳng vào mặt của Trần Tử Dung, khiến da mặt cô ta bị rách toác, sưng đỏ.

“Mày, mày dám đánh tao sao?”, Trần Tử Dung lảo đảo, kinh hãi không dám tin vào mắt mình, lửa giận sôi trào.

“Đánh cô đấy thì sao”.

Sở Phàm lại đi tới, giơ tay tát mạnh vào mặt cô ta mấy cái liên tục.

“Bốp!”

“Cái tát này là vì cô không biết phân biệt phải trái đúng sai, bắt nạt người vô tội”.

“Bốp!”

“Cái tát này là vì cô dám to gan sỉ nhục anh linh của các anh hùng liệt sĩ”.

“Bốp!”

“Cái tát này là vì cô không có tình nghĩa, làm điều xằng bậy với con dân của Đông Hoa”.

“Bốp, bốp, bốp…”

Bảy tám cái tát liên tiếp quật thẳng vào mặt của Trần Tử Dung. Sở Phàm ra tay rất mạnh, mặt của cô ta đã be bét máu.

Gương mặt của Trần Tử Dung sắp bị phá nát. Tình trạng hiện giờ của cô ta vô cùng thê thảm, đầu tóc bù xù, khóe miệng chảy đầy máu tươi.

Trương Hùng bị dọa sợ run lẩy bẩy, đám vệ sĩ ở phía sau cũng sợ ngây người.

Bọn họ không ngờ Sở Phàm lại mạnh mẽ như vậy, thẳng tay tát Trần Tử Dung thành một cái đầu heo.

“Mày, mày dám đánh tao sao? Hu hu hu, tao nhất định phải khiến cho mày chết không toàn thây, róc xương rút gân mày”.

Trần Tử Dung điên cuồng gào thét với Sở Phàm, quát mắng không ngừng.

“Đám rác rưởi các người còn đứng đó làm gì? Mau xông lên đánh chết tên khốn khiếp này cho tôi”.

Lúc này, mấy tên vệ sĩ sực tỉnh lại, tất cả đều lộ ra ánh mắt hung ác, hùng hổ hét lớn: “Xông lên!”

Nhiệm vụ của bọn họ là phải bảo vệ Trần Tử Dung thật tốt. Vậy mà giờ đây cô ta đã bị đánh thê thảm như vậy, nếu bọn họ không dạy cho Sở Phàm một bài học thì kết cục của bọn họ sẽ rất thảm.

Chính vì thế, đám vệ sĩ này vừa ra tay là đã tung ra đòn mạnh nhất, thậm chí có mấy người còn lấy ra dao găm và đủ loại vũ khí sắc bén khác.

“Ôi, giết người rồi, giết người rồi”, tiếp viên hàng không đứng bên cạnh thấy cảnh tượng này thì sợ đến nỗi mặt mày tái mét, vội vàng đi tìm nhân viên bảo vệ.

Vẻ mặt của Trần Tử Dung và Trương Hùng thì điên cuồng, đắc ý vì sắp trả được thù, ánh mắt ngập tràn mong chờ được chứng kiến cảnh tượng Sở Phàm bị chặt thành tám khúc.

Nhưng, chỉ một giây sau đó…

Trần Phong Hoàng chạy vượt lên ngăn ở trước người Sở Phàm.

Mấy chuyện vặt vãnh này không cần Sở Phàm phải ra tay, ngay sau đó tiếng đánh đấm liền vang lên.

Những tên vệ sĩ được đào tạo bài bản và được thuê với giá cao kia đều bị đánh cho gãy hết tay chân, ngã nhào ra sàn la hét thảm thiết.

Lần này Trần Phong Hoàng đã giơ cao đánh khẽ rồi, nếu không chỉ trong vòng chưa đầy một giây đám người kia sẽ lập tức mất mạng dưới tay vị tướng đã tung hoành sa trường bao nhiêu năm như Trần Phong Hoàng.

“Sao… Sao có thể thế này?”

Trần Tử Dung kinh hãi trợn tròn hai mắt. Còn Trương Hùng thì bị dọa tới mức toàn thân không ngừng run rẩy.

Hai người này là quái vật sao? Đánh đấm giỏi vậy?

Sở Phàm lạnh lùng đảo mắt nhìn Trần Tử Dung rồi chỉ vào hộp đựng tro cốt rơi dưới sàn: “Nhặt lên rồi xin lỗi anh em của tôi ngay lập tức”.

“Tao nhổ vào, mày đừng có mơ. Muốn bà đây xin lỗi cái thứ xui xẻo này sao, mày bị thần kinh à? Á!”

“Bốp!”

Cô ta còn chưa nói dứt lời, Sở Phàm đã giơ tay tát thẳng vào mặt cô ta. Vẻ mặt của anh vẫn lạnh lùng như cũ: “Xin lỗi”.

“Đồ khốn nạn…”

“Bốp!”

“Tao phải giết mày…”

“Bốp!”

“Tao…”

“Bốp!”

Cứ tát như vậy không dưới mười lần, gương mặt của Trần Tử Dung đã bắt đầu biến dạng. Có lẽ bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất cũng không cứu chữa nổi gương mặt tàn tạ này nữa.

Cô ta cắn chặt răng, ấm ức bê hộp đựng tro cốt để lại trên ghế ngồi rồi cúi đầu xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi sai rồi”.



Trương Hùng càng bị dọa tới mức tè ra quần, quỳ rạp xuống, dập đầu thật mạnh xuống sàn: “Tôi sai rồi, các vị anh hùng, các ông lớn, tôi không nên quấy nhiễu đến anh linh của các vị. Các vị rộng lượng hãy tha cho tôi đi”.

Sở Phàm nhướn mày, chả buồn để ý đến đám người này: “Cút đi”.

Trương Hùng và đám vệ sĩ vội vàng dìu nhau đứng dậy. Trần Tử Dung thì nhìn chằm chằm Sở Phàm, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Cô ta lạnh lùng nói: “Mày sẽ phải trả giá đắt cho chuyện này. Tao nói cho mày biết, mày đã chọc vào người cả đời này mày không thể chọc nổi”.

“Có biết Hiệp hội võ thuật là gì không? Tao chính là người phụ nữ của Cửu Thiên Tế, Tổng thủ lĩnh của Hiệp hội võ thuật. Mày dám đánh tao thê thảm như vậy, anh ấy nhất định sẽ giết sạch cả nhà mày, diệt chín đời nhà mày”.

“Đợi đến khi máy bay hạ cánh, mày sẽ biết bản thân đã phạm phải sai lầm lớn như thế nào”.

Trần Tử Dung kiêu ngạo ngẩng cao đầu, bộ dạng cao quý không ai sánh bằng.

Trong ấn tượng của cô ta, bất kể là quan chức lớn đến đâu, giàu có như thế nào nhưng chỉ cần nghe thấy mấy chữ “Hiệp hội võ thuật” và “Cửu Thiên Tế” thì đều sẽ lập tức đổi giọng, cúi đầu xin lỗi cô ta.

Thế nhưng hai người đàn ông trước mắt lại vẫn cứ bình tĩnh như không, chẳng thèm nhúc nhích.

Chẳng lẽ địa vị của bọn họ quá thấp, thấp tới mức không thể biết tới sự tồn tại của Hiệp hội võ thuật sao?

Tuy nhiên, chỉ một giây tiếp theo, Sở Phàm đã nói ra một câu khiến cho Trần Tử Dung hoàn toàn tuyệt vọng.

“Người phụ nữ của Cửu Thiên Tế sao?”, khóe miệng Sở Phàm khẽ cong lên, vẻ mặt châm chọc nói: “Từ lúc nào lão thái giám này cũng xứng có phụ nữ bên cạnh vậy?”

 



Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement