Chiến thần trở lại – Sở Phàm – Vân Mộc Thanh (full 463 chap) – Truyện tác giả: Mạt Bắc

Advertisement

Chương 81: Ông có mấy cái đầu?

“Nhóc con, cậu rất khá, bây giờ ông đây sẽ cho cậu một cơ hội, nhận tôi làm thầy, trở thành học trò của tôi, tôi có thể tha mạng cho cậu”, đại sư Ngô nhếch môi cười, ông ta ngang ngược tự cao tự đại:

“Không những cậu có thể nhặt được một cái mạng mà tôi còn có thể truyền dạy thần thông tối cao cho cậu nữa, sau này bước chân vào cảnh giới Tông sư, không phiền não vì chẳng có đường lối, thế nào hả?”

Ông ta cho rằng mình đã ban cho Sở Phàm cái ân lớn bằng trời, không có bất cứ võ giả nào từ chối nổi cám dỗ của Tông sư.

Như rồng thần trên trời cao, được vạn người kính ngưỡng.

“Nhận tôi làm học trò? Con sâu cái kiến như ông cũng xứng hay sao”.

Điều bất ngờ là Sở Phàm lại cười lạnh, giọng nói của anh ngạo mạn và đong đầy vẻ khinh thường:

“Khoan nói đến việc ông chỉ là ‘Tông sư giả’ thăng cấp nhờ tà thuật, cho dù ông là Tông sư thật sự của giới võ đạo, tôi cũng có thể tát chết ông”.

Dường như đại sư Ngô giận quá thành giận, lại dường như cảm thấy tôn nghiêm của mình bị khiêu khích, ông ta lập tức quát lên: “Oắt con ngông cuồng, kiếm đường chết!”

Dường như cú đấm của ông ta cuốn theo khí thế mãnh liệt khí thế mạnh như cơn cuồng phong, uy lực của cú đấm này phải mạnh hơn nhát rìu ban nãy của Trần Xung mười mấy lần, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng.

Cú đấm của ông ta ẩn chứa nội kình, cho dù là một chiếc xe tăng, ông ta cũng tin rằng mình có thể đấm xuyên qua nó, huống hồ chi chỉ là cơ thể phàm tục của Sở Phàm kia chứ?

“Tới đây!”, Sở Phàm híp mắt, anh cũng đấm lại một cú.

Hai cú đấm chạm vào nhau, giống như có hai luồng điện xẹt ra, nhanh đến mức bậc cao thủ như Mộ Dung Thích cũng không nhìn thấy rõ, ì ì ầm ầm, tiếng nổ như tiếng sét vang dội bên tai của mọi người, dư âm từ cú đấm cuồn cuộn, khiến cho những viên gạch trên lôi đài cũng long ra, bụi đất bay mịt mù.

“Ai, ai thắng thế?”, mọi người đều ngẩng đầu, chờ đợi kết quả của cuộc chiến đáng kinh ngạc này.

Một tiếng bốp vang lên, hai bóng người tác nhau ra, đại sư Ngô bước ra khỏi đám bụi mù, ông ta đắc ý cười to:

“Ha ha ha, nhóc con, thần thông của tao đây, đến đạn dược còn không thấy sợ mà sợ mày hay sao? Bị tao đấm trúng, sợ rằng xương cốt của mày đã vỡ vụn rồi chứ gì”.

Đại sư Ngô nhếch môi phì cười, chỉ có điều, vì sao ánh mắt của đám người Mã Minh Nguyên đều toát ra vẻ kinh hãi, thế là ý gì?

Đại sư Ngô cảm thấy lồng ngực của mình đau nhức, ông ta cúi đầu xuống mới nhìn thấy lồng ngực của mình bị đâm xuyên thành lỗ máu, máu tươi tuôn trào.

“Cái gì, sao lại thế được? Mày, sao mày có thể làm tao bị thương, làm sao mày có thể nhận ra được mệnh môn của tao?”

Đại sư Ngô bất ngờ: “Không ngờ mày lại có thể phá giải thần thông của tao, rốt cuộc mày là ai?”

“Đạn không thể bắn chết ông nhưng tôi thì có thể!”, Sở Phàm sải chân cất bước, ánh mắt của anh rất ngạo nghễ, toát ra vẻ sắc sảo: “Một con chó mất nhà trốn ra từ Thánh điện, yêu nhân Vu cổ cũng dám tự xưng thần thông?”

“Đến Cổ Vương trong số bảy vị Vương của Thánh điện cũng bị tôi chặt đầu rồi, ông là cái thá gì?”

Đại sư Ngô lập tức cảm thấy như bị sét đánh, gương mặt ông ta trắng bệch, không tài nào tin tưởng nổi, nỗi sợ hãi đong đầy trong lòng ông ta: “Cậu, cậu là…Quỷ Vương!”

Đại sư Ngô vừa mới nói dứt lời đã ngã xuống đất chết thảm, trước lúc chết, gương mặt ông ta còn toát ra vẻ hoảng hốt và sợ hãi tột cùng, dường như nỗi kinh sợ mà người mang danh ‘Quỷ Vương’ mang đến đã khắc sâu vào tận linh hồn của ông ta.

Đó, đó là tên ma quỷ đã tiêu diệt cả Thánh điện, tung hoành giữa thế giới ngầm phương Tây, là người trong truyền thuyết!

Những người có mặt ở đây lại im thin thít, bầu không khí lặng phắt như tờ.

Đại sư Ngô, bán bộ Tông sư vẫn bị Sở Phàm đấm chết, đơn giản nhanh gọn.

Tất cả mọi người đều há hốc miệng mồm, giống như bị sét đánh trúng vậy.

Bọn họ chính mắt nhìn thấy đại sư Ngô đáng sợ đến mức nào, da thịt ông ta có thể chống được đạn, cú đấm của ông ta có thể xuyên qua xe tăng.

Chỉ sợ rằng còn chưa đến một hiệp, người tự khoe mình là ‘cao thủ hàng đầu’ Giang Lăng như Mộ Dung Thích cũng sẽ bị ông ta xé vụn.

Còn thanh niên Sở Phàm này chỉ dùng một cú đấm đã đánh chết đại sư Ngô, cơ thể có thể chống được đạn ấy chỉ giống như tờ giấy trắng dưới cú đấm của anh.

Sau cơn kinh ngạc, Mộ Dung Thích vội vàng chạy đến, cung kính khom lưng chào hỏi Sở Phàm.

“Mộ Dung Thích xin chào Tông sư Sở”.

Ở khắp bốn phía, Mã Minh Nguyên cùng với nhóm ông lớn như Bộc Hải lần lượt đứng dậy, khom lưng bày tỏ lòng cung kính: “Xin chào Tông sư Sở”.

Nếu như nói Sở Phàm dùng một ngón tay phế đi Trần Xung còn khiến cho nhóm người Mộ Dung Thích kinh ngạc và vui vẻ, nhưng khi Sở Phàm đấm xuyên người đại sư Ngô, trong lòng bọn họ chỉ còn sót lại vẻ kính nể và kính trọng mà thôi!

Trên con đường võ đạo, trước giờ luôn lấy thực lực làm đầu.

Còn Sở Phàm, anh có thực lực của tông sư, thậm chí còn là Tông sư bát phẩm, cửu phẩm nữa kìa!

Chu Kiến Hòa cũng trố mắt, ông ta hít sâu một hơi khí lạnh, không thể không cúi chào theo bọn họ, kinh hãi đến mức trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực…

Đây là Tông sư của giới võ đạo, là người như rồng thần trên trời cao.

Đó là vị khách quý của người có tài sản trăm tỷ, là bạn bè có thể ngồi ngang hàng với ông lớn trên tỉnh, ở Giang Lăng, một vị Tông sư có thể gánh được cả gia tộc.

Bọn họ nào dám tỏ vẻ bất kính với Sở Phàm.

Sở Phàm chỉ bình tĩnh liếc nhìn bọn họ, anh không hề khách sáo chút nào, dù xét về thân phận hay là thực lực, anh đều có thể nhận được lễ bái của bọn họ.

Vào lúc này, Vân Mộc Văn đang há hốc miệng, gương mặt đượm vẻ kinh ngạc ấy đột nhiên nhảy dựng lên: “A, cái, cái gì thế này”.

Mọi người nhìn về phía ấy, phát hiện ra một con trùng đỏ như máu, to bằng con chuột, đang bò ra từ trong miệng của đại sư Ngô, hơn nữa tốc độ rất nhanh, lao vút ra khỏi nơi này.

“Muốn chạy à?”, Sở Phàm dứt khoát rút con dao quân dụng luôn mang theo bên mình ra, ghim con trùng ấy lên tường.

“Đây, đây là cái gì thế”, mọi người cũng hết sức kinh ngạc.

“Ôi mau nhìn kìa, thi thể của đại sư Ngô đã bắt đầu thối rữa ra rồi”.

Bọn họ đều là người bình thường, làm gì nhìn thấy cảnh tượng kì dị như thế bao giờ.

“Cổ trùng, chỉ là chút tài mọn thôi”, Sở Phàm nói hờ hững, anh đảo mắt nhìn đại sư Ngô đã bắt đầu thối rữa rồi nói:

“Đây là ‘trùng máu’, là một loại cổ trùng cấp thấp, người nuôi trùng sẽ dùng máu của mình để nuôi cổ trùng, thúc đẩy mật pháp, có được sức mạnh trong khoảng thời gian ngắn, trông giống như lấy được mật pháp để một bước lên trời, thật ra hoàn toàn chỉ là tự sát mà thôi”.

“Chẳng bao lâu sau, bọn họ sẽ bị con trùng này hút sạch máu trên người, trở thành cái thây khô”.

Mọi người xung quanh sực bừng tỉnh, trong lòng vẫn còn thấy rùng rợn.

Hèn chi Trần Xung mới tí tuổi đầu mà đã là võ giả lục phẩm rồi.

Thảo nào sau khi hút hết máu Trần Xung, cơ thể đại sư Ngô trở nên cao to hơn, thực lực tăng cao, hóa ra đều là tai họa mà con trùng tà ác này gây ra.

“Má ơi, tôi thấy cái thứ này là buồn nôn, giết nó lẹ đi”, Bộc Hải mắng chửi một câu, anh ta nhấc chân đạp nát con cổ trùng kinh tởm kia, khiến cho người khác nhìn thấy mà rùng mình sợ hãi.

“Hôm nay đã khiến cho tôi mở rộng tầm mắt, trước kia tôi đúng là ếch ngồi đáy giếng”, Mộ Dung Thích cảm khái, lão thở dài bất lực.

Sở Phàm lại lắc đầu khinh miệt, thuật vu cổ của đại sư Ngô chỉ là trò trẻ con trong mắt anh mà thôi.



Những bậc thầy nuôi cổ mà anh từng gặp có thể giết người ở cách xa ngàn dặm, lợi dụng cổ trùng khống chế thần trí của con người, nếu như có thể nuôi được ‘Cổ Vương’, thậm chí còn có thể điều động được chất độc trong phạm vi trăm mét, giết vài ngàn người trong vài phút, tàn sát hết cả một tòa thành.

Cũng chính vì nhìn thấy sự khủng bố và mất nhân tính của loại tà thuật này trong Thánh điện, Sở Phàm mới bất chấp nguy hiểm tính mạng để đi tiêu diệt Thánh điện.

Đồng thời anh còn bắt tay với một vài trưởng lão, lập ra quy định vĩnh viễn không cho phép loại tà thuật này bước vào Trung Nguyên.

Ánh mắt Sở Phàm lấp lánh, rất đỗi lạnh lùng: “Nếu tôi nhớ không lầm, ba năm trước, quốc gia đã ra luật, nếu như dám cấu kết với yêu nhân Vu cổ, gieo họa cho Trung Nguyên thì sẽ bị tử hình”.

Anh đảo mắt nhìn Chu Kiến Hòa đang run lẩy bẩy.

“Còn ông, không ngờ ông lại dám phạm tội, coi thường pháp luật, ông có mấy cái đầu hả?”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement