Chiến thần trở lại – Sở Phàm – Vân Mộc Thanh (full 463 chap) – Truyện tác giả: Mạt Bắc

Advertisement

Chương 79: Dùng một ngón tay đã khiến anh ta tàn phế

Không ngờ Mộ Dung Thích lại thất bại?

Nhóm ông lớn như Mã Minh Nguyên cùng với học trò trong võ đường Chấn Hồng đều cảm thấy như bị sét đánh, bọn họ há hốc miệng, không dám tin vào mắt mình.

Lão đường đường là người đức cao vọng trọng trong giới võ đạo, được xem là cao thủ hàng đầu ở Giang Lăng, nổi danh chưa từng thất bại lần nào trong bốn mươi năm nay, trong lòng bọn họ, Mộ Dung Thích giống hệt một vị thần.

Không ngờ bây giờ lão còn không gắng gượng qua mười chiêu nổi, lại bị một thanh niên đánh bay xuống khỏi lôi đài?

Việc này giống hệt như bọn họ chính mắt nhìn thấy Tề Thiên Đại Thánh oai phong lẫm liệt, đã từng đại náo Thiên cung bị một con yêu quái thấp kém đánh chết vậy.

Mọi người chỉ cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ ngay lập tức, không tài nào tin nổi vào mắt mình.

Chỉ có Sở Phàm vẫn bình tĩnh như thường, tựa như anh đã lường trước kết quả này rồi vậy.

Người ta thường nói ‘kiêu binh tất bại’, Mộ Dung Thích bị hư danh ‘ngôi sao sáng trong giới võ đạo’ che mờ hai mắt, tự cao tự đại, lười nhác ngông cuồng, đã không còn lòng kính sợ của võ giả từ lâu rồi.

Nếu như lão chiến thắng thì đó mới là chuyện kỳ quái.

“Thầy, thầy sao thế”, nhóm học trò vội vàng đỡ Mộ Dung Thích bị đánh bay xuống mặt đất, đang nôn máu tươi lên.

Người ngợm Mộ Dung Thích nhếch nhác, lão nhìn Trần Xung đầy kiêu ngạo trên sàn đấu rồi cười khổ bất đắc dĩ:

“Không ngờ cậu còn trẻ tuổi mà lại là võ giả lục phẩm, luyện thành nội kình, tôi đã già nên mắt mờ rồi, xem thường anh hùng trên thế giới này”.

Tâm trạng của nhóm ông lớn như Mã Minh Nguyên đều suy sụp nặng nề, Mộ Dung Thích là át chủ bài cuối cùng của bọn họ, nếu cao thủ mạnh nhất còn thua cuộc thì ai mà dám lên võ đài khiêu chiến nữa?

“Bộc Hải, cử người tắt livestream ở bên ngoài, đuổi hết mọi người đi đi”, Mã Minh Nguyên cất tiếng dặn dò, ông ta cử đàn em của mình đi đuổi người, đuổi hết khán giả và những người không liên quan ra khỏi nơi này.

Một mặt là để thế giới ngầm bọn họ đàm phán, để người ngoài ở lại đây sợ rằng sẽ có biến số.

Mặt khác, cũng là để giữ lại mặt mũi cho ngôi sao sáng trong giới võ đạo là Mộ Dung Thích.

Chẳng bao lâu sau, trung tâm thi đấu thể thao rộng lớn chỉ còn sót lại vài ông lớn, lác đác hai mươi mấy người Sở Phàm và Vân Mộc Văn.

Chu Kiến Hòa phá ra cười điên cuồng, ông ta chỉ vào người nhóm Mã Minh Nguyên: “‘Cao thủ hàng đầu’ ở Giang Lăng gì chứ, chỉ là một đám vô dụng, rác rưởi mà thôi”.

“Mã Minh Nguyên, góa phụ Hắc, các người đã thua cuộc rồi, theo như điều cược, tất cả đều phải phế đi hai chân, cút ra khỏi Giang Bắc!”

Chu Kiến Hòa đi đến gần Mã Minh Nguyên, gương mặt ông ta rất dữ tợn: “Nỗi nhục nhã mà các người đem đến cho tôi hồi năm ấy, hôm nay ông đây phải trả lại gấp trăm lần”.

Sắc mặt nhóm ông lớn như Mã Minh Nguyên trắng bệch như tờ giấy, trái tim đập thình thịch, nhưng vẫn cắn răng mà nói:

“Anh Hòa, làm người phải có lòng khoan dung, chúng tôi nguyện giao ra một nửa địa bàn, mỗi người cho anh một tỷ. Hay là cho qua ân oán giữa chúng ta đi”.

Bạch Diện Thư Sinh, góa Phụ Hắc cũng tỏ vẻ xót xa, đây là gia nghiệp hơn nửa đời người của bọn họ, là công sức mười mấy năm ròng đấy.

“Một nửa gia sản? Hừ, các người mơ đẹp quá!”, Chu Kiến Hòa cười hung ác, ông ta nói một cách ngông cuồng ngạo mạn: “Hôm nay tôi muốn báo thù rửa hận, biến các người thành người tàn phế, cướp đi tất cả mọi thứ của các người”.

“Trần Xung, ra tay đi, đánh gãy chân bọn chúng!”

Chu Kiến Hòa ngậm điếu xì gà, ông ta cười sằng sặc, chỉ cảm thấy cơn hận và mối thù canh cánh trong lòng mười mấy năm trời đã tan biến sạch sẽ, sung sướng vô cùng.

“Kể từ ngày hôm nay, Giang Bắc chỉ còn vang vẳng giọng nói của một người, đó chính là Chu Kiến Hòa tôi… Thuận tôi thì sống, nghịch tôi thì chết!”

Chu Kiến Hòa vênh vênh váo váo, tự cao tự đại.

Sắc mặt Mã Minh Nguyên và đám ông lớn đều xám ngoét, Mộ Dung Thích thở vắn than dài như người già.

Bây giờ bọn họ còn không bảo vệ nổi bản thân mình, làm sao quản nổi Chu Kiến Hòa đây.

Sợ là kể từ ngày hôm nay, Giang Bắt thật sự sẽ có thay đổi lớn.

“Ông là cái thá gì, chỉ là con sâu cái khiến thôi mà cũng dám ngông cuồng tự xưng Vương ở Giang Bắc à?”

Vào lúc này, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên, giọng của anh không lớn nhưng lại lọt vào tai mọi người một cách rõ ràng, ai nấy đều biến sắc.

Không biết Sở Phàm đã đứng trên võ đài tự lúc nào, anh ung dung cất bước, vô cùng bình tĩnh.

“Tôi và cậu so vài chiêu đi”.

Giọng nói của Sở Phàm hơi lười nhác, anh ngồi một lúc lâu rồi, cũng nên đứng dậy hoạt động gân cốt một chút.

Chu Kiến Hòa đảo mắt nhìn Sở Phàm, sau khi nghe anh nói thế, vẻ tức giận giận và căm phẫn lại hóa thành nụ cười lớn đầy mỉa mai và khinh miệt, giống như đã nghe thấy trò đùa gì lớn lắm.

“Ha ha ha, Mã Minh Nguyên, đây chính là con át chủ bài của ông sao? Cử một thằng ranh con vắt mũi chưa sạch đến đây tìm chết, ha ha ha ha…”

Trên sàn thi đấu, sắc mặt của nhóm ông lớn đều đỏ bừng, bọn họ vừa căm phẫn vừa tức giận:

“Cái tên nhóc này có ý gì thế, đi tìm đường chết à?”

“Mất mặt quá, không biết bản thân mình là ai”.

“Làm càn, đúng là làm càn!”, Mộ Dung Thích hừ lạnh, lão nổi giận lôi đình: “Thằng nhóc này không hề biết gì về thực lực của võ giả lục phẩm cả, làm thế chẳng phải là đi tìm đường chết hay sao”.

Khóe miệng Mã Minh Nguyên co rút, ông ta vừa thấp thỏm bất an vừa căng thẳng tột cùng.

Đúng là Sở Phàm có quyền lực và gia thế thật, chẳng có ai trong Giang Bắc dám ngăn cản anh.

Nhưng còn võ công? Ông ta hơi mơ hồ, dù gì vào tối hôm xông vào trong hội thương mại Tứ Hải, chỉ có một mình La Cường ra tay mà thôi, anh chưa từng nhúc nhích một ngón tay nào.

“Anh Sở, cố lên!”

Chỉ có một mình Vân Mộc Văn siết chặt nắm tay cổ vũ cho Sở Phàm, ánh mắt rất đỗi kiên định và kích động, không biết vì sao mà cô ấy lại hết sức tin tưởng ở anh.

Dáng người Sở Phàm thẳng tắp, anh đứng trên sàn đấu, đón nhận hết mọi lời ong tiếng ve, trong lòng vô cùng bình thản.

“Muốn chết thì để tôi cho cậu thỏa mãn, Trần Xung, giải quyết cậu ta đi”, Chu Kiến Hòa cười gian xảo, ông ta thản nhiên ngồi xuống ghế.

Không biết ông ta đã giết bao nhiêu tên oắt con mắt mù tìm đường chết này nữa, đã quen tay từ lâu.

Còn Trần Xung lại phì cười khinh thường, ánh mắt anh ta có vẻ đùa bỡn như mèo vờn chuột: “Cậu muốn chết như thế nào? Muốn bị chết ngay dưới một chưởng của tôi hay là để tôi phế đi tứ chi của cậu, từ từ giày vò?”

Có nhìn thế nào thì anh cũng chỉ giống người bình thường mà thôi, anh ta nhích một đầu ngón tay là có thể nghiền chết anh một cách nhẹ nhàng.

“Cậu không xứng cho tôi ra tay”.

Sở Phàm không buồn nhìn anh ta, anh chỉ tay vào đại sư Ngô, người đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh Chu Kiến Hòa.

“Có lẽ ông ta miễn cưỡng chịu được vài chiêu của tôi”.

Anh vừa nói dứt lời, đại sư Ngô nhướn mày, còn nhóm người Mã Minh Nguyên và Mộ Dung Thích đều biến sắc.

Đúng thế, khi nãy bọn họ chỉ lo chú ý đến Trần Xung nhưng lại quên mất anh ta chỉ là học trò mới theo đại sư Ngô học nửa năm mà thôi.

Học trò đã mạnh như thế, vậy đại sư Ngô sẽ đáng sợ đến mức nào đây.

“Nhóc con, mày muốn chết hả!!”

Sắc mặt Trần Xung lập tức toát ra vẻ hung hãn và căm phẫn tột cùng, Sở Phàm nói thế không chỉ sỉ nhục người thầy có ân với anh ta mà còn sỉ nhục bản thân anh ta nữa, chỉ là con sâu cái kiến thôi, không ngờ lại ngang ngược ngông cuồng như thế, dám nói mình không xứng cho nó ra tay à?

Anh ta quát một tiếng, lập tức vung thanh rìu mở núi trong tay, trông giống hệt một cơn lốc xoáy đen, thế như chẻ tre, tựa như muốn chém Sở Phàm thành hai khúc!

Trần Xung tức giận cực kỳ, anh ta dồn hết sức lực vào chiêu thức này, vô cùng mạnh mẽ.

Còn Sở Phàm vẫn đứng lặng thinh giữa sàn đấu, chẳng nhúc nhích một tí nào, giống như đã sợ mất mật rồi vậy.

“Ôi, cái thằng nhóc này xong đời rồi”, Mộ Dung Thích lắc đầu thở dài, lão đưa ra kết luận: “Nhát rìu này được dùng toàn sức của Trần Xung, sợ rằng đến tôi cũng không đỡ được, cái tên nhóc này một không có kình khí, hai không có chiêu thức, ba không biết phòng thủ, sợ rằng sẽ bị chém thành hai nửa ngay”.



“Ồn ào!”

Vào lúc này, rốt cuộc Sở Phàm cũng cử động, anh bực dọc lạnh giọng quát lên một tiếng, tùy tiện giơ hai ngón tay, vô cùng nhẹ nhàng, đơn giản tột cùng.

Ầm…

Nhát rìu đầy khí thế của Trần Xung giống như chiếc lá rơi xuống đỉnh núi cao, bị hai ngón tay của Sở Phàm bắt lấy một cách dễ dàng.

“Làm, làm sao lại thế được”, Trần Xung lập tức biến sắc ngay, anh ta hốt hoảng, giống như mình đã nhìn thấy quỷ vậy.

Sở Phàm lập tức búng ngón tay.

Rắc…

Chiếc rìu phá núi được làm từ hợp kim cứng, có thể đập vỡ tảng đá khổng lồ của Trần Xung lập tức bị rạn nứt khắp bề mặt ngay lập tức, sau khi tiếng rắc to rõ ấy vang lên, chiếc rìu vỡ ra thành từng mảnh sắc ngay.

Cùng lúc đó, nội kình mạnh mẽ tột cùng, giống hệt như chiếc xe tải to đâm vào tim rồi lan ra khắp tứ chi và trăm xương của anh ta, vài cọng xương của Trần Xung lập tức gãy ngay, bay tít ra xa bảy tám mét như đạn pháo, đập mạnh vào bức tường.

Xương cốt toàn thân đều vỡ vụn, anh ta nôn ra búm máu tươi, trở thành kẻ tàn phế!

Bầu không khí ở nơi đây im phăng phắc như tờ.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement