Chiến thần trở lại – Sở Phàm – Vân Mộc Thanh (full 463 chap) – Truyện tác giả: Mạt Bắc

Advertisement

Chương 89: Tông sư Sở, anh đến rồi

Vân Mộc Văn né tránh, cười cho có lệ, trên mặt đầy vẻ xấu hổ và bất đắc dĩ…

Lúc đầu với trận đấu Taekwondo này, cô ấy cũng rất khát khao và kích động, nhưng bây giờ xem rồi lại cảm thấy thất vọng và cạn lời.

Nếu là trước kia, chắc chắn cô ấy sẽ giống với những đàn em này, bị những động tác màu mè như đá móc, đá cao,… của Mạnh Thanh Vũ làm say mê đến mức điên cuồng hò hét.

Nhưng cô ấy là người từng xem các Tông sư võ đạo như Sở Phàm, Mộ Dung Thích và đại sư Ngô chiến đấu.

Thân thể chống đạn, một quyền đánh bại Tông sư, hình ảnh như thế rung động đến mức nào, khiến người ta máu huyết sôi trào ra sao.

So sánh với nhau, trận đấu của mấy người gọi là “đai đen Taekwondo” của Mạnh Thanh Vũ thật sự có vẻ quá trẻ con, khó coi như mấy bạn nhỏ trong nhà trẻ đánh nhau vậy.

Nghĩ thế, Vân Mộc Văn không khỏi lén nhìn Sở Phàm ở bên cạnh, trong đôi mắt đẹp chứa đựng sự sùng bái và vui vẻ.

‘Quả nhiên vẫn là anh rể lợi hại nhất, hì hì’.

Mạnh Thanh Vũ cũng là đàn ông, đương nhiên rất nhạy bén phát hiện ánh mắt đặc biệt của Vân Mộc Văn với Sở Phàm, hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết!

Chẳng lẽ Vân Mộc Văn cho rằng người kia xuất sắc hơn, mạnh hơn cậu ta ư?

Sắc mặt Mạnh Thanh Vũ lập tức trở nên u ám, khó chịu nhìn sang Sở Phàm: “Bạn học này là?”

“Đàn anh, anh ấy là Sở Phàm…”

Vân Mộc Văn vừa định giới thiệu, Kiều Hoàng ở bên cạnh đã cướp lời, cười tươi nói: “Mọi người vẫn chưa biết gì sao? Đây là bạn trai tin đồn của hoa khôi Vân Mộc Văn của chúng ta, đang bàn tán xôn xao trên diễn đàn của trường đấy”.

Cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên: “Tin tức hot như thế mà mọi người không biết à?”

Cái gì? Bạn trai của Vân Mộc Văn?!

Lúc này cả phòng tập Taekwondo lập tức sôi trào, rất nhiều người nhìn về phía Sở Phàm với ánh mắt ghen tị và oán hận.

Vân Mộc Văn là một trong ba hoa khôi nổi tiếng nhất của trường đại học Giang Lăng, đương nhiên có vô số người theo đuổi ngưỡng mộ, lần này Sở Phàm xem như đã chọc tức rất nhiều người, thành công khiến bọn họ thù hận.

Kiều Hoàng vô cùng đắc ý, rất hài lòng với bầu không khí trong hiện trường, sau đó lại quái gở bổ sung một câu:

“Hơn nữa anh Sở Phàm đây cũng là người có tài nghệ tuyệt vời, võ nghệ cao cường, đương nhiên chướng mắt loại võ Taekwondo này của chúng ta rồi”.

“Kiều Hoàng, anh đúng là cái đồ tiểu nhân!”

Vân Mộc Văn tức giận trừng Kiều Hoàng một cái, nghiến răng nói.

Tên tiểu nhân này nói những lời như vậy chẳng phải là muốn khiến mọi người thù hận Sở Phàm, muốn anh bị người ta mắng chửi khinh bỉ sao?

Mà Sở Phàm thì vẫn cười ung dung, xem như không nghe thấy.

Một chút trò trẻ con mà thôi, chẳng có gì to tát cả.

Quả nhiên nghe thấy lời này, trong mắt mấy tuyển thủ Taekwondo đều lộ vẻ hung ác, ai cũng muốn hành động, chỉ hận không thể lập tức dạy dỗ Sở Phàm một trận.

“Ồ? Thì ra đều là người tập võ, vậy anh Sở cảm thấy trình độ Taekwondo của tôi thế nào?”, Mạnh Thanh Vũ cũng hừ lạnh một tiếng, hỏi với giọng điệu vừa kiêu ngạo vừa không thân thiện.

Như chỉ cần nói chuyện không hợp sẽ lập tức ra tay, dạy chỗ kẻ ngông cuồng này vậy.

Sở Phàm gật đầu, hờ hững đáp: “Chẳng khác nào rác rưởi cả”.

Anh vừa nói ra câu này, lập tức long trời lở đất.

Mạnh Thanh Vũ trợn mắt há mồm, khó tin nhướng mày!

Xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh, đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy!

“Anh… Anh nói cái gì?”, gân xanh hiện lên trên trán Mạnh Thanh Vũ: “Anh… Anh dám mắng tôi là rác rưởi á?”

Trong lòng Kiều Hoàng sắp vui đến nở hoa rồi, cậu ta vui vẻ châm dầu vào lửa, châm chọc nói: “Đúng vậy đó Sở Phàm, anh nói rõ xem là anh có ý gì?”

Sở Phàm bình tĩnh nhìn thoáng qua Mạnh Thanh Vũ: “Cậu hiểu lầm rồi, tôi cũng không nói một mình cậu”.

Lúc Mạnh Thanh Vũ cảm thấy bình tĩnh hơn, lúc muốn hừ lạnh một tiếng thì anh lại hờ hững thêm một dao:

“Ý của tôi là tất cả các cô cậu ở đây, thậm chí là Taekwondo mà cậu học, cũng đều là rác rưởi”.

Mọi người: “…”

Con mẹ nó…

Quá kiêu ngạo, quá ngông cuồng!

Nếu không đánh anh nửa chết nửa sống thì thật có lỗi với lương tâm của mình.

“Đàn anh, các đàn anh đừng kích động”, Vân Mộc Văn bị cảnh này doạ sợ, vừa căng thẳng vừa sợ hãi, liên tục nói: “Anh ấy không phải có ý khinh thường Taekwondo đâu”.

“Câu này cũng không sai”, Sở Phàm gật đầu: “Loại võ khoa tay múa chân như Taekwondo thật sự không thể lọt vào mắt tôi, ngay cả xem mà tôi cũng không muốn”.

Phụt…

Vân Mộc Văn suýt chút phun ra một ngụm máu, triệt để cạn lời.

Mẹ kiếp, tên này quá ngông cuồng, nhất định phải giết chết anh!

Mấy chục tuyển thủ tức giận trừng mắt, nếu ánh mắt có thể giết người thì bây giờ Sở Phàm đã bị bọn họ xé thành mảnh vụn rồi.

Sắc mặt Mạnh Thanh Vũ vô cùng u ám, cậu ta quát lên một tiếng, hai tròng mắt như phun lửa, chiến ý sôi trào:

“Sở Phàm, anh có thể chửi bới kỹ thuật của tôi, thậm chí là sỉ nhục nhân cách của tôi, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép anh sỉ nhục tín ngưỡng võ đạo của chúng tôi, sỉ nhục tinh thần của Taekwondo chúng tôi!”

“Hôm nay tôi sẽ chiến đấu vì vinh dự, hai chúng ta lên sàn đấu một trận, anh dám không?!”

Xung quanh lập tức vang lên tiếng la ó ầm ỹ: “Đúng vậy, có gan thì gặp nhau trên sàn đấu”.

“Dám nghi ngờ đàn anh Thanh Vũ của chúng tôi, anh nghĩ mình là ai”.

“Đánh vỡ đầu anh ta đi, đúng là tên khốn kiêu ngạo”.

“Đồ hèn nhát, vô dụng”.

Tiếng ầm ĩ liên tục vang lên xung quanh khiến Vân Mộc Văn biến sắc, vừa căng thẳng vừa lo lắng, liên tục an ủi khuyên nhủ.

Sở Phàm thì khinh thường nhìn mọi người, cười khẩy một tiếng.

Chỉ với mấy cái khoa chân múa tay của đám trẻ con này cũng xứng nói tới tinh thần võ đạo, nói tới tín ngưỡng gì đó ư?

Tinh thần võ đạo thật sự chỉ có một, đó chính là người thắng sống, kẻ thua chết!

Mấy năm trước, Tây Dã cũng có một đại sư Taekwondo gì đó nói là đai đen bát đẳng, rất có tiếng tăm.

Kẻ đó mắt cao hơn đầu, kiêu ngạo đến mức tận cùng phổ cập cái gọi là tinh thần võ đạo và phát huy cái gọi là tư tưởng võ đạo “lấy đức thu phục người”, “cường thân kiện thể” gì đó cho lính của anh, muốn biến ba trăm nghìn “đội quân hổ báo” của anh thành mấy con mèo dịu ngoan.

Sở Phàm chỉ tiện tay phái một chiến sĩ nuôi lợn hai năm trong tổ bếp núc luận bàn mấy chiêu với ông ta.

Đại sư kia nổi trận lôi đình, tức giận mắng Sở Phàm không tôn trọng nhân quyền, không có tôn nghiêm của võ giả, tuyên bố muốn nộp đơn kiện để cách chức anh.

Nhưng cuối cùng vị chiến sĩ nuôi lợn kia chỉ ra ba quyền.

Sau ba quyền, vị đại sư nằm trong “top ba võ sĩ Taekwondo” nổi tiếng khắp thiên hạ này lập tức sùi bọt mép, nằm trên giường bệnh cỡ ba năm.

Khoa chân múa tay, suy cho cùng vẫn là khoa chân múa tay thôi.

Chút trò làm màu trên sân khấu sao có thể so với kỹ năng giết người chém giết lấy mạng trên chiến trường được? Mặc dù đối phương chỉ là chiến sĩ nuôi lợn của tổ bếp núc, nhưng đây cũng là chiến sĩ bò ra từ trong đống người chết, từng tham gia bao nhiêu trận chiến!

Nói nó là rác rưởi, Sở Phàm cảm thấy không hề oan chút nào.



Mà tiếng kêu gào căm phẫn của sinh viên xung quanh càng lớn hơn.

Mạnh Thanh Vũ đứng khoanh tay, cảm thấy mình ngồi tít trên cao, uy phong lẫm liệt tựa như diễn viên trong phim võ hiệp vậy.

Sở Phàm hơi đau đầu, anh thật sự không muốn ra tay, dù mình chỉ sử dụng 1% sức mạnh, đám nhóc này cũng phải gãy xương, cứ mãi tự đi tìm đường chết thế làm gì chứ?

“Ầm ĩ cái gì, không có chút kỷ luật nào cả!”

Đúng lúc này, một tiếng quát mạnh mẽ vang lên, sau đó, Mộ Dung Thích mặc sườn xám nam, mặt mũi hồng hào đi tới, cực kỳ uy nghiêm.

“Giáo sư Mộ Dung đến!”

“Giáo sư Mộ Dung”.

Các tuyển thủ đang có mặt đều nhìn sang, vừa cung kính vừa cuồng nhiệt cúi đầu chào hỏi, ngay cả Mạnh Thanh Vũ cũng tỏ vẻ tôn sùng.

Đây chính là ngôi sao sáng trong giới võ đạo của Giang Lăng, cao thủ đứng đầu Giang Lăng đấy, là giáo sư võ thuật đại học Giang Lăng đặc biệt mời đến, là tấm gương trong lòng bọn họ, là đỉnh cao ai cũng phải ngước nhìn.



“Giáo sư Mộ Dung!”, mắt Kiều Hoàng sáng ngời, vội vàng đi qua đỡ Mộ Dung Thích, chỉ vào Sở Phàm, cười nói: “Chuyện này không thể trách bọn em quậy phá được, khi nãy tên này vào cửa lại dám công khai châm chọc Taekwondo của chúng em là rác rưởi, sỉ nhục tinh thần võ đạo của chúng em, còn tuyên bố muốn đánh chúng em nữa”.

“Ha ha ha ha, thầy thấy có buồn cười không chứ…”, Kiều Hoàng ôm bụng cười to, vui đến mức lưng cũng không thể thẳng lên nổi.

Mộ Dung Thích đảo mắt nhìn qua, đột nhiên biến sắc, sau đó, lão hất tay Kiều Hoàng ra, đi tới trước mặt Sở Phàm.

Lão vô cùng cung kính cúi đầu: “Tông sư Sở, anh đến rồi”.

Nụ cười lập tức cứng đờ trên mặt Kiều Hoàng, cậu ta vô cùng hoảng sợ há hốc miệng, to đến mức như có thể nhét vào một quả dừa.

Mạnh Thanh Vũ lại như bị sét đánh, suýt chút ngã xuống đất, mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng.

Mấy đệ tử khi nãy còn đang kêu gào xung quanh cũng vô cùng ngạc nhiên, hoá đá trong gió chẳng khác nào mấy bức tượng…

“Anh… Anh ta là…”

“Tông… Tông sư?!”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement